Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Trên tay tôi là cục origini nhân cá hồi sốt mayo.

Mùi cá hồi sốt mayo cùng mùi thơm bùi của cơm trắng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, đối với tôi, tuy không phải là món ăn xa xỉ hay đắt tiền, nhưng lúc này đây, nó lại chính là bữa ăn đầu tiên khi tôi xuyên vào trong thế giới Bungou Stray Dogs này, không phải là 15 bát chazune của Dazai Osamu dùng ví của Kunikida Doppo chi trả, mà là cục cơm nắm do bản thân nhặt nhạnh đồng xu rơi rớt ngoài đường suốt cả đêm mới đủ tiền mua được ở cửa hàng tiện lợi vào sáng nay.

Ở thế giới trước kia, tôi, được bố mẹ mình chiều chuộng, muốn gì có đó, thích gì được nấy, không ai cấm cản không ai phàn nàn, chỉ cần tôi trên lớp ngoan ngoãn tập trung vào học hành, nghe lời thầy cô và gia đình, còn lại thì buông thả một chút cũng không có vấn đề gì, tôi có thể ăn những gì mình muốn ăn, đi những nơi mà mình muốn đi, chơi với những người bạn mình muốn chơi, làm những gì mình thích, bố mẹ tôi hoàn toàn không có ý kiến.

Đúng thật giờ là tôi rất nhớ quán bán bánh mỳ thịt nướng ở đầu đường gần trường, quán gà mới mở ở mặt đường gần nhà, quán chè các loại ở trong khu chợ, quán bún bò ở cuối ngõ phố bên kia đường, quán ăn vặt ngay gần cổng trường, quán buffet dành cho học sinh sinh viên ở khu đi bộ cách trường cấp 1 có mấy đoạn-

Tôi đưa bàn tay còn lại khẽ vuốt mặt mình một cái, bàn tay người nắm ngón cùng ngoại hình khố rách áo ôm Nakajima Atsushi được đổi lại bằng việc uống no nước sông từ dạng hổ biến về dạng người, ừ, tôi đang đợi dạ dày mình tiêu hóa nước bớt đi rồi mới bắt đầu ăn cục origini này đây.

Thế giới Bungou Stray Dogs này, qua manga hay anime mà tôi xem và nhận ra, nó không phải là một thế giới hoàn hảo, nơi mọi người đều có thể sống an yên và thanh thản, không phải là thế giới của những cuộc phiêu lưu hoành tráng với những bữa tiệc mừng chiến thắng, cũng chẳng có những người anh hùng với lòng dũng cảm vô biên hay những phép màu thần thánh, mà là kiểu thế giới đầy rẫy những ngóc ngách tối tăm, những âm mưu đen tối và những mối nguy hiểm luôn chực chờ nuốt chửng phần người, là loại thế giới mà một con người bình thường như tôi không nên tới.

Những con người sống ở đây toàn trai xinh gái đẹp, đỉnh nóc kịch trần 100 điểm không có chỗ để chê, mỗi tội thần kinh lại không được như bình thường, nhan sắc càng đẹp càng thăng hạng thì thần kinh lại càng không được bình thường, mèn, đúng là ông trời không cho ai cái gì hoàn hảo, có cái nọ mất cái kia hết.

Nhưng trộm vía nha, nguyên dàn char, từ dàn chính diện đến dàn phản diện, ngay cả nhân vật chính Nakajima Atsushi cũng cần có một chuyến giao lưu với bác sĩ tâm lý tâm thần hết, mà cỡ như Dazai Osamu hay Fyodor Dostoevsky ấy thì tốt nhất là gọi luôn cả tòa Vatican tới luôn đi chứ vì họ là quỷ chứ có là người quái đâu mà cần bác sĩ tư vấn, cỡ đó thì chắc chỉ Giáo Hoàng cùng đại lễ trừ tà cấp quốc tế mới độ được mà thôi.

Những ngày tháng sống trong thành phố Yokohama này, dù chỉ mới bắt đầu có vài hôm ở gầm cầu, nhưng tôi đã cảm nhận được cái bầu không khí căng thẳng, ẩn ẩn tới gai người rồi, đã thế người tôi xuyên vào lại là Nakajima Atsushi với cái đầu trị giá 7 tỷ yên trong cốt truyện, bảo là muốn sống bình yên nhưng cỡ này thì bình yên cái nỗi gì hả trời?

Cục origini trên tay tôi đã vơi đi một nửa, từ từ nhai từng miếng, thưởng thức chút vị mằn mặn của cá hồi hòa quyện với vị béo nhẹ của sốt mayo, sự mềm mại của cơm trắng vẫn còn chút ấm áp, cảm giác như cái bụng đói cồn cào suốt cả đêm đang được xoa dịu, từng chút một khiến cho 'cái bụng rỗng' của tôi 'thở phào nhẹ nhõm'.

Tôi hơi cúi đầu, nhìn những ngón tay gầy guộc, bộ móng của trắng đã biến mất khi trở lại thành người, tự hỏi liệu rằng sự tồn tại của mình có bị phát hiện ra chưa, liệu Dazai Osamu có đến tìm tôi  như trong cốt truyện không, và anh ta có cảm thấy khác lạ nếu tôi - Nakajima Atsushi, đột nhiên biến thành một con người hoàn toàn khác không giống những gì mà anh ta 'tìm hiểu' về một Nakajima Atsushi lớn lên từ trại mồ côi?

Sau khi The Guild bị đánh bại, Dazai Osamu đã nói với Hirotsu Ryuurou rằng ngay từ khoảnh khắc gặp được Nakajima Atsushi ở bờ sông, anh ta đã lên kế hoạch về Shin Soukoku để ứng phó với 'Đại Họa' sắp tới, một kế hoạch mà anh ta đã vạch sẵn ngay trong đầu mình và chờ cho con mồi xuất hiện rồi sập bẫy...

Sống lưng tôi khẽ trở lên lạnh toát, không tự chủ mà rùng mình mấy cái.

Bố mẹ ơi, ông bà ơi, con muốn được về nhà-

Mà nghĩ tới cái cảnh phải đối mặt với đôi mắt sắc như dao ấy, không chỉ có mỗi Dazai Osamu mà còn những cái nhìn xăm soi từ người khác, có là Cơ quan Thám tử Vũ trang hay là Mafia Cảng, tôi bất giác mím môi, cục origini trên tay cũng bị cắn mạnh hơn, như trút hết nỗi lo lắng vào đó.

Tôi sợ lắm. Rất sợ.

Bây giờ, tôi là Nakajima Atsushi, nhưng cũng không phải là Nakajima Atsushi nguyên tác, biết cái âm mưu và hiểm nguy bị vạch ra nhờ đọc manga, anime và mấy bài phân tích đậm mùi thám tử tài năng của mấy thím trên mạng, nên, tôi không thể nào hành xử như một Nakajima Atsushi không hiểu rõ vấn đề được, trình nào mà diễn qua nổi mất má hay nhìn thấu người khác như nhìn vào tấm gương trong suốt chứ, chỉ cần liếc qua là biết ngay ai thật ai giả, cỡ như Edogawa Ranpo cũng đá tôi vào chuồng gà rồi, còn nói gì tới Dazai Osamu hay Fyodor Dostoevsky nữa.

Tôi khẽ thở dài, đưa mắt nhìn cục origini còn lại trên tay, có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều như vậy, dù sao tôi cũng chưa bị phát hiện, ít nhất là lúc này, nhưng mà cái cảm giác bị bao vây bởi những bộ óc siêu việt kia, sợ rằng bản thân sẽ bị săm soi từng chút một như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến phát khùng mà.

Nhưng phải làm sao đây? Bắt chước Nakajima Atsushi nguyên tác? Được thôi, nhưng cái khó là Atsushi không phải kiểu người giấu được suy nghĩ, cậu ấy luôn thành thật và có phần ngây thơ và cả tin, nhưng tôi thì lại biết quá nhiều, biết về tương lai, về những âm mưu của đen tối trong Bungou Stray Dogs. Và như ông cha ta đã có câu, biết nhiều quá cũng không tốt, biết càng nhiều càng có nguy cơ được đắp mộ sớm.

Tôi: "...."

Ánh sáng ban mai đang len lỏi qua những khe hở của cây cầu cũ, chiếu xuống mặt đất như những vệt sáng yếu ớt, còn tôi, ngồi tựa vào gầm cầu và nhìn cục origini cắn dở trên tay, sau đó, lại đưa mắt nhìn tờ giấy báo thi viết tiểu thuyết ở trong góc.

Thôi, cứ tập trung vào việc kiếm được 500.000 yên cái đã, còn lại thì tính sau đi.

Thật ra, ở thế giới trước, tôi cũng từng viết vài mẩu truyện đăng trên ứng dụng tiểu thuyết, nhưng đó chỉ là mấy câu chuyện vặt vãnh hay là những fanfic tầm thường, không hề có chiều sâu hay ý nghĩa lớn lao gì cho lắm, chỉ là rảnh rỗi một chút, dùng kiến thức học Văn hạn hẹp mà thỏa sức sáng tạo mà thôi.

Dù gì thì Nakajima Atsushi cũng từng sống sót qua bao trận chiến, tìm thấy giá trị bản thân từ chỗ tuyệt vọng, nếu cậu ấy làm được, thì tôi, nếu không chiến đấu được như cậu ấy thì cũng phải cố gắng, để sinh tồn, để kiếm sống, để có cơm ăn chỗ ở, 500.000 yên không thể bị vuột mất được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com