Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Sau đó, nó giống như những gì xảy ra trong chap 1 bộ manga hay anime Bungou Stray Dogs, rằng Dazai Osamu đã dùng ví tiền của Kunikida Doppo để đãi cơm Nakajima Atsushi.

Kunikida Doppo, tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi về cái ví tiền của anh.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì tôi ăn thậm chí còn ghê gớm hơn cả Nakajima Atsushi trong cốt truyện, tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều, Kunikida Doppo.

"Tôi không biết cậu đói đến vậy đấy, Atsushi-kun."

Đối diện bàn là Dazai Osamu, người đang nhàn nhã chống cằm, ánh mắt thích thú quan sát từng động tác ăn của đối phương như thể đang xem một chương trình truyền hình thú vị.

Tôi nhai hết muỗng cơm cuối cùng, không để ý lời anh ta nói, chỉ tập trung vào bát chazuke mới, hóng hổi vừa thổi vừa xơi được nhân viên đặt lên bàn, và đống bát chazuke sau khi ăn xong chồng chất dưới chân, đếm sơ qua cũng phải hơn bốn mươi cái lận.

Bên cạnh Dazai Osamu là một chàng trai trẻ khác với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa gọn gàng, mặc áo vest màu be bên ngoài áo sơ mi dài tay màu đen kèm một dải ruy băng đỏ thắt thành nơ quanh cổ áo cùng cặp kính gọng vuông trên sống mũi, nhìn tổng thể trông vô cùng nghiêm túc và chín chắn, và ánh mắt của anh ta nhìn tôi, tựa như là nhìn thấy quỷ chết đói đầu thai.

Tôi: "...."

Thục nữ là cái gì, có khiến ta hết no không? Còn bản thảo...ăn xong thì tính tiếp!

Kunikida Doppo đúng là ngồi như trời trồng, ánh mắt sắc bén không thể tin nổi đang nhìn chằm chằm vào đống bát chazuke chất chồng lên nhau, sau đó nhìn sang cái đứa đang lia lịa không ngừng nghỉ ăn kia - là tôi, đôi mắt xanh của Kunikida Doppo khẽ giật giật như thể cố kiềm chế cơn phẫn nộ đang dâng trào.

Nhưng anh không biết phải nói gì thêm, Kunikida Doppo thở dài, dùng ngón tay bóp trán như để trấn tĩnh: "Nghe này, Dazai, nếu tôi còn thấy ví tiền của mình bị dùng một cách vô trách nhiệm như thế này thêm lần nữa, anh sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Dazai Osamu nghe vậy liền nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ không rõ, chẳng biết là cố tình hay cố ý.

"Hum~, vậy lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn... nếu có lần tới ~"

Kunikida Doppo trợn mắt đứng dậy đập bàn, ánh nhìn như muốn xiên thủng gã cộng sự rắc rối kia hàng trăm hàng nghìn phát.

"Không có lần tới nào hết!"

Trong lúc hai người kia tranh cãi, tôi tiếp tục đánh chén chazuke mà không dám phát ra tiếng động, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được Dazai Osamu và Kunikida Doppo trong tình cảnh thế này với như cách là một nhân vật trong truyện - Nakajima Atsushi cả, vì tôi cũng chỉ là một người đọc, một người ngoài đang đau quặn ruột vì những chương truyện manga Bungou Stray Dogs mà Asagiri- sensei mới cho ra lò đây mà thôi.

Tôi thở dài trong lòng, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên sau mỗi bát chazuke mà tôi cố nuốt xuống, tôi thực sự không muốn ăn nhiều đến vậy, nhưng đói bụng như thể đã không ăn mấy tuần nay, còn Dazai Osamu thì cứ vô tư gật đầu và gọi thêm chazune mới cho tôi khi tôi ăn xong bát ở trước mặt mình.

"50 bát chazuke... Đó là kỷ lục mới trong lịch sử quán này đấy..."

Chủ quán vừa dọn bát vừa thì thầm, mắt liếc nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật.

"Được rồi, bắt đầu trở lại với công việc thôi, Dazai!"

Kunikida Doppo mặt nhăn mày nhó, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ với cái bìa thù lù hai chữ 'Lý Tưởng', bắt đầu cằn nhằn giống hệt một bà mẹ nội trợ gia trưởng nào đó với Dazai Osamu: "Chẳng có ai tự dưng nói 'Dòng sông đẹp quá!!' và nhảy xuống đó trong khi đang làm việc đâu, cậu xem lại bản thân đã gây ra chuyện gì đi, tôi phải xếp lại lịch trình-"

"Hẳn cậu yêu cuốn sổ đó lắm, Kunikida-kun."

"Đây không phải là một cuốn sổ thông thường! Nó là lý tưởng của tôi! Mọi hướng dẫn và sáng kiến-" Kunikida Doppo đập mạnh cuốn sổ trên bàn và trừng mắt lên nhìn Dazai Osamu: "Và nó không có cái ghi chép gì về việc tôi phải làm việc cùng với một gã đồng nghiệp thích tự tử hết!!!!"

Má tôi phồng lên do nhét quá nhiều chazune mà chưa kịp nuốt, không tiện há mồm ra thắc mắc, nên chỉ có thể 'nói được' thế này: "Ưm ưm ưm?"

Kunikida Doppo mệt mỏi đáp: "Trong kế hoạch chi tiêu của tôi không hề ghi chép việc 'bỏ ví tiền ra đãi chazune cho một thằng nhóc lạ hoắc' nào cả!"

"Ừm ưm?"

"Tôi và cái tên Dazai được cử đến để điều tra!!"

Kunikida Doppo hét lên, thở hắt ra một cách bất lực, nhìn tôi như thể tôi là nguyên nhân của mọi rắc rối trên đời này.

Và tôi, dù trong thâm tâm có phần chột dạ, nhưng vẫn chẳng thể cản bước được cái mồm ăn uống của mình.

Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn tôi và Kunikida Doppo, giọng điệu không hề giấu nổi sự tò mò: "Hai người nói bằng ngôn ngữ gì vậy?"

Sau một hồi giữa việc ăn chazune từ bát này sang bát khác, tôi nhìn cái bụng căng tròn mập mạp còn hơn cả mấy chú bụng bia ngoài đường, thỏa mãn cực kì, vì bản thân đã no một cách triệt để, no đến mức không thể nhét thêm một bát chazune nào khác nữa.

Quả nhiên là ăn bằng tiền của người khác nó đã nó mê gì đâu-

Kunikida Doppo siết chặt cuốn sổ trong tay, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ: "Đã ăn đến mức này rồi mà còn trưng ra cái vẻ mặt đó hả?! Cậu có biết tôi phải làm thêm bao nhiêu giờ mới bù lại số tiền đó không?!"

Tôi nghe vậy liền cúi đầu, khuôn mặt đỏ lựng, cảm giác như mình đã phạm phải tội ác tày trời, nhưng cái bụng no nê của tôi lại không thể giấu được sự hài lòng.

"Thật sự xin lỗi...Tôi chỉ là...quá đói thôi." Tôi nhẹ giọng nói, có phần thành thật: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có một bữa no thật no khi ở đây..."

Dazai Osamu liếc mắt, bắt sóng không lệch một giây nào: "Cậu từ nơi khác tới à?"

"Haha, không, tôi từ côi nhi viện, nhưng tôi đã bị bọn họ đuổi đi, chắc là do giảm nhân khẩu hay khẩu phần ăn gì đó-" Tôi gãi đầu cười một cách lém lỉnh, cực lực che giấu cái run run từ sâu bên trong tâm hồn: "Mà sao cũng được, ít nhất bây giờ tôi đã không còn đói nữa rồi-"

Dazai Osamu hơi nghiêng đầu, như muốn nghiền ngẫm, cuối cùng chỉ nói: "Họ vô tâm nhỉ?"

"Này Dazai." Kunikida Doppo nghiêm giọng: "Chúng ta không phải là mấy tay tình nguyện viện ban phát tình thương cho các thanh thiếu niên mồ côi đâu, trở lại làm việc đi."

Tôi chớp mắt, để biểu cảm được thả lỏng, tỏ ra tò mò hết cỡ: "Công việc của hai người là gì vậy?"

Dazai Osamu thần thần bí bí trả lời: "Chúng tôi là Thám tử."

Kunikida Doppo thở dài, giải thích chi tiết hơn: "Chúng tôi là Thám tử, nhưng không phải là dạng Thám tử thông thường, cậu có bao giờ nghe tới Cơ quan Thám tử Vũ trang chưa?"

"Cơ quan...Thám tử Vũ trang?"

Tất nhiên, với một đứa chuyên cày Bungou Stray Dogs thì không thể không biết tới Cơ quan này được.

Dazai Osamu mỉm cười, giọng điệu có chút tự hào: "Đúng vậy! Một tổ chức đặc biệt chuyên xử lý những vụ án vượt quá khả năng của cảnh sát hoặc quân đội."

Kunikida Doppo xen vào, sửa lại lời Dazai Osamu: "Nói chính xác hơn là chúng tôi chuyên điều tra những vụ án liên quan đến năng lực siêu nhiên."

Tôi ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy thì công việc của hai người hôm nay là gì?"

"Chúng tôi đang tìm một con hổ."

Tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên của mình, không hoảng sợ, chột dạ hay ám ảnh, hoàn toàn là một thái độ của một người bình thường khi nghe tới một thông tin mà mình chưa bao giờ nghe tới, có phần lo lắng và hơi khiếp vía vì tiếp nhận cái mức thông tin dường như 'quan trọng' và 'đáng lo ngại' này, như một công dân bình thường.

"Con hổ ở sở thú bị xổng chuồng á?"

Người bình thường khi nghĩ đến việc Thám tử 'tìm hổ' thì sẽ nghĩ tới điều này đầu tiên, nếu mà không hành xử gì mà coi như thản nhiên thì lại dễ bị nghi ngờ quá, ờ, thực ra thì tôi cũng không có ý định lùa gà bất cứ ai, kể cả Dazai Osamu hay là Kunikida Doppo, chẳng qua là tôi thật sự không muốn bản thân gặp rắc rối sớm như Nakajima Atsushi, vậy thôi.

Với cái trình độ của Dazai Osamu thì chắc chắn anh ta biết tỏng rồi, nhưng chẳng qua là không có bằng chứng buộc tội ấy.

Tôi chính là con hổ mà họ đang tìm, và đương nhiên, tôi đâu có ngu mà khai toẹt ra như thế.

Dazai Osamu nghe lời thốt lên của tôi, cười nhàn nhạt trả lời: "Không phải hổ ở sở thú, Atsushi-kun, mà một con hổ trắng rất to đó."

Tôi làm bộ gãi đầu, khuôn mặt mím lại vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu: "Yokohama có hổ hoang à? Nghe đáng sợ thật..."

"Không hẳn." Kunikida Doppo lật qua lật lại trên quyển sổ ghi chú của mình: "Theo ý kiến từ người dân trong thành phố, thì con hổ đó không đáng sợ đến thế, chẳng qua là...bên phía Cảnh sát đang muốn xác minh lại và họ muốn tiến hành thả con hổ đó về với tự nhiên mà thôi,...ít nhất thì nó...vẫn chưa có làm hại bất cứ một ai-"

Dazai Osamu nói chen vào, đôi mắt nâu hiện lên ý cười: "Thay vào đó, theo lời của nhân chứng, thì họ đã được con hổ này giúp đỡ khi gặp nạn, chúng tôi đang nghi ngờ rằng con hổ này là một người sử dụng năng lực, vì hổ thông thường không thể hành xử lịch sự và tốt bụng với con người đến thế nếu như không được huấn luyện một cách bài bản, tất nhiên, nếu như một đại gia nào đó sở hữu một con hổ trắng khổng lồ to bằng xe tải thì cả thành phố này biết từ lâu rồi- "

"Atsushi-kun, cậu biết đấy, có những người sở hữu năng lực nhưng lại không biết hoặc không kiểm soát được, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giúp họ nhận thức và kiểm soát nó."

Tôi giả vờ thở phào, vờ như không có gì phải lo lắng: "Vậy thì tốt quá. Tôi hy vọng hai người sẽ tìm được con hổ đó sớm...."

Mèn, cả người mị toát hết mồ hôi hột rồi nè-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com