Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tôi thực sự đã bật khóc.

Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ, giống như một con thú hoang bị hiểu lầm, bị dồn vào một góc bởi các nhân vật mà tôi thích và yêu quý qua manga và anime.

Từ là con cưng của gia đình đến lúc rơi vào tình cảnh này, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tủi thân đến thế.

Được chiều chuộng, được ăn ngon, được mặc đẹp, được vui chơi, được đi học, cuộc sống như trong mơ và được nhiều đồng bạn cùng trang lứa ước ao lại biến thành thế này đây: một thiếu niên khố rách áo ôm không tiền không quyền không tiếng nói, cặm cụi nhặt nhạnh ngoài được dành dụm từng xu một, ăn không dám ăn, tất cả chỉ để mua đồ dùng để viết tiểu thuyết với một niềm tin nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ giành được giải thưởng bằng chính công sức của mình, để rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi cốt truyện, đã thế công sức bao ngày nay của mình lại bị người ta lấy mất, dùng chính nó để làm mồi nhử dụ mình ra nữa, dù cho có biến thành một con dã thú thực thụ full tank nhưng vẫn không thể tấn công người ta, bởi vì như thế là không được, mạng sống con người thì luôn được đặt lên ưu tiên so với đống giấy đầy chữ kia.

Bao nhiêu cái oan ức, bao nhiêu cái khổ cực, cứ thế mà theo dòng nước mắt tuôn ra.

Mọi người: "...."

Bọn họ đã từng đối đầu với biết bao đối tượng nguy hiểm, từng chiến đấu với những tình huống ngặt nghèo không có giải pháp, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy có lỗi với một 'quái vật' và không biết làm cách nào để khiến nó ngừng khóc.

Thậm chí, đó không phải là một con quái vật.

Là một đứa trẻ.

Tất cả, đều không hẹn mà nhìn vào 'thủ phạm'.

Dazai Osamu: "...."

Dazai Osamu vẫn đứng đó, và cầm bản thảo tiểu thuyết trên tay.

Anh ta không còn cười nữa.

Chỉ là ánh mắt, sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn tôi không chớp, giống như đang nhìn một bí ẩn lớn nhất đời mình, không thể xác định là cơ hội hay mối đe dọa tiềm tàng với bản thân.

Được một lúc, Dazai Osamu chậm rãi bước đến, đặt bản thảo tiểu thuyết tới gần chỗ đứng của tôi.

Tôi nhìn anh ta, mắt vẫn còn nhòe nước, rất lâu sau đó, tôi khẽ cúi đầu- một động tác của một sinh vật khổng lồ, cúi đầu với người có thể dễ dàng thao túng mình trong nguyên tác.

Dazai Osamu lúc này không cười, không buông câu đùa nào như thường lệ, không cợt nhả như vừa rồi.

Chỉ đặt tay lên đầu tôi, con Hổ Trắng to lớn gấp chục lần anh ta.

"Tôi xin lỗi."

Dazai Osamu - người luôn đi trước một bước, người luôn 'biết hết mọi mánh khóe', 'đọc được mọi tâm lý', lần đầu tiên không có lời nào để nói ngoài câu 'Xin lỗi'.

Không phải tiếng nói của một chiến lược gia, không phải sự khôn ngoan thường thấy của một kẻ lắm mưu nhiều kế.

Mà là lời của một con người, một con người vừa nhận ra rằng có những 'thứ' mà chính hắn cũng không có quyền thử thách, không có quyền động vào.

Tôi chớp nhẹ mắt, hơi cúi đầu mình xuống một chút, biểu lộ ra bản thân mình chấp nhận lời sinh lỗi đó.

Khóe mắt của Dazai Osamu có phần lập lòe không rõ, không biết là cảm thấy vui mừng, hay là đang toan tính điều gì thú vị đằng sau.

"Bọn tôi sẽ không làm gì cậu, nếu cậu không muốn. Nhưng..." Anh ta nghiêng đầu, vẻ mặt tràn ngập sự hiếu kỳ: "...năng lực đó, thật sự là một năng lực rất thú vị."

Tôi: "...."

Tôi ngồi im. Vẫn là con hổ. Nhưng lúc này, bản thân chưa bao giờ thấy khủng hoảng như vậy, dù đã từng đọc qua cả trăm fanfic Bungou Stray Dogs trước khi xuyên tới đây và đã chuẩn bị tinh thần bị đưa lên thớt khi xuyên vào làm Nakajima Atsushi.

Bởi vì giờ đây, tôi không còn là độc giả nữa.

Tôi, Nakajima Atsushi, chính là con cờ nằm trên bàn tay của những kẻ viết nên vở kịch Yokohama- và tôi, dù có năng lực mạnh mẽ, kháng toàn bộ siêu năng lực của người khác, vẫn không miễn nhiễm nổi với tình huống oái oăm nhất của đời mình khi xuyên không:

Bị Dazai Osamu để mắt tới.

Cái này thì đỡ thế chóa nào được???

Tôi biến về dạng người, trở về hình dáng thiếu niên tóc bạc nghèo khổ ban đầu tên Nakajima Atsushi trước mặt Dazai Osamu và những người khác.

Không ai trầm trồ, không ai ngạc nhiên, không ai nói gì.

Tôi cúi xuống, nhặt lấy bản thảo tiểu thuyết của mình, sắp xếp chúng thật gọn gàng và ngăn nắp rồi để vào túi đựng rách rưới ở trên vai.

"Dazai-san, làm sao anh biết tôi là con hổ?"

Dù biết là diễn không qua được mắt người ta, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.

Tôi đã hy vọng, một chút thôi, rằng anh ta sẽ nói gì đó kiểu 'linh cảm thôi mà' hay 'tôi giỏi đoán lắm', nhưng không, Dazai Osamu không bao giờ cho ai sự an ủi dễ dàng như thế, mà nếu như vậy thì anh ta đã không phải là Dazai Osamu.

"Một trung tâm chăm sóc trẻ em lại xua đuổi một đứa trẻ vị thành niên ra khỏi đó chỉ vì chế độ quản lý thôi sao? Bây giờ đã không còn kiểu chế độ cũ nữa rồi. Không. Nếu như họ có làm vậy đi chăng nữa, thì sẽ không có một hay hai người phải đi, họ sẽ lên kế hoạch gửi một nửa những người ở trại trẻ tới những khu vực lân cận, chứ không phải là đuổi mỗi mình cậu đi."

Anh ta ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn xuyên qua tới tận đáy suy nghĩ của đối phương, khiến tôi không tự chủ mà rùng mình.

"Và Atsushi-kun, phản ứng của một con người bình thường khi nghe rằng có một con hổ đi quanh thành phố, đúng hơn là của một người lớn lên trong côi nhi viện và chưa bao giờ đặt chân ra ngoài xã hội bị đá khỏi đó thì hành động đầu tiên của họ, sẽ là hoảng loạn cầu cứu Cảnh sát để Cảnh sát giúp họ tìm được một chỗ ở an toàn chứ không là thản nhiên tỏ ra sợ hãi cho nó có để qua mặt người khác như thế."

Tôi: "...."

Nốc ao. Đờ mờ nốc ao hẳn luôn.

"Cậu không có nơi nào để về, phải lang thang ngoài đường, và nếu vậy, cậu lại không sợ bản thân tự nhiên đụng mặt phải con hổ kia sao?"

Tôi: "...."

"Cứ cho rằng là cậu không sợ con hổ tới từ sở thú đi Atsushi-kun, vì cậu có thể tin rằng những con hổ được chăm sóc bởi con người sẽ không dễ dàng tấn công cậu, qua đó cậu có thể chạy trốn, nhưng mà cậu nên nhớ, trước khi Kunikida-kun lên tiếng giải thích, tôi đã nói với cậu con hổ trắng đó là một con hổ khổng lồ và nó không tới từ sở thú, một con hổ không bị người ta nuôi nhốt lại ở trong thành phố, 100% người bình thường sẽ nghĩ đến việc con hổ này là hổ ăn thịt người-, và cậu, vẫn không có hành động nào khác ngoài việc ngồi đó và lắng nghe rồi thốt ra mấy lời như kiểu 'Yokohama có hổ hoang à? Nghe đáng sợ thật' ấy."

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng vớt vát cái gì đó gọi là 'biện hộ' cho chính mình như một luật sư tay mơ không có giấy phép hành nghề: "Anh...không nghĩ tới chuyện tôi đã nghe nói tin đồn về Hổ Trắng trong thành phố ư?"

Dazai Osamu nghe vậy liền bật cười, như thể nghe được thứ buồn cười nhất trong hôm nay của anh ta.

"Nếu vậy, thì tại sao lúc đó cậu lại không hề nói ra phỏng đoán của mình vậy, không phải thông thường khi nghe tin tức gì đó quan trọng hay nguy hiểm, con người ta sẽ không phải là có xu hướng nói ra điều mình đã nghĩ để có được sự an tâm nào đó trong tâm trí mình sao, huh, đúng không, Atsushi-kun?"

Tôi: "...."

Được rồi, bây giờ mị nên hoài nghi việc mị có thể sống sót ở trong thế giới Bungou Stray Dogs này rồi.

"Dù sao thì, cậu cũng không phải là một con dã thú nguy hiểm, với danh tiếng mà cậu đã tạo nên ở Yokohama, nên, chúng tôi đã quyết định lên một Bài kiểm tra đầu vào để thử thách cậu, Atsushi-kun."

Tôi: "...."

Bài kiểm tra...đầu vào?

Đó có phải là lý do Naomi và Tanizaki Junichirou đóng vai làm nạn nhân để cho tôi cứu không??? Và còn có sự góp mặt của Thống đốc Cơ quan Fukuzawa Yukichi nữa???

Bảo sao ông ấy lại ở đây, nếu như chỉ là đi bắt hổ, thì Fukuzawa Yukichi không thể nào xuất hiện được, dù sao chỉ là đi bắt dã thú thông thường chứ không phải là đi khống chế khủng bố đánh bom Yokohama gì đó, ừ thì, đó là trước khi bọn họ phát hiện ra khả năng kì dị kia của tôi mà, mợ nó, đang lẽ tôi nên nhận ra việc này ngay từ đầu-

Ối dồi, tôi đã bị Dazai Osamu lùa vào một buổi casting quy mô có đạo diễn hẳn hoi mà không hay biết gì cả, má, cái này nó không nằm trong cốt truyện, không nằm trong phạm vi mị nghĩ tới rồi giời ơiiiii

"Cậu đã thành công cứu được hai người họ, bất chấp việc danh tính mình bị bại lộ, và đồng thời không có lao tới tấn công tôi vì đống bản thảo cho dù cậu có thể , với những phẩm chất đó cộng thêm cái năng lực kia nữa -"

Miệng của Dazai Osamu từ từ cong lên, như đang thỏa mãn và hài lòng việc con mồi mà anh ta nhắm tới đã cắn câu.

"Thì- Chào mừng cậu đến với Cơ quan Thám tử Vũ trang, Nakajima Atsushi-kun."

.

Tác giả: "Mèn, sau 20 chương, bé nó mới gia nhập được Cơ quan Thám tử 🤡, ngựa lâu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com