Chương 2
Tôi hóa thành con hổ trắng.
Đm, thật mà, tôi có nói xạo đâu, ai thèm điêu vào mấy cái trường hợp bùng binh như thế này chứ?
Một con hổ trắng to chà bá, nặng hơn tấn và đang rất đói bụng.
Nhưng khác với manga hay anime, khi Nakajima Atsushi hóa hổ vì đêm trăng tròn, hay muốn bảo vệ người khác, muốn khẳng định bản thân vân vân và mây mây thì tôi hóa hổ chỉ vì... đói, đói đến độ bản năng sinh tồn bật tung mọi giới hạn, mọi không gian và thời gian, biến thành một con hổ khổng lồ giữa ban ngày ban mặt và chỉ biết núp ở gầm cầu đây thây.
Trời ạ, đến Nakajima Atsushi người ta còn đợi đến đêm trăng tròn mới hóa thành hổ, đm đến lượt tôi thì lại...phèn vc.
Tôi muốn giơ tay đỡ cái trán, nhưng nhìn đi nhìn lại, nhưng bàn tay tôi đã không còn là tay nữa, mà nó là là vuốt. Dày, sắc, nặng nề và tràn trề sức mạnh. Tôi cảm nhận được lực, sự vững chãi của móng vuốt cắm vào mặt đất và cả việc có đệm lót êm ái dưới chân ấy.
Là nệm thịt. Mỗi cái chân đều có bốn miếng nệm thịt hồng hồng, to như bánh mochi áp chảo, mềm mềm hồng hồng và trông khá là thích mắt, cụ thể lúc tôi thu hồi móng vuốt, ấn chân của mình xuống, lực đàn hồi vô cùng kỳ lạ, tựa như chạm vào vỏ của bánh bao hấp nóng mềm ấy.
Một con hổ trắng to lớn, vừa mới âm ỉ khó ở vì đói, giờ đang bóp nệm thịt của chính mình như một đứa con nít lần đầu thấy tay chân của nó kêu 'bóp bóp', trông buồn cười đếu chịu được.
Khi biến thành hổ, mọi giác quan của tôi đều trở nên sắc bén một cách lạ thường khi bản thán có thể cảm nhận được cả thế giới dưới chân mình, từng tiếng động nhỏ, từng chuyển động một.
Tôi có thể ngửi thấy… bánh mì nướng từ đâu đó trong thành phố. Tôi ngửi được cả… mùi nước dùng từ một quán ramen chưa đóng cửa. Mùi cá nướng cách đây hàng trăm mét. Mùi mực khô. Mùi xăng xe. Mùi khói thuốc. Mùi mồ hôi của ai đó vừa chạy thể dục. Tất cả đổ ập vào mũi tôi tựa như sóng thần trào dâng lên đến nhấn chìm mọi thứ tới nơi.
Âm thanh cũng vậy. Tiếng chuông gió leng keng. Tiếng điện thoại rung. Tiếng bánh xe lăn. Tiếng chân người chạy rầm rập từ đâu đó rất xa. Tiếng nói chuyện rôn rả.
Trời ạ.
Nakajima Atsushi khi hóa hổ có cảm nhận được sự tấp nập của thành phố này không chứ tôi là tôi hóng ké được chuyện bà cô nào đó cách bán kính 5km đang buôn dưa lê với hàng xóm rằng nhà Kobayashi xóm trên có ông chồng ngoại tình cặp kè với thư ký làm cùng công ty để rồi chính thất bắt quả tang ở khách sạn gần khu trung tâm mua sắm rồi ấy, thực tình là tôi không muốn nghe lén người ta nói chuyện như cái radio rò sóng đâu nhưng ai biểu bà cô đó kể chuyện cuốn quá làm chi, để tôi phải vểnh cả hai cái tai lên hóng hớt nè.
Nhưng đói là vẫn hoàn đói nha, và trong tâm trí tôi đang tràn ngập một hình ảnh là ví tiền của Kunikida Doppo...nhầm, phải là Dazai Osamu dùng ví tiền của Kunikida Doppo đãi chazune cho Nakajima Atsushi ở đầu chap 1 mới đúng. Nhưng tôi thề là lúc còn ở dạng người, tôi lê lết khắp cả dòng sông thì có thấy anh ta quái đâu để mà cứu còn được đãi ăn chứ?
Tôi: "...."
Đừng nói với tôi là tôi phải nhịn đói 2 tuần trời thì mới được gặp được Dazai Osamu nhé? Này là chết đói cong queo hồn lìa khỏi xác rồi còn chờ với đợi cái gì nữa hả má?
Tôi: "...."
Nhưng tôi hơi tò mò một chút, nếu như tôi chết vì đói thì cái xác của tôi sẽ vẫn là hổ hay là biến về ngoại hình Nakajima Atsushi thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com