Chương 1
Tôi giơ ngón giữa lên trời, không chỉ một tay, mà là hai tay, từ sáng cho tới chiều.
Bởi vì tôi không chỉ đang bực mình khi ở một nơi xa lạ đếch quen nổi đường đi lối lại, mà cũng là việc tôi thực sự cảm thấy phẫn nộ về chuyện này.
Tôi, một cô nhóc học sinh cuối năm cấp ba, đang ôn thi, làm bài tập ngủ một giấc tỉnh dậy phát xuyên không, xuyên vào nhân vật Nakajima Atsushi trong Bungou Stray Dogs.
Tại sao tôi có thể biết ư, cái bộ quần áo tồi tàn này, cái mái tóc trắng cắt nham nhở này, cái đôi mắt như con hổ này, vừa nghèo vừa đói vừa buồn vừa sầu, còn ai ngoài Nakajima Atsushi trồng khoai đất này cơ chứ?
Tuyệt vời- không, tuyệt vọng, đm tuyệt vọng đ tả được, và tuyệt vọng hơn khi ta biết được nội dung các chap Bungou Stray Dogs mới đây. Chưa bàn đến chuyện tương lai của toàn nhân loại bị con Chuột Nga nào đó thao túng, thì rất có thể tới đây 'tôi' sẽ bị một cha cuốn băng vải nào đó lùa gà, một thằng không thích đi tắm ghim như cái cách Uchiha và Senju choảng nhau, một bé thỏ dễ thương nhưng thực chất là sát thủ sở hữu năng lực máu chiến chẳng kém cùng các đối tượng vân vân và mây mây cho tôi cú đâm, cú chém, cú chặt chân, cú cưa người máu me be bét chẳng hạn?
Tôi: "...."
Ôi mẹ ơi, con muốn về nhà, con sẽ thi đại học, con tình nguyện học thêm, con không cần cái trải nghiệm làm 'Nhân vật chính' đâu, hãy cho con được trở về đi, con còn bao nhiêu việc cần phải lo, đời con vốn dĩ không cần 'hành' mà!!!
Tôi muốn khóc, nhưng không khóc nổi, một phần vì không còn sức (đói lả) một phần lại muốn cười, rằng tại sao, một con nhỏ như tôi lại xuyên không trong thân xác một thiếu niên, lại còn vào cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Chưa gặp Dazai Osamu, chưa biết 'Con Hổ Trắng' là mình, chưa gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang và cái đầu 'rất có thể đang bị treo' 7 tỷ yên trong thế giới ngầm.
À, giống như kiểu khi cuộc đời cho bạn một cú đấm nốc ao vào mặt nhỉ?
Nhưng mà, đói quá, tôi đói sắp chết cmnl rồi nè, xuyên không vào main shounen siêu nhiên lại chết vì đói thì không biết tôi có bị người ta cười thối mũi không nữa.
Đói, tôi đói, và tôi có cảm tưởng mình sẽ lăn quay ra đây, như những người dân trong nạn đói năm 1945, khi không có bất cứ thứ gì trong bụng tiêu hóa, trút hơi thở cuối cùng và trở thành con quỷ đói vật vờ trên ngõ hẻm khu phố, hằng năm đến ngày dằm thay tháng cô hồn sẽ hiện hữu rõ ràng để vồ vập đồ cúng và tranh giành đồ ăn với những con quỷ khác, ờ thì, tôi viết được luôn quả kịch bản 'Khi bạn chết vì đói và trở thành quỷ đói' trong đầu luôn rồi, không biết tôi có bắt tay viết thật thì nó có vang danh ở thế giới bên kia không nữa, có khi tôi lại thu hoạch được khơ khớ fan là quỷ đói quỷ nghèo và nhận được hỗ trợ tiền nhuận bút từ ngân hàng Địa Phủ chăng?
"Ọt Ọt Ọt-"
Tôi: "...."
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi ôm bụng, tôi khụy xuống.
Trong người Nakajima Atsushi - hiện tại là tôi, không có một xu một cắc nào cả, một đứa còn chẳng bằng mấy thím vô gia cư ở ngoài đường - ít nhất người ta còn có ít tiền mua đồ cầm cự qua ngày, chứ tôi thì đúng là...có khi ngỏm vì đói thật.
Và lúc đói, thì não bộ lại hoạt động tới mức cao nhất, để có thể kiếm được cái ăn cho cơ thể này, và tôi nhớ ra mình là Nakajima Atsushi, nhân vật chính của Bungou Stray Dogs, và tôi nhớ trong chap 1 Manga, Nakajima Atsushi đã được Dazai Osamu mời ăn chazune được trả bằng ví tiền của Kunikida Doppo sau khi Nakajima Atsushi cứu Dazai Osamu khỏi chết đuối, đúng hơn là thằng cha này thấy sông đẹp quá nên nhảy xuống chill chill thôi, thậm chí còn phàn nàn Nakajima Atsushi phá vỡ cái tự tử của mình nữa.
Bằng tất cả động lực, tôi đứng dậy, lê lết cơ thể tiến về phía trước con đường, dựa theo hướng của con sông mà tiếp tục đi, dù cho cả người có loạng choạng hay muốn ngã bẹp ra.
Cố lên nào, vì tương lai được Dazai Osamu đãi cơm!!!
Nhân vật Dazai Osamu có đáng sợ, cốt truyện có khủng bố, số phận của Nakajima Atsushi sẽ đi mây về gió, tôi mặc kệ hết, trong mắt tôi, cái bụng căng tròn mới là chân lý của cuộc đời này, của hiện tại này.
Còn những chuyện về sau, đợi ăn no xong rồi tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com