Chương 19
Cuộc đời xuyên không thành Nakajima Atsushi vào thế giới Bungou Stray Dogs của tôi, có hai tin, một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là với tư cách là một người xuyên không, như bao đồng hương trong fanfic Bungou Stray Dogs được các mẹ ruột buff lên tới trời cao cùng gia thế hiển hách không ai bằng, thì tôi đây, không nằm ngoài quy luật đó, được 'mẹ ruột' mình buff tận tình cho, thậm chí năng lực lẫn khả năng còn hơn hẳn Nakajima Atsushi trong nguyên tác.
Tin xấu là không chỉ có mỗi [Nhân Gian Thất Cách] không có tác dụng với tôi, mà cả năng lực của những người còn lại cũng vậy.
Ừ, vì sao tôi lại biết chuyện này ư, bởi vì sau Dazai Osamu, thì Kunikida Doppo là người tiếp theo hành động.
Với vẻ mặt nghiêm túc như đang đi bắt tội phạm cấp quốc tế, anh ta xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay và viết lên đó dòng chữ và hô lên: "[Độc Bộ Ngâm Khách] - súng bắn lưới!"
Ngay sau đó, không chút chần chừ, Kunikida Doppo giương súng về phía tôi và bóp cò.
Tôi còn chẳng buồn để né, với thân hình dã thú ngồi im để cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Và rồi, chuyện thần kỳ hay ác mộng xảy ra, ngay khi tấm lưới tiếp xúc với bản mặt hổ của tôi, nó lập tức rụng xuống...và trở lại hình dạng ban đầu, là một tờ giấy trắng bình thường có dòng chữ ghi 'súng bắn lưới'.
Tôi: "...."
Kunikida Doppo: "...."
Còn chưa kịp xử lý được cú plot twist đầu tiên, thì Miyazawa Kenji- thiên thần làng quê mang sức mạnh thể lực đáng sợ tới mức nào, cậu nhóc cứ thế mà chạy tới, nắm chặt cổ chân tôi với ý định nhấc tôi lên như một bao gạo, ừ thì tôi hiểu năng lực cậu ta, Bungou Stray Dogs tôi xem rõ mà, và tôi biết lẽ ra mình phải bay xa mấy mét hay là bị đập xuống nền đất-
Nhưng không, tôi vẫn đứng yên, như một cây cột điện bê tông cốt thép được lắp giữa tâm bão.
Không rung. Không lắc. Không xê dịch dù chỉ là một milimet.
Rõ ràng Miyazawa Kenji đã sử dụng năng lực của mình, mặt đất quanh chân cậu nhóc đang nứt toạc và vỡ vụn be bét theo bán kính, thế mà tôi, con hổ bị nắm chân giữa tâm địa chấn đó, vẫn ngồi yên như thể tôi không còn thuộc về hệ quy chiếu vật lý thông thường nữa vậy.
Tôi: "...."
Đó là lúc tôi hiểu, rằng năng lực của tôi không chỉ là vượt trội, mà là kiểu miễn nhiễm toàn tập, nó không giống như [Nhân Gian Thất Cách] của Dazai Osamu, vô hiệu hóa năng lực của người khác chỉ bằng một cái chạm, mà là kiểu họ vẫn có thể sử dụng được năng lực của mình, chẳng qua là không gây một chút ảnh hưởng nào tới tôi mà thôi, như thể tôi, đã nằm ngoài hệ thống siêu năng lực của Bungou Stray Dogs vậy-
Tôi: "...."
Cái này không phải là buff nữa, mà là đưa tôi tới con đường chết nhanh hơn cả Nakajima Atsushi trong nguyên tác thì đúng hơn.
Tôi nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống, cuối cùng vẫn hướng đôi mắt lên tập bản thảo tiểu thuyết của mình trên tay Dazai Osamu.
Dazai Osamu vẫn một tay cầm bản thảo tiểu thuyết của tôi, đầu hơi nghiêng như đang nghiên cứu một tội phạm đặc biệt nguy hiểm, ánh mắt lóe lên thứ gì đó giữa thích thú và nghi ngờ, không phải nụ cười dịu dàng như một đàn anh gương mẫu dành cho Nakajima Atsushi trong nguyên tác, mà là kiểu cười của một con mèo xấu tính vừa bắt được con mồi đang cố giả chết.
Tôi: "...."
Tự giác cảm thấy bản thân lại hiểu được tâm lý của bạn thỏ cụp tai tên Akutagawa Ryuunosuke rồi, khi người thầy bạn ngưỡng mộ tỏ ra lạnh lẽo nghiêm khắc với bạn lại... nở nụ cười dịu dàng cùng với sự khen ngợi mà bạn chưa bao giờ được nhận giành cho người đến sau, là tôi chắc tôi cũng cay đứa đó tới già luôn ấy.
Tất nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì sợ, mà vì tôi biết, ngay lúc này đây Dazai Osamu đang bắt đầu lên ý tưởng 'nghiên cứu' tôi như thể tôi là một con quái vật ngoài kịch bản- một lỗi hệ thống cần được kiểm soát, bóc tách, hoặc...tận dụng trong vô vàn kế hoạch của anh ta, như cái cách mà anh ta 'dùng' Nakajima Atsushi nguyên tác và khiến cậu ta gặp những rắc rối 'khủng bố' tệ tới cỡ nào.
Anh ta chẳng thèm che giấu việc đang đánh giá tôi nữa kìa.
Có lẽ vì tôi mang nhiều 'hiểm nguy' hơn cũng như là 'khó' để cho anh ta 'thao túng' hơn.
Tôi không phải là Nakajima Atsushi nguyên tác của Bungou Stray Dogs, nên tất nhiên, sự cảnh giác của tôi đối với anh ta, nhiều hơn những gì mà Nakajima Atsushi nguyên tác từng nghĩ và từng nghi ngờ.
Tôi muốn trốn khỏi đây, muốn rời khỏi chỗ này một cách nhanh nhất có thể, nhưng, công sức bao hôm của tôi lại đang ở trên tay Dazai Osamu, và tôi, hoàn toàn có thể tấn công anh ta nếu muốn. Bởi vì [Nhân Gian Thất Cách] của anh ta đã không còn tác dụng với thân hình dã thú này của tôi rồi.
Tôi biết, tôi có thể tấn công Dazai Osamu ngay bây giờ, nhưng tôi không thể. Tôi không thể tấn công con người và làm hại tính mạng của ai đó chỉ vì...bản thảo tiểu thuyết, dù nó thật sự là tâm huyết của tôi, nhưng nó cũng chỉ là tập giấy đầy chư mà thôi...
Tôi...thật sự là tôi...tôi...
Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, dù danh tính tôi bây giờ chính là Nakajima Atsushi, nhưng tôi biết, kể từ giây phút này trở đi, khi năng lực của tôi lộ diện trước mặt bọn họ, tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận việc bản thân sẽ phải trải qua sóng gió y như Nakajima Atsushi nguyên tác, không, thậm chí còn tệ hơn khi Dazai Osamu đã chứng kiến ra 'tiềm năng' này của tôi.
Cái 'tiềm năng' này thực sự rất khủng khiếp, nếu như nó rơi vào tay Mafia Cảng hay là Sở Năng lực Đặc biệt.
Khả năng kháng mọi loại năng lực.
Tôi không dám tưởng tượng tới, cái tương lai về sau của mình nó sẽ đáng sợ tới mức nào khi những phản diện trong Bungou Stray Dogs phát hiện ra.
Nhưng...để mà nói ấy...tôi...tôi chỉ...tôi chỉ là một con bé chân yếu tay mềm thôi mà...
Tiếng thở phập phồng khe khẽ, đôi tai hổ cụp xuống, đuôi quấn lại sát người, chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố giấu đi tiếng nấc trong lòng.
Trước mặt các thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang, một con dã thú khổng lồ, mắt mở lớn và chớp chớp ngấn lệ, nó không gầm, không giận, không phản kháng, chỉ ngồi đó, nhìn, khóc và sụt sịt.
Dazai Osamu: "...."
Mọi người: "...."
Chỉ là cuộc vây bắt Hổ Trắng theo như lời đề nghị của Cảnh sát và dựa theo kế hoạch của Dazai Osamu bày ra mà thôi, tại sao lại có cảm giác đang hội đồng đe dọa một đứa trẻ con không cho nó về nhà vậy?
"Ây dà..." Yosano Akiko cùng con dao phay kề vai chớp mắt một lúc rồi nói: "Con hổ...nó đang khóc à?"
"Oni-sama..." Naomi đứng bên cạnh nhỏ nhẹ tiết lộ với anh trai mình - Tanizaki Junichirou : "Tự nhiên em lại thấy có lỗi quá...Chúng ta có phải là hơi quá tay với nó rồi không?"
Tanizaki Junichirou thấy Naomi-chan nhà mình tỏ ra thương xót, cũng cảm thấy hành động của mình đối với Hổ Trắng lại có phần quá đà...
"Hổ ơi, đừng khóc mà đừng khóc-" Miyazawa Kenji tới vỗ về bộ lông trắng mượt mềm mại kia, cất giọng an ủi: "Đừng khóc nữa mà, mọi người sẽ rất buồn đó, ở đây không có ai bắt nạt cậu hết, tớ và họ đều là những người tốt mà..."
Những lời an ủi của Miyazawa Kenji, nước mắt tôi từ từng giọt từng giọt biến thành máy bơm trào ra liên tục.
Edogawa Ranpo, vẫn là kẻ nhìn thấu mọi thứ, đoán ra được tình hình cũng như lý do vì sao con hổ trắng khổng lồ này lại rơi lệ: "Dazai, cậu khiến cho nó khóc rồi đó.."
Dazai Osamu tỏ ra hơi hoang mang một chút mà nói: "Ranpo-san, thực sự là tôi-"
Kunikida Doppo nhìn màn này mà cũng cảm thấy đau đầu, không phải vì cái 'thất bại' trong việc bắt giữ Hổ Trắng, mà là chính con hổ này, trong khi có thể chạy khỏi đây và thậm chí còn có thể tấn công bọn anh như một con dã thú nguy hiểm thực thụ, thì nó, chọn ngồi khóc ăn vạ.
"Dazai, trả bản thảo tiểu thuyết cho nó đi."
Dazai Osamu có phần ngả ngớn nói: "Ể- Kunikida-kun ~ anh lại mềm lòng sao~"
Fukuzawa Yukichi đứng ra, ở trước mặt Dazai Osamu, cùng giọng điệu nghiêm nghị của người lãnh đạo dành cho thuộc cấp: "Hãy trả lại, vật nên về với chủ, Dazai."
Dazai Osamu: "...."
Một cuộc vây bắt Hổ Trắng trong lời đồn, không, là một năng lực gia có khả năng hóa hổ và dường như mang nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng, cuối cùng lại kết thúc bằng một phiên bản... 'họp phụ huynh nội bộ' đầy sự mặc cảm và tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com