Chương 18
Tôi rút tập bản thảo trong chiếc túi rách, định bụng sắp xếp ngay ngắn lại thêm một lần nữa để có thể đưa cho bên tòa soạn, nhưng, khi lấy đống bản thảo đó ra, tim tôi liền chững lại một nhịp.
Đó là thói quen cũ của tôi, là khi nộp cái gì cho người ta, đều phải giữ nó ở mức chỉnh chu và cẩn thận nhất có thể. Và đống bản thảo này không chỉ là công sức tâm huyết của tôi, nó cũng là thứ mà tôi đầu tiên có thể thực hiện khi ở trong thế giới Bungou Stray Dogs này để kiếm ra tiền mà không ăn cắp ăn trộm ăn cướp của bất kì ai.
Mùi giấy mới tinh khác lạ ập thẳng vào mũi, trang giấy trắng toát và không có bất kì dấu vết chữ viết nào dù chỉ là một từ.
Tôi: "...."
Tôi không kêu lên, không gào thét, chỉ ngồi im đó, nhìn chằm chằm vào những tờ giấy sạch trơn như thể bản thân tôi cũng bị xóa luôn khỏi thế giới này.
Tôi lật trang đầu tiên. Trắng. Trang thứ hai. Trắng. Lật tiếp, lật nữa- vẫn là trắng.
Tay tôi khẽ run lên, tôi nhanh chóng đặt đống giấy lên bàn, lục lại túi lần nữa, không có gì khác, ngoài cây bút và hộp mực rẻ tiền.
Tôi: "...."
Nghĩ bằng đầu gối cũng ra được thủ phạm nữa mà, còn ai trồng khoai đất này ngoại trừ trùm xấu tính Dazai Osamu không?
Tôi hít một hơi thật sâu, một hơi thật sâu, để giữ cho tâm tình mình được bình tĩnh.
Tôi không rõ thứ gì khiến tim mình siết chặt hơn- bao nhiêu công sức tôi đã cặm cụi suốt cả này để viết, hay là việc tôi không hề ngạc nhiên khi nghĩ đến Dazai Osamu là kẻ đứng sau, một phần tôi đã đoán trước điều gì đó sẽ xảy ra, làm gì có chuyện mọi việc diễn ra êm đẹp như trong mơ khi tôi bước vào cái thế giới Bungou Stray Dogs này dưới ngoại hình của Nakajima Atsushi?
"Atsushi-kun ~ Đừng quên điều tôi nói nhé!! Nếu gặp rắc rối, cứ tìm đến Cơ quan Thám tử Vũ trang! Hẹn gặp lại sau ~"
Tôi siết tay, cây bút bị nắm chặt đến phát ra tiếng răng rắc, như thể nó cũng đang phẫn nộ thay cho tôi.
Nhưng ở ban ngày ban mặt, tôi không thể biến thành một con hổ khổng lồ để phi đến chỗ Cơ quan Thám tử Vũ trang gầm rú lên để lấy lại bản thảo, tôi không thể để người ta phát hiện ra thân phận Hổ Trắng này được, tôi không điên và mất trí đến mức chỉ vì đống bản thảo lại làm ra hành động hết cứu cho tương lai về sau nha, nhưng, không cần phải biến thành hổ, tôi cũng có thể tự tăng cường các giác quan cho mình mà, chỉ cần sử dụng chúng thành dò la, lần theo dấu vết chắc cũng ổn he?
Tôi chậm rãi mở lòng bàn tay, khơi động năng lực của bản thân, thính giác và khướu giác mà vẫn giữ hình dạng của một con người nhưng lại có giác quan của một con dã thú.
Âm thanh va chạm kim loại, tiếng chân bước nhẹ như mèo, tiếng trang sách lật trong gió...Tất cả bắt đầu hiện rõ trong đầu tôi như một bản đồ âm thanh ba chiều.
Nhưng không phải âm thanh tôi cần.
Mùi. Tôi cần mùi. Mùi rất là 'Dazai' và không thể nhầm với bất kì ai được.
Không, không phải nước hoa, cũng chẳng phải thuốc sát trùng, là thứ mùi rất riêng- hơi ngai ngái như gạc băng cũ, thoảng chút rượu cồn và mùi bụi giấy từ văn phòng chất đầy tài liệu.
Tôi đứng dậy, vắt túi rách đựng bản thảo trắng ting trên vai, nhanh chóng trời khỏi quán cơm mà lần theo dấu vết. Người qua lại tấp nập trên vỉa hè, không ai để ý đến tôi, một chàng trai bình thường với khuôn mặt thân thiện và bước chân có vẻ vội vàng.
Tôi lặng lẽ bám theo dấu mùi đó- luồn qua mấy con hẻm, băng ngang hai dãy nhà, không thể nhầm được-
Đây là nhà kho nơi hẻo lánh, là cái nhà kho mà Nakajima Atsushi tình nguyện lấy thân mình làm mồi nhử dụ con hổ trắng cho Dazai Osamu.
Tôi: "...."
Đến cuối cùng vẫn không thoát được cốt truyện à-?
Mặt đất bỗng nhiên lắc mạnh, rung lên, như có thứ gì đó nổi cơn thịt nộ dưới sâu trong lòng đất.
Dưới nền, từng nhịp chấn động nhỏ dần chuyển thành những đợt rung dữ dội hơn, bụi đất từ trần nhà kho cũ kỹ rơi lả tả như mưa bụi, vài thanh gỗ mục trên mái còn phát ra tiếng răng rắc rợn người.
Tôi đứng đó, lặng thinh giữa cái sự việc này, lòng bàn tay vẫn mở ra, năng lực vẫn hoạt động, thính giác và khứu giác căng hết mức-
"Cứu với! Cứu tôi với-!!"
Tôi lập tức lao về phía âm thanh phát ra, gần như quên mất cơn tức vẫn còn lởn vởn trong ngực, một góc nhà kho đã sụp xuống- khói bụi bay mù mịt.
Giữa đống đổ nát, tôi thấy hai thân ảnh một nam một nữa, nữ sinh tóc đen và thanh niên tóc cam, khi người thanh niên tóc cam cố gắng dùng thân mình che chắn cho nữ sinh kia..
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Tôi thậm chí còn không nghĩ gì thêm, dù biết rằng có chuyện gì đó thật sự không ổn ở đằng sau về hai con người này, một phần trong tôi tin rằng, nếu như đây không phải là đóng kịch mà là sự thật, thì tôi, với tư cách là một con người đủ năng lực của mình, tôi sẽ đi cứu họ.
Vì vậy, trong giây lát, cơ thể đã tự động phản ứng, như thể có sợi dây nào đó kéo bật công tắc trong tôi.
Tôi đã hóa hổ.
Không phải theo nghĩa ẩn dụ, cũng không phải trong lòng tôi trỗi dậy một con dã thú, mà là thật sự, xương tôi kêu răng rắc như bị bẻ cong, lớp da phồng lên căng tức, cơ bắp dồn ép xuống tứ chi, móng vuốt trồi ra khỏi tay, cào một đường xuống sàn gỗ mục dưới chân, để lại dấu rạch nứt toác, đầy đe dọa.
Khói bụi cuộn lên từng đợt, và tôi lao xuyên qua đó, như một cơn lốc trắng bạc, cặp mắt tôi, bây giờ đã thành mắt dã thú- thấy rõ từng sợi bụi, từng cử động nhỏ của hai kẻ bị vùi dưới đống gạch vữa.
Dù biết khả năng cao có thể là bẫy, nhưng, tôi vẫn không thể đứng nhìn.
Tôi nhanh chóng lao đến họ, dùng móng vuốt đẩy từng tảng gạch lớn ra, cẩn thận nhưng nhanh gọn, dường như đã thực hiện hành động này rất nhiều lần, nữ sinh kia mở tròn mắt nhìn tôi và không hẹn run lẩy bẩy, không biết kinh hoàng hay là đang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi cả hai được cứu bởi một con người đã biến thành dã thú...như tôi.
"Hổ...hổ trắng...người hóa thành..."
Một câu nói mơ hồ và nửa phần hoảng sợ.
Và tôi, một con mãnh thú đang đào bới đống đổ nát, dù là gì, tôi cũng không có thời gian để giải thích, kể cả khi tôi nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt của nữ sinh và nhận ra danh tính của cô ấy là ai.
Tôi dùng răng nhấc chàng trai tóc cam đã bất tỉnh lên, hạ thấp người xuống để nữ sinh kia có thể leo lên, và tôi lao ra ngoài, với tốc độ nhanh nhất có thể, và mới phi vừa ra khỏi cửa một cái, một tiếng nổ "Ầm" vang lên phía sau- mái nhà đổ ập xuống hoàn toàn, gạch bụi bay mù trời, che khuất cả ánh nắng.
Tôi - vẫn trong hình dạng dã thú khổng lổ, nhẹ nhàng đặt chàng trai tóc cam nằm xuống dưới đất, nhìn nữ sinh kia lao đến và ra sức ôm lấy cậu ta, đồng thời, tôi lùi người lại, chuẩn bị quay người rời đi-
"Ohoho~ Hổ Trắng-kun ~vẫn ra sức giúp đỡ người khác nha, đúng là một hành động thật đáng quý ~"
Dazai Osamu, cùng nụ cười đầy sự châm chọc và đáng ghét không thể tả được, đáng lẽ tôi thật sự có thể rời đi ngay tức khắc không có một chút dấu vết nếu như không phải trên tay của anh ta, là tập bản thảo của tôi.
"Cậu đang tìm cái này phải không ~?" Dazai Osamu tiếp tục cầm bản thảo vung vẩy trước mặt tôi.
Tôi gầm khẽ, tiếng rít trầm đục phát ra từ cuống họng, không phải là lời cảnh báo, mà là sự khó chịu đang được kiềm nén đến tận cùng, tập bản thảo kia không đơn giản chỉ là giấy, nó là bằng chứng, bằng chứng duy nhất mà một con bé được cả nhà chiều chuộng như tôi phải ra ngoài xã hội kiếm sống, không phải cúi đầu hay ngửa tay xin ai thứ gì, nó là...công sức của tôi...
Dazai Osamu nhướn mày, nụ cười nửa miệng như càng khắc sâu hơn vào mặt hắn, tay vẫn phe phẩy tập bản thảo, hắn cất giọng vừa dịu dàng vừa đáng ghét.
"Hổ Trắng-kun, có phải đến lúc cậu trở về hình dạng thật của mình rồi ư, với bộ vốt lớn như vậy, cậu không thể cầm được tập bản thảo đâu? ~"
Bên cạnh Dazai Osamu, là Kunikida Doppo.
Sau lưng tôi, nữ sinh và chàng trai tóc cam, đúng hơn là Naomi và anh trai của cô ấy - Tanizaki Junichirou đã đứng dậy từ lâu.
Không chỉ có mỗi mình họ, còn có cả những người khác nữa, cô gái mặc bộ đồ công sở sở hữu mái tóc đen ngắn kẹp tóc bướm cùng trên tay là một con dao phay, một cậu nhóc tóc vàng thôn quê dân dã đang nở một nụ cười tươi nhìn tôi, một chàng trai ăn mặc như một thám tử thứ thiệc đang khoanh tay ngắm nghía thành quả, và cuối cùng, là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị chính chắn, bộ kimono mà ông ấy mặc lại càng toát lên khí chất lãnh đạo không ai bì kịp...ờ, nếu như tôi không nhầm, tôi đã bị bao vây bởi những thành viên 'cộm cán' của Cơ quan Thám tử Vũ trang rồi ấy...
"Hổ Trắng-kun ~?"
Dazai Osamu tiến một bước, tôi lùi lại một bước.
Bởi vì bản thảo trên tay anh ta, tôi không thể rời đi, nhưng cũng không thể tấn công Dazai Osamu, vì tôi không muốn làm bị thương bất cứ ai với thân hình dã thú này và người của Cơ quan Thám tử Vũ trang đang bao vây tôi không có ăn chay, trên hết thì-
Năng lực [Nhân Gian Thất Cách] của Dazai Osamu cũng đủ cho tôi ăn cám rồi, cái khả năng vô hiệu hóa mọi loại năng lực chỉ bằng một cái chạm đó thì nghĩ sao tôi lại điên mà đi tấn công anh ta được chứ...
"Chậc, cậu cứng đầu thật đấy, Hổ Trắng-kun ~" Dazai Osamu nhẹ nhàng lắc đầu, có chút buồn cười khi một con hổ trắng không lồ đáng sợ này cứ liên tục lùi về sau đối với một con người nhỏ hoi như hắn: "Đúng là không còn cách nào khác nhỉ? ~"
Dazai Osamu vươn tay mình ra, đầu ngón tay chạm nhẹ phần chân trước của tôi.
Tôi biết, với cái năng lực [Nhân Gian Thất Cách] của anh ta, tôi sẽ biến về ngoại hình khố rách áo ôm tên Nakajima Atsushi ngay lập tức thôi.
Ừ.
Tôi nhìn vào Dazai Osamu và Dazai Osamu cũng đang nhìn tôi.
Vài chục giây đã trôi qua.
Và chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Tôi: "...."
Dazai Osamu vẫn đang đưa tay chạm nhẹ vào chân tôi, và tôi, vẫn là một con hổ trắng khổng lồ nguy hiểm, không có gì thay đổi.
Một thú một người bốn mắt nhìn nhau cùng những ánh nhìn khác xung quanh.
Tôi: "...."
Ánh mắt của Dazai Osamu từ sự bình tĩnh cợt nhả dần dần biến thành sự kinh ngạc hiếm có, giống như tôi chính là biến số mà anh ta không thể giải đáp, là một sự tồn tại khiến cho tam quan của anh ta từ giờ phút này trở nên chao đảo.
"Không thể...năng lực của tôi...không có tác dụng với cậu?"
Chưa từng có ngoại lệ, mọi loại năng lực khi đều sẽ bị vô hiệu hóa dưới cái chạm của Dazai Osamu, trừ khi nó không phải là năng lực-
Không, nó chắc chắn là năng lực, tất cả đều tận mắt chứng kiến Nakajima Atsushi từ người biến thành Hổ Trắng và lao vào cứu Naomi và Tanizaki Junichirou - được Dazai Osamu sắp xếp từ trước, không thể nào mà có chuyện-
Tôi: "...."
Tôi lùi xuống vài bước, tránh xa bàn tay của Dazai Osamu, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra những ánh mắt kinh ngạc, tìm tòi, hứng thú và muốn...mổ xẻ mình...
Tôi: "...."
Bố mẹ ơi, ông bà ơi, xin hãy cứu con, con muốn được về nhà-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com