Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Như ông cha ta đã có câu, rằng tiền rơi xuống, không nhanh cái chân lên thì sẽ bị người khác lấy mất.

Chậm chân thì còn cái nịt.

Ngọn đèn vàng vẫn rọi xuống mặt đường, tạo ra những vệt sáng dài xuyên qua không gian tĩnh lặng, phản chiếu hình bóng dã thú của tôi đang đứng một cách trầm ngâm, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng của từng bước chân tôi trên mặt đường cứng, từng bước một, như nhắc nhở rằng thời gian trôi qua sẽ chẳng chờ đợi một ai.

Biết rằng việc giúp những người ở trong xe buýt là một trong những lý do khiến tôi đánh mất chiếc đồng xu này, nhưng tôi, cũng không cảm thấy hối hận về điều đó cho lắm, dù gì một đồng xu đặt lên bàn cân không thể nào ngang ngửa với hơn hai chục mạng người ở trong chiếc xe buýt bị lật được.

Nhìn vào mặt đất trống trơn không còn dấu vết, lúc đó trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi lục thùng rác nhà người ta lên để tìm thức ăn như mấy con chó dại ngoài đường để cầm hơi qua ngày hả?

Ờ- không, tất nhiên là không, đồ ăn trong thùng rác có bao nhiêu cái vi khuẩn, bao nhiêu cái vi sinh trùng ngọ nguậy, đã thế mùi kinh khủng tới phát tởm nữa, không được, nhất định là không, không thể nào chấp nhận được, phải là đồ ăn do người nấu và người ăn được, thơm ngon sạch sẽ 10 điểm trình bày lẫn số lượng, ừ, tôi không muốn bị nhiễm uốn ván hay là ngộ độc thực phẩm chỉ vì đói ăn mà đi lục thùng rác đâu, đã nghèo rớt mùng tơi không có xu nào trong người thì chớ, giờ mà mắc bệnh ra đấy ra trạm y tế người ta lại chẳng sút cho mấy cái bay ra ngoài vì cái tội đi khám mà đếu mang tiền chứ.

Đứng đó nghĩ ngợi một hồi, tôi hậm hực đạp chân xuống đất, đôi tai cụp xuống như con mèo con bị mất cá nướng, nghĩ lại thì, một con hổ trắng- không, một con người tội nghiệp bị hóa thành hổ trắng như tôi, dù nghèo đói, dù đếch có gì ngoài cái thân xác này, thì tôi, vẫn phải giữ lòng tự tôn của bản thân, lòng tự tôn của một con bé chuyên ăn ngon mặc đẹp sống như bà tướng trong nhà!!

Nhất định là không được đi lục thùng rác!!!

Đã quá nửa đêm rồi, những hàng quán cũng đã đóng cửa từ lâu, tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong bụi cây ven đường, tôi thở dài rười rượi, cái đuôi trắng vằn đen lười biếng quét trên mặt đất, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, không được bỏ cuộc, trong thành phố Yokohama này không thiếu đồng xu bị rớt vãi trên đường, mất đồng xu này ta lấy đồng xu khác thế chỗ vào, không được nản chí ngay lúc này!!

Phải tiếp tục, phải cố gắng, rồi sẽ có cách!

Tôi dựng đôi tai lên, cố gắng bắt lấy bất kỳ âm thanh nào có thể mang lại hi vọng cho mình, rừng tiếng động nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi đôi tai hổ này, tiếng dế kêu, tiếng lá xào xạc khi gió thổi, tiếng rịt rịt điện chạy, tiếng xe cộ từ xa xa, nghe ngóng toàn bộ âm thanh trong thành phố Yokohama.

Nhưng rồi đột nhiên, giữa những âm thanh đều đều như cái máy phát để cho bản thân sàng lọc ra ấy, thì lại xuất hiện một âm thanh vang vọng tới rợn cả sống lưng.

"Rầm!"

Đôi tai tôi tự động hướng về phía đó, cả cơ thể ngay lập tức di chuyển tới chỗ âm thanh phát ra, càng rõ ràng hơn khi nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông đầy hoảng sợ, tiếng kim loại nghiến vào nhau, và cả âm thanh như có thứ gì đó sắp đổ sập từ một tòa nhà xây dựng cách chỗ tôi tận năm dãy phố.

Khi đến nơi, khung cảnh hiện ra khiến tôi ngẩn hết cả người.

Trên tầng hai của tòa nhà đang thi công, giàn giáo bị nghiêng ngả như sắp đổ sập, và một công nhân đang bám chặt vào thanh sắt, đôi tay run rẩy không dám nhúc nhích, bên dưới, những người khác đang hoảng loạn kêu cứu, nhưng chẳng ai dám leo lên, sợ rằng chỉ cần động vào, giàn giáo sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, nhưng điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tôi biết mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ, với sức mạnh của hổ, đúng hơn là năng lực [Sơn Nguyệt Ký] của Nakajima Atsushi, tôi nhanh chóng lấy đà và bật lên, bám vào tường xi măng xù xì mà leo lên tầng hai với tốc độ sánh ngang với bàn thờ, móng vuốt cào vào tường tạo ra tiếng 'kèn kẹt' đáng sợ và ghê ghê móng như cái cách dùng móng tay quẹt vào bảng viết, nhưng tôi mặc kệ, chỉ biết leo lên càng nhanh càng tốt để cứu người công nhân đó.

Và người công nhân này, quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt anh ta mở to, hoàn toàn sững sờ, có lẽ anh ta không tin nổi vào mắt mình, giữa lúc mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, một con hổ trắng - đúng vậy, một con hổ trắng khổng lồ lại đang thù lù ở trước mặt mình.

"H-Hổ... hổ trắng...-" Anh ta lắp bắp, như không dám tin vào những gì mình đang thấy, bàn tay đang bám chặt vào thanh sắt càng run rẩy hơn, có vẻ anh ta không biết liệu mình có đang bị ảo giác hay không.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Ánh nhìn của tôi không hề có sự hung dữ hay đe dọa, mà là sự kiên định. Tôi không phải là kẻ thù. Tôi đến để cứu. Đó chính là sự thật.

Như hiểu ra phần nào, người công nhân nín thở, không dám cựa quậy, có lẽ là anh ta sợ nếu làm gì đó không đúng ý tôi, tôi sẽ xé xác anh ngay lập tức.

Tôi: "...."

Chưa ai làm gì nhau hết nha cha nụi.

Nhưng tôi không có thời gian để giải thích hay trấn an nhiều hơn, bản thân tiến lại gần và cẩn thận không để giàn giáo bị lệch thêm, tôi nhẹ nhàng dùng miệng cắn lấy vạt áo của anh ta, ra hiệu rằng anh nên bám lên lưng tôi.

Người công nhân do dự, đôi bàn tay vẫn bám cứng vào thanh sắt, mặt tái mét.

"C-Chuyện quái gì đang diễn ra thế này..."

Anh ta lẩm bẩm, như không tin nổi, nhưng rồi, khi giàn giáo lại rung lắc dữ dội thêm lần nữa, tiếng kim loại rít lên cảnh báo rằng nó sắp đổ sập ngay bây giờ, anh ta hiểu, rằng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, người công nhân buông thanh sắt ra, run rẩy vòng tay qua cổ tôi, bám chắc vào bộ lông dày trắng như tuyết, tôi cảm nhận được nhịp tim anh ta đập thình thịch, hơi thở gấp gáp bên tai.

Khi đã chắc chắn, tôi lập tức nhảy khỏi tầng hai, hạ cánh xuống đất bằng bốn chân một cách dứt khoát và mạnh mẽ.

Đúng lúc chúng tôi đáp xuống đất an toàn, giàn giáo phía trên kêu lên một tiếng rợn người rồi đổ sập, tiếng kim loại đập vào nhau, bụi bặm tung bay mù mịt, vang dội khắp xung quanh.

Tôi hạ thấp mình xuống, người công nhân buông tay mà cứ thế trượt xuống khỏi lưng tôi, và ngay lúc đó, tôi cũng đã chạy mất dạng, trước khi có ai đó gọi cảnh sát tới, thú thật thì với cái nhân dạng này thì tôi không muốn được người ta 'mời' về đồn đâu, mà tôi còn phải tìm đồng xu rơi vãi chứ, ai hơi gì mà chờ cảnh sát tới lấy lời khai vậy, còn là lời khai của một con hổ như tôi nữa chứ.

Vừa di chuyển, vừa nghĩ, vừa kịt mũi, và cái dạ dày trong người đang kêu ọc ọc ọc ọc ọc....

Tôi: "...."

.

Tôi - Nakajima Atsushi - Hổ Trắng: "Tận 10 chương rồi sao tôi vẫn chưa có cái gì bỏ vào mồm ăn vậy hả bà già?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com