Chương 21
Nakajima Atsushi là một main shounen có nhân cách tốt.
Tuy sống trong cái môi trường toxic ở Côi nhi viện suốt mười mấy năm, cậu ta vẫn sở hữu cho mình cái nhân cách tốt đẹp tới đau lòng kia, luôn liều mạng vì người khác và bất chấp bản thân đang bị tổn thương.
Cậu ta có sợ hãi, nhưng thay vì trốn chạy, thì cậu ta vẫn bước tiếp.
Nakajima Atsushi không phải là một nhân vật có tính cách mạnh mẽ, nhưng, cái sự kiên cường đó của cậu ta, của một đứa trẻ bị Viện trưởng ngược đãi ngày này qua tháng nọ khiến cho tôi không thể không ngoái đầu lại nhìn.
Ghen tỵ thật đấy.
Nếu như tôi, một con bé nhõng nhẽo lớn lên trong sự yêu thương của gia đình sống cái cuộc sống của Nakajima Atsushi, liệu tôi, bản thân tôi, sẽ giữ vững được cái nhân phẩm tốt đẹp này ở trong thâm tâm chứ, hay là sẽ bị vặn vẹo bởi những lời nói chửi rủa đánh đập thậm tệ của lão Viện trưởng ở Côi nhi viện?
Tôi không biết, vì tôi không phải là cậu ta- là Nakajima Atsushi đó.
Tôi là tôi, là một Nakajima Atsushi khác.
Ưu điểm duy nhất mà tôi có thể tự tin mình vượt trội hơn Nakajima Atsushi, chính là tôi hèn hơn cậu ta, ừ, là hèn hơn rất nhiều.
"À...ừm, chỉ cần một người thôi được không, tôi...thấy một người đi cùng là được rồi..."
Tôi ôm túi đựng bản thảo trong lòng, mắt liếc liên láo liên láo, tỏ ra lo lắng sợ sệt kèm theo cái ngại ngùng tới phát ngượng khi bản thân mình được hai con người đáng gờm nhất trong Cơ quan Thám tử Vũ trang 'hộ tống' từ nhà kho đến tòa soạn báo nộp bản thảo tiểu thuyết.
Còn ai ngoài bé bi Edogawa Ranpo và cha băng vải Dazai Osamu không??? Quả x2 Điêu Thuyền thế này thì đỡ thế quái nào được?!
Hộ tống cái gì, áp giải tội phạm mới đúng!!!
Tôi đã ước người đó là Kunikida Doppo hay Tanizaki Junichirou hoặc Miyazawa Kenji cũng được, lúc đó tôi chỉ cần quỳ xuống khóc lóc van xin, kể nể để họ có thể mủi lòng thương tiếc cho cái số phận hẩm hiu này mà 'tha' cho tôi, 'tha' cho cái cuộc đời drama ngập mặt đậm chất Nakajima Atsushi khi cậu ta gặp biết bao nhiêu người đút hành cho mình, đã nhiều rồi còn đa dạng thể loại, tôi thì ăn được hành tây, hành lá và hành củ đó, không kén ăn đâu, chỉ cần chế biến ngon là được, nhưng hành này thì chê nha.
Ài....
Chuyên mõm văn mà gặp hai bố tướng này song kiếm hợp bích nữa thì thôi, bỏ đi mà làm người.
Nhưng may mắn thay, ờ, tạm thời thôi, ít nhất cũng chỉ có Edogawa Ranpo và Dazai Osamu hộ tống tôi, chứ nếu thêm Fyodor Dostoevsky mà cũng theo sau, thì tôi thề, tôi sẽ không đi tòa soạn báo nữa, mà là vọt thẳng lên chùa, tìm ngay một cái mõ mà gõ, quy y cửa Phật làm một nhà sư ẩn cư trong núi trốn đời cho rồi.
"Thôi nào, Atsushi-kun ~"
Dazai Osamu bước tới nhỉnh lên một chút, ở bên trái tôi nháy mắt cười ôn hòa.
Cái kiểu ôn hoà chỉ có thể đến từ một người mà trong đầu toàn là kế hoạch khiến kẻ rơi vào tuyệt vọng đúng là không thể ngấm nổi, quả nhiên, câu nói: "Bất hạnh lớn nhất của kẻ thù của Dazai là chúng là kẻ thù của Dazai" không có điêu một tí nào hết.
"Chỉ là tôi lo lắng cho cậu...đột nhiên sẽ biến mất ấy mà ~"
Biến mất?
Không phải biến mất, là chạy mất dép.
Là. Chạy. Mất. Dép.
Dazai Osamu đã tính trước cái viễn cảnh rằng tôi sẽ lén chuồn ngay lập tức, ôm bản thảo mà té lẹ, hoặc cuốn gói phi khỏi Yokohama như một con mèo rừng thoát khỏi bẫy săn mồi, cắt đuôi luôn Cơ quan Thám tử Vũ trang, vứt lại sau lưng mớ trách nhiệm nặng nề to tướng mang tên 'giúp đỡ người khác' hay cái gì đó tương tự chỉ vì chúng rất nguy hiểm...và khiến tôi thốn hộ Nakajima Atsushi nguyên tác.
Anh ta đoán có sai đâu, thì dự định của tôi đúng là như vậy thật, nhưng chỉ là không chạy được thôi-
Tôi bặm môi mình, khuôn mặt đượm buồn mà nói: "Thực ra là tôi-"
Chưa kịp nói xong, Edogawa Ranpo ở phía cánh phải giơ tay vỗ vỗ vào vai tôi vài cái, như thể cái vỗ vai đó là sự thừa nhận mà một kẻ có trí tuệ bậc nhất trong cái Bungou Stray Dogs này đang 'an ủi' cái đứa dính nhiều phốt tam tai nhất ở đây, chính là tôi.
"Atsushi-kun, giờ cậu có khóc, có quỳ, có van nài, có gào thét, tỏ ra bản thân đáng thương khốn khổ đi chăng nữa, chậm chí cậu có kể nể bản thân có quá khứ đau đơn đến mấy, ở đây, ở trước mặt tôi và Dazai-"
Edogawa Ranpo ngừng một nhịp, vỗ thêm cái nữa hình như mang nhiều cái hàm ý hơn:"... thì hai chúng tôi, sẽ không người nào ở đây đồng cảm với cậu mà thả cậu đi đâu, tin tôi đi."
"Nếu là Kunikida-kun, Tanizaki-kun hay Kenji-kun thì còn có thể nhé, lấy làm tiếc ha, Atsushi-kun, không có vị khán giả nào tới giúp đỡ cho một diễn viên trẻ biết kính nghiệp như cậu rồi."
Tôi: "...."
Cái gì mà an ủi, khịa người ta công khai thế kia mà an ủi cái gì!!!
Dazai Osamu cạnh tôi bịt miệng run run cười ngặt nghẽo, cố gắng kìm nén tiếng cười thành từng ngụm nhỏ.
Và tôi chỉ muốn quẳng đôi tông lào vào cái bản mặt mát dạy của anh ta.
"Ranpo-san, đừng nói thẳng như vậy chứ, tôi đã mất công tuyển cho Cơ quan chúng ta một hậu bối chất lượng tới như vậy mà ~"
Giọng Dazai Osamu nửa nũng nịu, nửa trêu đùa, nghe mà muốn nổi hết cả tông ti họ hàng nhà da gà.
"Cậu nói đúng, Dazai."
Edogawa Ranpo thì khác, nụ cười tinh quái nở rộng từ đầu đến cuối, như một đứa trẻ vớ được một món đồ chơi mới có chức năng khác hẳn với những món đồ chơi còn lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Ta không thể để đàn em chất lượng như thế này bị người ta cuỗm mất đi, đúng chứ? ~"
'Người ta' ở đây, ám chỉ rất nhiều kiểu người khác, và tổ chức khác, có thể Sở Năng lực Đặc biệt, hoặc là...Mafia Cảng, và tôi, một người sở hữu năng lực có khả năng hóa thành hổ và miễn nhiễm toàn bộ siêu năng lực của người khác sử dụng lên mình kể cả [Nhân Gian Thất Cách] - năng lực vô hiệu hóa mọi loại năng lực, thì, ờ, cũng cũng đi...
"Quả nhiên đúng là Ranpo-san ~"
Dazai Osamu vừa nói vừa khoác vai tôi, tay còn lại khẽ xoa cằm, làm ra vẻ suy tư trầm ngâm nhưng lại cố tình đè mạnh vai tôi xuống, như thể muốn găm tôi vào trong đất Yokohama luôn cho chắc ăn vậy, kiểu là 'Anh mày ghim cưng rồi, cưng chạy đằng trời ha ~'
Tôi: "...."
Tôi thật sự không biết nên đáp lại thế nào cho phải phép nữa, cảm giác mình đang bị đem ra bàn cân tính giá thị trường ấy, mà mấy ông thần này thì cười như thể đang bàn chuyện tậu được một chiếc mèo đắt tiền về nhà và canh chừng không để nó bị mấy tên trộm mèo bắt cóc ấy, này nhá, người ta là con người bằng xương bằng thịt đàng hoàng, không phải là 'tài sản' gì đâu nhá-
Nhân quyền của tôi sau khi xuyên vào Bungou Stray Dogs nó kém tới vậy sao? Tụt dốc không phanh luôn? Nakajima Atsushi cũng là con người, cũng có nhân quyền mà!!! Sao tôi lại không có???
.
Tác giả: "Nhất Hổ Trắng, được Edogawa Ranpo và Dazai Osamu hộ tống cùng, đầy người ước còn không được 😉"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com