Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tình hình bây giờ tôi cũng không khác mấy bà bán đồng nát ngoài đường cho lắm, khi mấy bà nhặt bìa cát tông, nhặt ve chai, nhặt cây sắt, nhặt vỏ lon ở mọi nẻo đường, thì tôi, lọ mọ lang thang nhặt nhạnh đồng xu ở khắp nơi trong cái Yokohama này.

Nhờ calo từ cục origini nhân cá hồi sốt mayo, tôi đã không còn biến thành con hổ nữa, bản thân có thể dùng hình dạng con người ló mặt thỏa mái ở thành phố, thì có nghĩa bản thân tôi sẽ gom góp được đồng xu nhiều hơn, nếu tính về việc ban đêm có hóa thành dạng hổ để đánh hơi đồng xu từ xa nữa.

Đường phố Yokohama vào buổi sớm vẫn còn chút vắng vẻ, một vài cửa hàng bắt đầu mở cửa, nhân viên quét dọn vỉa hè, những chiếc xe tải nhỏ giao hàng chạy ngang qua, tôi dán mắt xuống đất, mắt đảo khắp nơi, tìm kiếm những đồng xu bị bỏ quên, bị đánh rơi, bị lãng quên giữa dòng đời bận rộn.

Bản thân càng nhớ cuộc sống ngày xưa, khi làm cục cưng của gia đình, tôi mà thích mua cái gì, chỉ cần mở miệng ra xin bố mẹ thì sẽ đều có được cái đó, có thể thoải mái đi ăn, đi chơi, tiêu tiền mà không cần suy nghĩ, còn bây giờ, chỉ một đồng 1 yên thôi cũng đủ làm tôi mừng rỡ rồi.

Ban đầu, tôi còn ngại ngùng khi cúi xuống nhặt đồng xu rơi vãi trên vỉa hè, sợ bị người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng rồi, nghĩ đến 500.000 yên tiền thưởng thì tôi không còn quan tâm nữa, mặc kệ ánh mắt của ai, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, tôi cứ cúi xuống và nhặt- chỉ cần có thể gom góp những đồng xu này để mua giấy với bút viết tiểu thuyết, thì tự tôn hay danh dự chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất thì tôi cũng không đến mức lục thùng rác nhà người ta để kiếm đồ ăn mà.

Có vẻ như tôi có thể sử dụng giác quan của hổ, như cái cách mà Nakajima Atsushi áp dụng, giác quan được tăng cường, tốc độ và sức bền cũng được nâng lên nhanh chóng, tuy không bằng dạng hổ toàn phần khi trong 1 giây vừa nghe vừa ngửi vô số thứ trong thành phố, nhưng tôi cũng đã chạy nhảy loanh quanh Yokohama mà không kiệt sức một chút nào rồi, ừ thì, với cái sức khỏe này thì tôi cũng chỉ là dạo quanh khắp chốn đi nhặt xu lẻ chứ làm gì có cái gan đi ăn trộm ăn cắp chứ, nhỡ người ta phát hiện gọi Cảnh sát lên gô cổ tôi đi thì chết.

Đôi khi, tôi bắt gặp những người vô gia cư khác cũng nhặt nhạnh ở góc đường, họ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo, như muốn bảo rằng "Đây là địa bàn của tao" và sẵn sàng cho tôi một trận nhừ tử vì dám xâm phạm lãnh thổ của họ, ừ thì tôi không muốn gây chuyện với người ta nên chỉ lặng lẽ lùi lại và tìm chỗ khác, có khi nhặt được vài đồng xu gần bến tàu, nhưng rồi lại phải chạy trối chết khi bị đuổi đánh vì lỡ bước vào 'địa phận' của một băng nhóm nhỏ.

Tôi cứ lặng lẽ len lỏi qua từng con phố, từng ngõ nhỏ, cúi xuống nhặt bất cứ đồng xu nào tìm thấy.

Dù có vài lúc thấy tủi thân, một con bé chân yếu tay mềm một thân một mình lưu lạc ở cái thế giới Bungou Stray Dogs mà không lấy nổi một người thân bên cạnh an ủi động viên, và cứ nghĩ đến đống drama mà Nakajima Atsushi gặp trong tương lai thì tôi chỉ muốn vứt hết tất cả và trốn đi thật xa, ừ, mong ước là thế nhưng thực tại nó khác lắm, không có tiền thì đòi mơ tưởng cái gì.

Chỉ là bây giờ, việc sinh tồn quan trọng hơn tất cả, và nếu nhặt nhạnh từng đồng xu là cách duy nhất để sống tiếp, thì tôi cũng sẽ làm tới cùng.

Cuối cùng, sau những buổi lang thang nhặt nhạnh khắp Yokohama cả ngày trời, từ sáng sớm đến cho đến chiều, tôi cũng gom đủ tiền để mua giấy, bút và một cái bánh mì khô, phải nói rằng, cái cảm giác cầm được tiền xu trong tay thật sự khiến bản thân cảm thấy được nhẹ nhõm.

Tôi lựa mãi mới mua được một cây bút máy giá rẻ, lọ mực nhỏ và một xấp giấy không quá dày nhưng đủ để viết, nhìn hóa đơn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn dư lại chút tiền lẻ để mua cái bánh mì khô, vừa nhai bánh mì, vừa xách túi giấy bút, tôi đi tìm chỗ trốn quen thuộc của mình, chính là gầm cầu.

Tôi trải tấm bìa cát tông mà nhặt được ra dưới đất, sau đó lấy giấy và bút, cẩn thận mở nắp bút, chấm mực một cách vụng về viết một vài chữ trên giấy, cái ngòi bút trượt trên giấy thật kỳ quặc, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Nhìn dòng chữ ở trước mắt mà muốn há miệng, èo, đúng là bây giờ tôi có thể viết được chữ Nhật được luôn nè, không ngờ luôn ấy.

Và giờ, tất cả đều nhường cho tiết mục suy nghĩ, xem bản thân sẽ viết được cái gì để đoạt lấy giải thưởng 500.000 yên đây.

Văn tôi cũng tầm tầm không quá giỏi, câu chữ không đến mức khó nghe hay gì đấy, đủ để mô tả sơ lược, ít nhất là tôi khá tự tin về mảng cảm nhận cảm xúc trong bài băn, bài thơ và văn nghị luận.

Nhưng phần miêu tả chưa bao giờ là thế mạnh của tôi cả- tả trời tả đất tả mây, nghe có vẻ bình thường với những học sinh giỏi Văn khác, chứ đối với tôi, cái này khoai phết đấy.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, đúng rồi, thay vì viết về chính câu chuyện của riêng mình- vốn có thể bị đánh giá kém hoặc không hợp gu người đọc, tại sao tôi không thử khai thác một thể loại phổ biến ở Yokohama nhỉ?

Thể loại trinh thám kinh dị gì đó, nghe là đã thấy hấp dẫn rồi.

Yokohama là thành phố của những câu chuyện bí ẩn không có lời giải, nơi mà Sở Năng lực Đặc biệt Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng cùng tồn tại, ba thời khắc: bình minh, hoàng hôn và bóng đêm thay phiên nhau canh giữ, nơi mà ranh giới giữa thiện và ác chẳng bao giờ rõ ràng, một thành phố với không khí đầy rẫy bí ẩn một cách lạ thường nếu xây dựng được một câu chuyện vừa ma mị vừa ly kỳ thì khả năng thắng giải sẽ cao hơn nhiều sao?

Nếu khó quá thì cứ đại đại đi, thêm xung đột kịch tính vào, ánh sáng đối chọi với bóng tối chẳng hạn, đúng kiểu đậm chất Bungou Stray Dogs ấy-

Tôi vuốt vuốt cằm, phần mày khẽ nhướn lên trên một chút.

Ánh sáng và bóng tối à...Hửm? Ánh sáng và bóng tối song hành, nơi có ánh sáng là có bóng tối, ánh sáng là thứ lan tỏa, bóng tối là cái chiều sâu-

Nhân vật chính sẽ là một ông chú ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, từng nổi tiếng là 'con quái vật truy án' trong ngành cảnh sát, ông ta không dùng 'logic' thông thường, càng không tin vào 'động cơ', 'tình cảm' hay 'tình tiết giảm nhẹ' như mấy tay luật sư thường hay viện cớ. Vì chứng kiến quá nhiều vụ việc khiến ông ta chối bỏ niềm tin vào 'lẽ phải'. Ông ta không tin công lý, cũng chẳng tin và cái thiện- mà chỉ tin vào như sự thật tồn tại như nó vốn dĩ đã có.

"Sự thật không cần cảm xúc. Nó không chờ ai chấp nhận. Nó chỉ là ở đó và ở đó. Nó không thay đổi vì cảm xúc hay lý lẽ của bất kỳ ai. Không phải thứ bị bóp méo bởi cảm xúc hay lý lẽ. Nó không cần logic, không cần lý do, nó tồn tại, như bản thân nó nên thế."

Nhưng tôi cần sự hợp lý cho hành vi nhân vật, nếu tạo ra một nhân vật không cần lý do nào để nhận biết đúng sai thì có dễ viết hơn không nhỉ?

Ông ta đi đến hiện trường, không mang theo laptop, không lật hồ sơ chi tiết, chỉ nhìn và phán như thể bản thân là kẻ có quyền hành nhất ở đây: "Hắn là hung thủ. Cô là đồng lõa. Người kia đang che giấu xác chết."

Và 100% là đúng. Không ai biết ông ta suy luận kiểu gì- vì ông ta KHÔNG GIẢI THÍCH.

Ông ta sống bằng lý trí lạnh lùng, dùng cái nhìn khách quan bóc trần bản chất mọi sự việc, dù chúng đau đớn đến mức nào. Đối với ông ta, rằng 'lẽ phải' là khái niệm xã hội, 'logic' là sản phẩm của ngôn ngữ, 'đạo đức' là thỏa thuận của số đông,  nhưng 'sự thật' thì tồn tại, không ai vặn vẹo được nó.

"Anh có thể biện minh vì yêu, vì hận, vì quá khứ, vì tuổi thơ... Nhưng sự thật là: anh đã ra tay giết người. Hết chuyện."

Tôi: "...."

Nghe nó cứ Edogawa Ranpo trộn lẫn Kunikida Doppo pha cả Fukuzawa Yukichi vào thế???

Trùm phản diện là một giáo sư nghiên cứu tâm lý về con người, hắn tin rằng:

"Bản chất của con người là thứ dễ thay đổi. Một người có thể là nạn nhân hôm nay, và là sát nhân ngày mai. Thế giới không có 'sự thật'. Chỉ có bản chất- và bản chất thì không cố định. Nó thay đổi, chịu ảnh hưởng bởi con người, hoàn cảnh, thời gian. Kẻ giết người hôm nay có thể từng là đứa trẻ sợ giẫm chết côn trùng

Hắn lập ra một 'phòng thí nghiệm xã hội' - nơi tạo điều kiện để những người 'tốt' buộc phải phạm tội, còn những kẻ 'ác' được trao cơ hội chuộc lỗi.

Vụ án nổi tiếng nhất của hắn là một 'trò chơi xã hội', nơi các nhân vật bị ép phải tố cáo nhau để sống sót- và người duy nhất giữ được lý trí lại là nhân vật chính.

Nhân vật chính cầm khẩu súng, nhìn thẳng vào trùm phản diện:

"Sự thật là anh giết người. Anh đẩy họ vào địa ngục, không vì lý do gì ngoài việc 'thử nghiệm'. Tôi không cần biết anh từng cứu bao nhiêu người, không cần biết ‘nếu nhìn từ góc độ khác’ thì anh là người tốt. Tôi chỉ biết: người chết là sự thật. Và tôi ở đây để buộc anh phải trả giá vì điều đó."

Trùm phản diện cười với ánh mắt lấp lánh:

"Ông không bao giờ hiểu được bản chất. Thế giới không công bằng như ông tưởng."

Trùm phản diện không phủ nhận sự thật, hắn đào sâu vào tầng lớp bên dưới. Hắn không bao giờ cãi rằng điều đó không xảy ra, nhưng luôn hỏi ngược lại:

"Tại sao nó lại xảy ra? Và tại sao người đó phải chọn làm thế?"

Hắn nhìn con người như một thực thể sống động không thể đoán định, nhưng điều đó không khiến hắn ta tuyệt vọng. Ngược lại, hắn dùng sự biến chuyển đó để lý giải tội lỗi, nỗi đau, sự chọn lựa- đôi khi như kẻ biện hộ cho những tên phản diện.

"Thứ ông gọi là 'sự thật', có thể đã biến đổi từ bản chất ban đầu. Khi một đứa trẻ nói 'tôi ổn', đó là sự thật ông thấy, nhưng bản chất, chính là đứa trẻ đó đang run rẩy trong sợ hãi."

Tôi: "...."

Sao cứ như là Mori Ogai trộn Dazai Osamu thêm Fyodor Dostoevsky vào dị???

Tôi gãi đầu, nhìn sáu tờ giấy mà mình viết liền mạch từ nãy tới giờ, đọc lại nội dung cảm thấy cứ kì cục khó hiểu vô cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thử sức với mảng thể loại này, nên là ờ...cũng cũng...

Liệu tôi sẽ có được 500.000 yên tiền thưởng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com