Chương 14
Tôi ngẩng lên rồi lại cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào tập bản thảo tiểu thuyết mà mình đã viết suốt cả buổi, ngay giữa gầm cầu cũ kĩ và lạnh lẽo.
Vì giờ đây, tôi đã không còn dám xuất hiện nơi đông người nữa, và cái gầm cầu này chính là nơi trốn, nơi cư ngụ duy nhất mà tôi có, nơi mà tôi coi là 'nhà' khi xuyên vào trong thế giới Bungou Stray Dogs này.
Tôi cũng không biết mình phải làm sao cả, nếu muốn sống sót và tồn tại, tôi cần tìm đồng minh, Cơ quan Thám tử Vũ trang có thể là một lựa chọn, nhưng với cái bản năng sinh tồn trong tôi, việc dính dáng đến tổ chức đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân sẽ bị cuốn vào vòng xoáy giữa một nùi âm mưu bùng binh khắp cái sever còn gớm ghê hơn cả việc rơi vào tay đám buôn người nữa...
Nhưng tránh đi đâu bây giờ? Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt vì những tay săn tiền treo thưởng khác ở ngoài địa phận Yokohama, thậm chí là chính The Guild.
Đừng đùa, The Guild chẳng qua có phần kiêng nể thế lực của Mafia Cảng nên mới bày ra cái trò treo thưởng này thôi, dù gì trong cốt truyện khi Nakajima Atsushi đánh bại hoàn toàn Akutagawa Ryuunosuke trên chuyến tàu vận chuyển - đồng nghĩa Mafia Cảng thất bại về việc bắt giữ để nhận tiền thưởng thì The Guild mới lộ diện cơ mà, chứ mà bây giờ tôi tới nơi khác ngoài Yokohama xem có bị 'gô cổ' lại ngay tức khắc không. Tôi còn được ngồi ở đây lang thang nhặt nhạnh đồng xu và ngủ ở gầm cầu chính là nhờ việc Mori Ogai mắt nhắm mắt mở ấy chứ, tạm thời là thế, nhưng tương lai thì không biết trước được, bởi vì sự chờ đợi của The Guild cũng có giới hạn mà thôi.
Nhờ cậy phía Sở Năng lực Đặc biệt thì cũng vô vọng, vì Mafia Cảng nắm giữ quyền hành rất lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị và kinh tế trong thành phố này, là kẻ canh gác đại diện 'màn đêm' của Yokohama. The Guild thì các thành viên trong hội đó đều nắm chức vụ quan trọng, được cấp quyền hạn như một nhà ngoại giao bằng cách gây sức ép với chính phủ thông qua Ngoại giao, ngay cả lực lượng thực thi pháp luật của Nhật Bản cũng không thể làm gì được thì nghĩ sao Sở Năng lực Đặc biệt làm có cái khả năng đó?
Trốn cũng không được, ở lại cũng không xong.
Tôi đưa tay lên chạm vào lớp vải áo rách nát, bộ quần áo tồi tàn của Nakajima Atsushi mặc khi bị đá ra khỏi côi nhi viện, bản thân không thể kìm nén việc nhớ tới bộ đồng phục gọn gàng sạch sẽ và nhiều kiểu dáng mà mình từng mặc khi còn ở thế giới cũ, tất cả dường như xa xôi quá, tôi nhớ nhà, nhớ những buổi chiều học xong lang thang về qua quán ăn ven đường nhâm nhi với bạn bè, cả cảm giác bình yên và vui vẻ trôi qua từng ngày, về những quyết định khó khăn lớn chỉ là làm sao để vượt qua kỳ thi-
Nhưng giờ thì sao?
Những rung động nhẹ nhàng truyền xuống nền bê tông dưới chân tôi như nhắc nhở rằng thế giới này vẫn đang chuyển động, bất chấp tôi đang mắc kẹt trong góc khuất nhỏ bé của nó.
Mà nghĩ về Cơ quan Thám tử Vũ trang, nếu tôi đủ can đảm để tìm đến họ, có lẽ tôi sẽ được bảo vệ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải đặt cược sinh mạng mình vào tay những người xa lạ, hơn nữa, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một những phân cảnh mà Dazai Osamu một thiên tài lừa lọc và thao túng tâm lý người ta, luôn đứng sau chỉ huy những kế hoạch phức tạp đến rợn người, vả lại, Dazai không phải là vấn đề duy nhất, tôi biết trong tổ chức ấy còn có Yosano Akiko - Bác sĩ của Cơ quan - người sẽ chữa trị cho bằng cách cầm chiếc cưa máy lên và cười khà khà, và Edogawa Ranpo - người sẽ nhìn thấu tôi ngay lập tức, chẳng khác gì bị lột trần trước bàn dân thiên hạ hết, mẹ chứ..., hay tôi nó run hết cmnr nè...
Điều đầu tiên mà tôi có thể làm, đúng hơn là có thể hoàn thành bây giờ sau những 'sóng gió' kia, là việc viết nốt tiểu thuyết của mình gửi cho tòa soạn, còn việc đoạt được giải 500.000 yên thì không chắc...
Ờm...coi như thử sức bản thân trong công việc viết lách đi ha, nhỡ đâu mị đoạt giải thật?
Trong cuộc đối đầu cuối cùng, khi cả hai bị dồn vào một nhà kho bỏ hoang, nơi trùm phản diện chuẩn bị kích hoạt một vụ nổ lớn, nhân vật chính giữ chặt khẩu súng trong tay, không chút do dự.
"Kẻ giết người là anh."
Ông ta nói, giọng đều đều, như một lời tuyên bố, phán xét tới từ thẩm phán.
Trên nền xi măng, những vệt máu khô và dấu chân lấm bụi tạo thành một bức tranh hỗn loạn, những thùng gỗ đổ ngã, vài tấm vải rách vắt ngang như cờ trận đã bạc màu, căn phòng rộng nhưng trống trải, chỉ còn lại hai con người đối đầu giữa một thế giới đầy rẫy đổ nát và u ám.
"Và đó là sự thật?" Trùm phản diện mỉm cười, nụ cười của kẻ đã nhìn thấu tất cả. "Nếu là sự thật, thì tại sao ông không bắn tôi ngay tại đây?"
Nhân vật chính vẫn lặng thinh, ngón tay bóp cò súng nhưng không nổ.
Ờ, giống như viết văn cảm nhận hả, đạo lý nhiều lên, mõm nhiều lên để ăn bớt dòng khi đi kiểm tra hay đi thi thấy, không biết kết quả như nào chứ mà tôi đã thấy đống bùi nhùi đằng sau lưng mình rồi, sửa thì không biết đường đâu mà lần trong khi tôi chứ thấy cái gì beep beep so deep là nhét hết vào, chém gió bay sần sật thế này thì đọc xong đúng kiểu em quay cuồng trong mơ hồ luôn, mà chả hiểu sao tôi lại đi chi tiết vào cái đoạn tâm lý này nữa, cứ kì kì kiểu gì ấy.
Mà đây cũng chỉ là cuộc thi viết tiểu thuyết ngắn, không cần đi sâu quá làm gì đâu ta?
Khói bụi từ nhà kho cũ thổi qua, lùa vào khoảng không giữa hai người, nhân vật chính nhìn xuống nòng súng, rồi nhìn lên khuôn mặt bình thản của trùm phản diện.
"Anh xứng đáng bị bắn, năm phát." Ông ta thừa nhận, đôi mắt không chút do dự cùng thái độ dứt khoát: "Nhưng tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
"Ông không bắn tôi, không phải vì ông tin vào công lý hay pháp luật, mà vì ông sợ, sợ rằng nếu giết tôi, ông sẽ tự tay phá hủy cái lý tưởng mà mình đã bám víu suốt cả đời. Nên, ông không dám bắn." Trùm phản diện thì thầm, cười một cách tự mãn, mắt nhìn xoáy sâu vào tâm can đối phương: "Vì ông biết, nếu bắn tôi, ông sẽ trở thành con quái vật mà mình luôn khinh ghét."
Hắn biết đối phương là người coi trọng sự thật và lý tưởng, nhưng cũng hiểu rằng những lý tưởng ấy có thể lung lay, đôi môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa giễu cợt, tận hưởng khoảnh khắc đối thủ chần chừ.
Trong sâu thẳm, hắn không quan tâm đến đúng sai, tốt xấu, hắn chỉ muốn chứng minh một điều: rằng bản chất con người là yếu đuối, rằng niềm tin về sự thay đổi chỉ là lớp vỏ che đậy bản năng tàn nhẫn, và hắn chẳng sợ cái chết, vì điều hắn mong muốn là chiến thắng về tư tưởng, nếu kẻ đối diện bắn hắn, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm của hắn: rằng con người khi bị dồn đến cùng vẫn sẽ lộ ra sự tàn nhẫn nguyên thủy.
"Không. Tôi sẽ không giết anh. Anh sẽ phải đối mặt với công lý. Tôi sẽ bắt anh trả giá theo cách của con người, không phải bằng sự thỏa mãn của một con quái vật."
"Bản chất của ông vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, không thay đổi." Hắn khẽ nói, đôi mắt hiện lên sự chế nhạo hoàn toàn: "Vậy thì cứ để công lý của ông phán xét tôi đi."
"Anh sai rồi." Nhân vật chính cất giọng, phá tan sự im lặng nặng nề trong căn phòng.
Kẻ phản diện nhướn mày: "Sai? Ông nghĩ mình có thể chứng minh tôi sai ư? Tôi đã phơi bày bản chất con người- cái mà ông cố gắng không chịu chấp nhận."
"Anh nhầm lẫn rồi." Nhân vật chính đáp, giọng chắc nịch: "Anh không phơi bày bản chất, mà chỉ đang cố bóp méo nó để phục vụ cho luận điểm méo mó của mình, con người không phải là những thực thể tĩnh, họ là những cá nhân có ý chí, có khả năng thay đổi, vượt qua bóng tối. Anh ép buộc họ phạm tội, rồi tự cho đó là bản chất. Nhưng sự thật là, anh đang thao túng và vặn vẹo tâm lý của họ."
Nhân vật chính chậm rãi đáp: "Sa ngã là một phần của quá trình trưởng thành. Nhưng anh đã bỏ qua một điều quan trọng- đó là lựa chọn. Dù có bị dồn đến tận cùng, con người vẫn có quyền chọn làm điều đúng, anh tạo ra hoàn cảnh để ép họ làm điều xấu, nhưng lại quên mất rằng có những người không khuất phục, anh không cho họ cơ hội để chứng minh rằng bản chất tốt đẹp vẫn có thể chiến thắng. Điều đó không phải là sự thật- đó là sự bóp méo của anh."
Tôi: "...."
Hình như mạch truyện gần cuối nó bắt đầu đi hơi xa rồi phải không, trời đất, ý tôi đâu phải là như này, nó là dạng trinh thám kinh dị tâm lý phù hợp cho cả thiếu niên cơ mà, đù má, tôi đã viết cái quái gì thế này!! Trời ơi!! Viết cmn nguyên mấy tờ rồi, không có bút xóa để xóa được, không đủ giấy để viết sang mạch truyện mới!! Trời ơi bao nhiêu ốp hết vào việc mua giấy mua bút, bỏ đi thì phí cmn công sức muối mặt lượm nhặt- Giờ bản thân làm gì có gan ló mặt ra ngoài nữa đâu mà nhặt với nhạnh đồng xu chứ!!!
Gương mặt của trùm phản diện không có một nét tàn ác đặc trưng, đó là khuôn mặt của một thanh niên trẻ lịch sự với đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như biển cả, đôi mắt ấy không phản chiếu ánh sáng, mà chỉ như một vực thẳm vô tận, trái ngược với khuôn mặt của ông, khuôn mặt già nua đã bị bào mòn qua năm tháng, với những nhiệm vụ cùng đôi mắt sáng tràn đầy lẽ sống.
Hai người, hai lý tưởng, hai thái cực.
Nhân vật chính từ từ hạ súng xuống, giọng bình tĩnh nhưng kiên định: "Anh muốn chứng minh rằng con người là những con rối bị kéo dây bởi hoàn cảnh. Nhưng tôi sẽ không để anh bóp méo sự thật thêm nữa. Sự thật là: anh đã giết người, và anh phải trả giá cho điều đó. Không phải vì bản chất anh xấu xa, mà vì anh đã lựa chọn đi vào con đường này."
"Không."
"Ông không hiểu. Ông sẽ không bao giờ hiểu. Hiểu về tôi."
Sau tất cả, hắn vẫn cười, một nụ cười tự tin và không bao giờ chùn bước, như thế hắn đang sống đúng với chính con người của mình, chính bản chất của mình, như thể- hắn thực sự đã từng thuộc phía nơi có ánh sáng-
"Về bản chất của thế giới này, rằng nó chưa bao giờ tốt đẹp như cái cách nó được gọi là tốt đẹp cả."
Có lẽ, hắn đã từng là người tốt, đã từng là người có hi vọng, đã từng là- một con người sống vì ngày mai, từng cười, từng hạnh phúc, từng vui vẻ, từng có những lý tưởng lớn lao trong cuộc sống này.
Không ai biết. Không ai biết gì về chúng. Về việc hắn là- hoặc đã có quá khứ như thế nào, bởi vì hiện tại bây giờ, trong mắt của tất cả, hắn chính là con người như vậy, thể hiện ra đúng con người mà những kẻ khác muốn nhìn nhận như thế về hắn.
Tôi: "...."
Cũng...ổn?
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài nhà kho, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe xuyên qua những khe hở mục nát, nhân vật chính rút còng tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, còng tay kẻ phản diện lại.
Dù đã bị còng tay, hắn vẫn đứng thẳng, không chút ảnh hưởng bởi bất kì điều gì, vì hắn tin, hắn đúng.
Nhân vật chính lặng lẽ dẫn kẻ phản diện ra khỏi nhà kho, bước chân của ông, thản nhiên tới tận cùng.
Ánh mắt cả hai đều mang những nỗi niềm khác nhau- một người kiên định trong lý tưởng, một kẻ cố chấp giữ lấy suy nghĩ của mình như lẽ sống, và họ biết, dù không thể thuyết phục nhau, nhưng ít nhất, sự thật đã được phơi bày, bản chất có bộc lộ, nhưng không phải từ ai đúng hay sai, mà từ cách họ đối mặt với chính mình.
Không có chiến thắng, không có hơn thua, chỉ có hai con người đứng ở trên hai lập trường khác nhau.
Tôi đặt bút xuống nền bìa cát tông, nhìn bản thảo tiểu thuyết mà bản thân viết viết một hồi, đọc lại mà chả hiểu cái mịa gì, quả nhiên là tôi chỉ phù hợp làm con cưng của gia đình hơn là việc ngồi một chỗ viết lách rồi.
Nếu như xuyên cả linh hồn lẫn thể xác vào Bungou Stray Dogs, có lẽ, tôi, một con bé quen sự chiều chuộng của cha mẹ của ông bà sẽ phải tự lực gánh sinh trải đời, bắt đầu từ những công việc nhỏ hơn, kiếm việc làm thêm, có thể là phục vụ quán ăn hoặc rửa bát, tuy không đủ để sinh tồn lâu dài, nhưng ít nhất cũng đỡ phải nhặt nhạnh từng đồng xu như mấy đứa vô gia cư, ...nghĩ lại thì, làm gì có quán nào nhận một kẻ không có giấy tờ tùy thân, không có địa chỉ cư trú, và càng không có bất kỳ ai bảo lãnh như tôi chứ... nhưng vẫn đỡ hơn quả danh tính main shounen Nakajima Atsushi khi bị các char phản diện Bungou Stray Dogs dí như dí thằng con trời đánh kia-
Ước thì ước vui thôi, bởi vì thực tế nó khác quá mà huhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com