Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Cách cư xử và làm giảm sự chú ý về bản thân này của tôi liệu sẽ qua mắt được một trong các tổ kịch bản đầu não của Bungou Stray Dogs ư..., đương nhiên, làm gì có mùa xuân mơ ngon đến thế! Giấc mơ chỉ đẹp khi nó còn là điều ước mà thôi! Nghĩ sao mà một đứa ngu lâu bền dai như tôi có thể lùa Dazai Osamu ra chuồng gà chứ, anh ta không lùa tôi vào chuồng chó là tôi đã cảm ơn tổ tiên ba đời nhà mình lắm rồi!

Dazai Osamu hơi nheo mày, đôi mắt nâu lóe lên sự thích thú, đúng hơn là rất hứng thú với đối tượng trước mặt mình đã để ý từ trước: "Ừm, cảm ơn lời chúc của cậu, Atsushi-kun ~ Nhưng này, nếu cậu có thấy một con hổ trắng khổng lồ lang thang đâu đó... thì nhớ báo cho chúng tôi nhé ~"

Tôi cười méo xệch, gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn hóa thân làm một 'bé ngoan' chuẩn cháu Bác Hồ kính yêu không chê vào đâu được: "Vâng...tất nhiên rồi!"

Hahaha..., giả trân quá đi, giả trân quá trời...

Thật là, dù không phải ở dạng hổ hay là tự ý tăng cường giác quan để biết đường nào mà lần, tôi cũng ngửi thấy mùi 'điềm' rõ mồn một trên anh ta rồi nha, haha, nhưng mà tôi không hóa hổ ngay trước mặt hai người họ, hoặc bọn họ bắt gặp tôi từ dạng hổ sang dạng người thì Dazai Osamu hay Kunikida Doppo cũng chẳng có bằng chứng nào để kết tội tôi cả.

Giống như cuộc gặp gỡ giữa tôi và hai người họ chỉ là vô tình, là một cuộc gặp éo le rất đỗi đời thường trong cuộc sống này, ừ thì, chỉ là trùng hợp thôi mà ~

Kunikida Doppo dường như đã ổn định lại thái độ, rút bút ra và cẩn thận ghi chép vài dòng vào cuốn sổ lý tưởng của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đống bát chazuke chất cao như núi dưới chân tôi, nhịn không được nheo mắt.

"Cậu nói là bị cô nhi viện đuổi đi...Cậu đã ở đó bao lâu rồi?"

Tôi: "...."

Má ơi, tui đúng là Nakajima Atsushi thật, nhưng tui đâu phải Nakajima Atsushi kia chứ, quả câu hỏi nghe thật sự...ừ, nếu như là Nakajima Atsushi nguyên tác thì chúng ta sẽ có quả nhạc nền lofi chill buồn buồn cùng hiệu ứng hình ảnh chậm rãi và tua ngược về quá khứ, nhưng thật sự xin lỗi, tôi hong phải Nakajima Atsushi mà bọn họ cần tìm nên là...ờ, chúng ta có thể bỏ qua phân đoạn này...nhỉ?

Với tư cách một công dân mẫu mực sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, và cũng là con cưng dấu yêu của cả nhà chiều chuộng thì tôi không thể nào overthingking nặng như chính chủ được, vì tôi đã bao giờ phải trải qua cuộc sống địa ngục khốn đốn đó như cậu ta để rồi nhân cách sinh ra cái tự ti e dè tới tận xương tủy đâu, ờ, nếu như cậu ta có ở đây và đứng ở trước mặt thì người ngoài liếc mắt cái là nhận ra ngay hai đứa chúng tôi rõ khác nhau luôn mà.

"Từ khi tôi còn nhỏ... cũng không nhớ rõ lắm... Đến lúc tôi đủ lớn để làm việc lặt vặt thì bắt đầu giúp đỡ họ... Nhưng rồi, họ nói không còn đủ lương thực nuôi tôi nữa..."

Tôi gượng gạo nói, cố gắng làm biểu cảm sầu muộn nhưng không thể, vậy nên tôi lựa chọn việc cúi gằm mặt xuống, ít nhất đã diễn rồi thì phải có tí gọi là biểu đạt chứ, phải không?

Dazai Osamu khẽ huýt sáo, nhưng ánh mắt của anh lại nghiêm túc một cách hiếm hoi, không biết là quan tâm hay là nghi ngờ.

"Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Chẳng lẽ lang thang ở Yokohama cả đời à?"

Tôi im lặng.

Đúng thật, tôi chẳng có kế hoạch nào cả ngoài việc có điều ước nhỏ nhoi rằng sẽ né được toàn bộ các tình tiết trong tương lai mà Nakajima Atsushi nguyên tác gặp phải, còn nếu hỏi tôi muốn cái gì nhất khi ở đây, thì chắc chỉ là mỗi ngày bốn bữa sáng trưa chiều tối và một chỗ ngủ yên yên ổn ổn, ừ, nhưng rõ ràng, ở thế giới này, mong muốn nhỏ nhoi đó cũng khó như lên trời, nhất là với cái thân xác Nakajima Atsushi này.

Kunikida Doppo nhíu mày, tay cầm bút dừng lại trên cuốn sổ lý tưởng, như thể đang cố gắng tìm cách xử lý cái mớ bòng bong trước mặt: "Cậu thật sự không có kế hoạch gì sao? Cậu có biết sống lang thang ở Yokohama nguy hiểm thế nào không? Không có nơi ở ổn định, không có việc làm, dễ trở thành mục tiêu của- kẻ xấu đấy!"

Có rất nhiều kẻ xấu trong thành phố này, côn đồ, bọn bắt cóc, bọn xã hội đen...và cả Mafia Cảng.

Dù sao tôi cũng bị The Guild treo thưởng rồi nên anh không cần phải lo xa đâu Kunikida Doppo, đằng nào cũng thế hết á!

Bản thân nhịn không được mà cười khổ, ờm, đúng là tôi chẳng có kế hoạch gì cụ thể thật, nhưng nếu có dự tính sống sót trong mớ lằng nhằng này thì ít nhất cũng phải làm quen với việc không bị người ta 'sờ gáy' trước đã, không phải sao?

Không hiểu sao tôi lại cảm giác rằng cuộc nói chuyện này, vô hình chung bị bẻ sang hướng khiến bản thân tôi dễ dàng 'để lộ sơ hở' ra vậy.

"Và...thứ ở trong túi của cậu, nó là cái gì thế?"

Ánh mắt săm soi của Dazai Osamu lia đến chiếc túi rách mà tôi đang đeo lên vai, và tôi cũng không tự chủ mà giật bắn mình, mợ nó, anh ta vẫn luôn chú ý đến đồ đạc mà tôi mang theo sao, có phải không hổ là Dazai Osamu - máy rà quét đồ vật an ninh hình người?!

"Nó...nó chỉ là-" Tôi lắp bắp, nhìn Dazai Osamu một lượt rồi sang đến Kunikida Doppo: "Chỉ là bản thảo tiểu thuyết."

"Bản thảo tiểu thuyết?"

Kunikida Doppo nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, Dazai Osamu thì lại cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị.

"À...vâng... Tôi tập viết một chút, chỉ là muốn thử sức bản thân mà thôi-"

Giờ mà nói nguyên nhân tôi tạm thời trở thành 'tiểu thuyết gia' thì hai người họ sẽ không cười tôi chứ? Vì tiền bạc cũng là một loại động lực thúc đẩy con người hoạt động mà, 500.000 yên chứ có ít ỏi gì đâu...

Dazai Osamu nghe vậy liền chống cằm, nghiêng đầu như một chú mèo xấu tính tò mò, và một khi tò mò thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy đến cả. Dù anh ta luôn tỏ ra vô tư, nhưng tôi biết thừa, thằng cha này có bao giờ thôi bỏ nghi ngờ người khác quái đâu, dân dùng não để hoạt động thì nó phải thế, chứ không thì cũng chả có ai độ được con Chuột Nga kia cả, ờm, dù ở chương mới của Bungou Stray Dogs cũng có hơi hơi...

"Ồ? Thế à? Atsushi-kun muốn trở thành tiểu thuyết gia sao? ~ Tiểu thuyết mà cậu đang viết về điều gì vậy~"

"Đó là tiểu thuyết về con người."

Tôi trả lời Dazai Osamu, với một tông giọng hoàn toàn nghiêm chỉnh và điềm tĩnh, ờ thì cái này mị có nói dối đâu mà, sự thật 100% luôn, mà mị viết về hai con người kì dị mà mị không hiểu đây-

Và ngay sau đó, tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, tới từ đương sự Dazai Osamu kia, nhưng ngay lập tức liền trở về trạng thái bình thường, như thể cái nhìn thoáng chốc lạnh lẽo đe dọa cứng đờ chưa hề tồn tại trong không gian này.

Tôi: "...?"

Ủa ủa ủa???

Thím Dazai Osamu vẫn giữ nguyên nụ cười thoáng chút bí ẩn, đôi mắt nâu không rời khỏi tôi: "Con người sao? Thú vị đấy ~ Tôi cũng rất hứng thú với con người, đặc biệt là những người có vẻ ngoài vô hại nhưng lại che giấu một thứ gì đó rất...bí mật."

Tôi: "...."

Tôi nén một tiếng thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, má ơi, giờ bị 'soi' như soi tội phạm trốn trại rồi kìa, má chưa đã ai làm gì đâu, đã ai chạm gì đâu...mèm...nếu để lộ ra cái gì bất thường về mình là chết chắc, tôi chưa muốn đời bản thân lên hương như Nakajima Atsushi nguyên tác đâu mà-

Thực ra, tôi cũng không ngờ tới rằng cuộc trò chuyện lại rẽ sang hướng kỳ lạ như vậy, từ về con hổ trong nguyên tác thì lại biến thành về cuộc sống của tôi...là một kiểu bẻ lái bất thường-

Tôi thầm nghĩ, làm gì có chuyện dễ dàng qua mặt anh ta chứ! Đúng là mình quá ngây thơ rồi, Dazai Osamu mà dễ bị qua mặt thì đã không là Dazai Osamu nữa đâu nha...

Kunikida Doppo hơi nhíu mày, có vẻ không thoải mái với không khí lạ lùng này, và dường như tôi không phải là người duy nhất khó hiểu về thái độ vừa nãy của Dazai Osamu, nhưng, anh đã chọn bỏ qua cái tên lãng phí băng vải nhà mình và tập trung đến công việc trước mắt - một nhân viên kiểu mẫu tiêu chuẩn: "Tâm sự tới đây là đủ rồi, Dazai, chúng ta còn nhiệm vụ."

Có lẽ ông anh đeo kính này không biết tôi là con hổ mà anh ta cần tìm nhỉ, chắc chỉ có mỗi Dazai Osamu phát hiện ra thôi ha?

"Kunikida-kun ~ tôi biết mà ~"

Vẫn là giọng điệu ngả ngớn, khuôn mặt ngả ngớn, nhưng ánh mắt thì không.

Dazai Osamu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn: "Kunikida-kun ~ Nếu Atsushi-kun là một con hổ, cậu sẽ làm gì?"

Tôi: "...."

0,001 giây, chỉ 0,001 giây thôi, tôi đã cảm tưởng trái tim mình như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Này là không nói bóng nói gió, suy luận các thứ mà trực tiếp thẳng toẹt ra hả?

Kunikida Doppo quay lại ngoắt lại, vẫn là giọng điệu khó chịu, hẳn đã quá quen thuộc: "Cậu lại nói nhảm gì đấy, Dazai? Cậu muốn ám chỉ điều gì?"

Dazai Osamu đứng dậy rời khỏi ghế, bước lùi lại vài bước, giơ tay như thể vừa kể một câu chuyện cười: "À, chỉ là ví dụ thôi mà ~"

Tôi: "...."

Kunikida Doppo xoa thái dương, không còn muốn phí thời gian thêm nữa, nhanh chóng ngồi dậy và không quên cầm cuốn sổ ghi chép của mình theo: "Cậu đúng là hết thuốc chữa, Dazai...thôi được, đi nào."

Nói xong, anh quay lưng bước chân, không quên kéo cổ áo Dazai Osamu đi, và thằng cha đó thậm chí còn vẫy tay với tôi, giọng điệu vui vẻ, tựa như cả hai chúng tôi có một tình bạn đẹp khó phai-

Trời ơi, xin Người, con chỉ là một người bình thường mà thôi, con không có nhu cầu dính dáng tới dàn nhân vật chính, con chỉ muốn sống một cuộc sống êm ả và yên bình như một người bình thường!!!

"Atsushi-kun ~ Đừng quên điều tôi nói nhé!! Nếu gặp rắc rối, cứ tìm đến Cơ quan Thám tử Vũ trang! Hẹn gặp lại sau ~"

Tôi: "...."

Không, chúng ta không có duyên, hẹn không gặp lại, Dazai Osamu!!

Nhìn vào đống bản thảo trong cái túi rách của mình, ờm, đã đến lúc tới nơi cần tới rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com