Chương 13
Gần đây, thành phố Yokohama dấy lên một truyền thuyết đô thị đầy bí ẩn - câu chuyện về Hổ Trắng.
Mọi người bảo với nhau rằng, vào những đêm trời tối như mực, khi gió thổi rít qua các ngõ hẻm và tiếng còi tàu vang vọng từ cảng xa, một con hổ trắng to lớn, uy nghi xuất hiện, nó không tấn công con người, mà ngược lại, khi Hổ Trắng xuất hiện chính là lúc con người ta gặp khó khăn nhất.
Nhưng những ai may mắn nhìn thấy đều cảm nhận được ánh mắt buồn sâu thẳm, như mang nặng một nỗi đau không thể chia sẻ, rằng nó và người nọ đều có chung một hoàn cảnh đau khổ không thể cất lên thành lời.
Những lần 'Hổ Trắng' xuất hiện không hề có quy luật rõ ràng, có khi nó lững thững đi qua các con phố cũ kĩ, có khi lại ngồi bất động trên nóc tòa nhà bỏ hoang, như đang canh chừng thành phố, thỉnh thoảng người ta thấy nó ở những nơi u ám, ẩm thấp- những con đường vắng lặng, ngõ hẻm bẩn thỉu và công viên vắng bóng người, đôi lúc, người ta phát hiện nó đi dạo quanh khu phố gần bến tàu, tiếng bước chân nặng nề nhưng uyển chuyển vang vọng trong đêm.
Người ta còn đồn rằng 'Hổ Trắng' không phải là một con thú bình thường, mà nó là linh hồn của một người từng chịu đựng nhiều đau khổ trong quá khứ, nó là hiện thân của một đứa trẻ bị bỏ rơi, linh hồn hóa thành hổ để lang thang trong thành phố, tìm kiếm chút ấm áp giữa cõi đời lạnh lẽo bằng cách giúp đỡ những người xung quanh.
Cảnh sát thì không thể xác nhận chuyện này có thật hay không, nhưng vẫn đưa ra cảnh báo mọi người qua bản tin về việc đêm khuya không nên ra ngoài một mình.
.
Dưới ánh nắng sớm len qua những tòa nhà cao tầng, tôi lững thững bước đi, cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách, mắt không ngừng rà soát mặt đất, hy vọng có thể nhặt thêm vài đồng xu nữa.
Bản thân tôi đã phân chia lý lịch giờ giấc cần thiết trong công việc vừa kiếm cơm vừa viết lách, khi buổi sáng hóa người lang thang khắp nơi đi lượm đồng xu, buổi chiều sẽ ở gầm cầu tập trung vào việc lên ý tưởng và viết tiểu thuyết, còn ban đêm hóa hổ để ra ngoài kiếm xu ở những nơi xa hơn và nguy hiểm hơn, tuy tôi không có tự tin nhiều về bản thân mình có thể chạy thoát khỏi bọn săn thú hoang nhưng [Sơn Nguyệt Ký] của Nakajima Atsushi thì tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào luôn.
Trong tay tôi đã có khoảng hơn 800 yên, cộng với chút ít đồng xu lẻ nhặt được đêm qua, cũng không nhiều gì, nhưng ít nhất vẫn mua được một ổ bánh mì ăn lót dạ qua ngày, còn những đồng thừa thì nhét vào túi tích góp dần, chủ yếu sẽ dùng nó để mua bút và giấy viết lách phục vụ cho công cuộc kiếm 500.000 yên.
Đang mải miết tìm kiếm, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào từ một nhóm người đứng gần trạm xe buýt.
"Nghe nói chưa? Đêm qua, con Hổ Trắng đó lại cứu người đấy!"
"Thật không? Tôi tưởng chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà?"
"Không đâu, có người tận mắt thấy Hổ Trắng nhảy vào một tòa nhà bị cháy để cứu người mà, tất cả những nạn nhân mà bên cứu hỏa nghĩ không thể tiếp cận được, nó lại cứu được hết, xong rồi biến mất đó!"
"Trước đó có vụ sập khu chung cư và vụ lật xe buýt cũng thế, giúp người ta xong là không thấy bóng dáng nó luôn!"
"Hể? Thật luôn?"
"Người ta bảo con Hổ Trắng đó không phải thú dữ đâu, nó giúp con người mà! Còn có tin đồn nó là linh hồn bảo vệ của thành phố Yokohama-"
Tôi: "...."
Linh hồn bảo vệ? Mị á? Cái đứa đang lần mò chỗ nắp cống, sống chật vật bằng những đồng xu lẻ kiêm ảo tưởng viết tiểu thuyết để lấy giải thưởng 500.000 yên hả? Nghe nó cứ sai sai vậy?
Ờ, tôi đâu có ý làm 'anh hùng' hay gì đó đâu, chỉ là trong những lần hóa hổ để kiếm nhặt xu, tôi tình cờ giúp được vài người ấy chứ, thật ra tôi cũng chỉ là kẻ lang thang nhặt nhạnh mà thôi, nhưng chẳng ngờ lại bị biến thành truyền thuyết đô thị như vậy, nghe mà cảm thấy ảo lòi thật.
Tôi tiếp tục di chuyển, tiếng bước chân vang lên trong buổi sáng yên bình, hòa lẫn với âm thanh nhộn nhịp của thành phố Yokohama, nhưng đâu đó, trong lòng, có một chút nhẹ nhõm, dù tôi chẳng phải anh hùng gì, nhưng ít nhất, người ta cũng không nghĩ về tôi như một con quái vật đáng sợ. Và có khi tôi sẽ không giống như trong Nakajima Atsushi nguyên tác, gây ra hỗn loạn trong thành phố để mà Cảnh sát cử người của bên Cơ quan Thám tử Vũ trang tóm gọn ấy.
Tôi sẽ không gặp Dazai Osamu hay Kunikida Doppo, không gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang mà sẽ sống cuộc đời bình lặng không sóng gió của chính bản thân-
Ê khoan người ơi, còn khoản tiền thưởng mà The Guild treo giá Nakajima Atsushi mà-
Tôi: "...."
Tôi sững thân giữa dòng người qua lại, cảm giác như bị cho một cú trời giáng vào đầu, cmn!!Tôi đã quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng liên quan tới tương lai sống còn của mình!
Nếu như thế giới này vẫn theo đúng mạch truyện gốc, thì điều đó có nghĩa là khoản tiền thưởng khổng lồ mà The Guild treo thưởng cho việc bắt giữ Nakajima Atsushi cũng sẽ tồn tại, nghĩ sao chứ, bao nhiêu cái drama bùng binh đều từ đấy mà ra đó!
Mafia Cảng, đúng hơn là bạn thỏ cụp tai tên Ryuunosuke họ Akutagawa chính là kẻ phụ trách nhận nhiệm vụ bắt giữ khoản tiền đó, mà người bị truy nã ấy... chính là tôi! Vì tôi bây giờ chính là Nakajima Atsushi mà!
Sống lưng bỗng lạnh toát, tay chân có phần run rẩy không rõ, cái cảm giác khó chịu khi bị săn đuổi không hề dễ chịu chút nào, nếu như bọn họ nhận ra 'Hổ Trắng' chính là tôi, thì chẳng phải tôi sẽ bị nguyên nửa dàn char phản diện ở Yokohama nhắm tới sao?!
Tôi: "...."
Tôi đưa tay lên vò tóc, cố gắng suy nghĩ thật nhanh, mấy ngày nay bản thân đã hóa hổ lang thang kiếm xu, chẳng phải tự biến mình thành mục tiêu sống để Mafia Cảng âm thầm cho người bao vây ư? Ui đm tuyệt vời, tự mình đào mồ chôn mình, không cái ngu nào bằng cái ngu này-
Không được! Nakajima Atsushi! Giờ mày đã là Nakajima Atsushi! Mày phải bình tĩnh! Mày phải dùng cái đầu lạnh để cứu vớt cho cái số phận hẩm hiu này của bản thân!!
Theo nội dung manga Bungou Stray Dogs mà tôi đọc, sau khi Nakajima Atsushi gia nhập vào Cơ quan Thám tử Vũ trang, Mafia Cảng mới tiến hành chiến dịch bắt giữ cậu ta để nhận lấy tiền thưởng.
Điều này thật kì lạ, khi Nakajima Atsushi lang thang bên ngoài Yokohama tận 2 tuần, dù có biến thành con hổ mất trí đi chăng nữa, nhưng trong Mafia Cảng đâu có thiếu nhân lực để đè bẹp cậu ta đâu, thừa vãi cả ra, thậm chí còn không quá mất nhiều thời gian 'đóng gói' Nakajima Atsushi 'gửi' cho The Guild ấy, và Nakajima Atsushi lúc đó đã gây ra động tĩnh tới mức Cảnh sát phát lệnh cảnh báo người dân, không thể có chuyện Mafia Cảng lại không biết được, vì, họ chính là 'màn đêm' của thành phố Yokohama này mà!
Vậy chỉ có một khả năng, chính là Mafia Cảng, cụ thể là Boss Mafia Cảng - Mori Ogai không hề có ý định muốn lấy khoản tiền thưởng từ Nakajima Atsushi, mà chỉ muốn 'vờn' với Cơ quan Thám tử Vũ trang thôi. Nhưng tại sao? Tại sao ông ta lại làm vậy, không phải ông ta là một con người thuộc chủ nghĩa logic, thấy lợi ích lâu dài cho mình đồng thời cũng muốn bảo vệ Yokohama sao? Không thể nào mà do cái thân già đó ngồi ở cái ghế Boss chán quá tạo trò vui cho đời bớt nhàm được-
Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Vũ trang đã luôn là kẻ thù của nhau, không vì bất cứ điều gì, và vì lãnh đạo của bọn họ, bọn họ đánh nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng lại không gây ra quá nhiều thương vong cho các bên còn lại.
Nakajima Atsushi của lúc đó đã là thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang, với tính cách của Fukuzawa Yukichi thì ông ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc cấp dưới của mình để cho Mafia Cảng bắt đi.
Tôi đang nghi ngờ việc Mori Ogai dựng lên màn kịch 'Mafia Cảng đối chọi gay gắt với Cơ quan Thám tử Vũ trang' với sự hợp tác không mấy đồng thuận của đối thủ, để cho ai đó đứng ngoài xem, mà ai đó ở đây, thì chính là The Guild.
Có lẽ, bằng trực giác hay kinh nghiệm gì đó, Mori Ogai có thể nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng tới từ họ, thì đúng thật, khi The Guild 'quẩy' một cái là nguyên cái Yokohama chanh bành ra luôn mà.
Tôi: "...."
Nếu đúng như vậy thì Mori Ogai quả thật là một kẻ đáng sợ, thay vì trực tiếp đối đầu với The Guild, ông ta đã khéo léo biến mâu thuẫn với Cơ quan Thám tử Vũ trang thành một màn trình diễn, tạo ra ảo giác về sự rạn nứt nội bộ ở Yokohama để giữ cho The Guild mất cảnh giác.
Nhưng tôi không thể không rùng mình khi nhận ra mình là con cờ trong ván cờ chính trị này, với thân phận Nakajima Atsushi hiện tại, như một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào cuộc chiến mà mình chẳng hề muốn dính dáng.
Tôi: "...."
Bé sợ hãi, bé chỉ muốn về nhà với bố mẹ, với ông bà...
Nhưng nếu suy xét kỹ vào tình hình bây giờ, khi có vẻ như Mori Ogai không hề có ý định ra lệnh cho Mafia Cảng tới bắt giữ tôi, so với khoản tiền thưởng và Yokohama thì đương nhiên ông ta sẽ ưu tiên Yokohama, đó là lý do tôi vẫn còn lang thang được bên ngoài tới giờ này. Hẳn ông ta muốn đợi đến lúc thích hợp, khi Nakajima Atsushi trở thành thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang và The Guild chính thức nhúng tay vào Yokohama, thì mới bắt đầu 'động thủ'.
Nhưng tôi thì khác Nakajima Atsushi gốc. Tôi không muốn bị cuốn vào cuộc chơi này!
Tôi cần một kế hoạch cụ thể, là tìm một nơi trú ẩn tạm thời, ít nhất là trong thời gian đợi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ tôi nên tìm đến một khu phố ít người biết đến, hoặc tốt nhất là ra khỏi Yokohama một thời gian.
Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện tiền bạc, thì đúng thật.... Với số tiền ít ỏi hiện tại, việc rời khỏi Yokohama là điều bất khả thi, tôi biết mình cần kiếm thêm tiền, nhưng cũng phải cẩn thận không gây chú ý.
Đầu óc tôi căng thẳng, suy nghĩ đủ mọi khả năng để đảm bảo mình không bị cuốn vào cuộc chiến của các thế lực ở Yokohama, nếu không thể rời khỏi thành phố, thì cách tốt nhất là giữ cho bản thân 'tàng hình'- sống thật kín đáo, tránh xa những nơi đông người hoặc các điểm nóng có khả năng gặp thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang hay Mafia Cảng-
Ừ, có cái nịt mà thoát được ấy, nghĩ bằng đầu gối cũng ra được vấn đề, nếu như thực sự tôi có thể né được hai cái tổ chức kia, nhưng còn The Guild - kẻ đã ra lệnh treo thưởng tôi tới đây và bắt tôi đi thì sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra? Mà, có Louisa May Alcott ở đó làm quân sư thì tôi có mười cái chân đi nữa thì cũng chạy bằng trời nha.
Nghĩ đến đây, bản thân không khỏi thấy phiền lòng, ngày trước, khi còn là chính mình, là cục cưng của gia đình, tôi chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều đến thế- chỉ cần sống qua ngày và làm những điều mình thích, nhưng giờ, với thân phận Nakajima Atsushi, tôi phải đối mặt với những thứ lớn hơn cả sự sinh tồn, đúng hơn là, sự nguy hiểm sâu thẳm tới tột độ khi làm main shounen, cụ thể là làm main shounen của Bungou Stray Dogs, nơi tụ họp của mấy thành phần đếu phải là con người.
Mèn...muốn khóc quá..., ai tới cứu tui đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com