Chương 22
"Từ nay trở đi, Dazai sẽ trở thành người giám hộ của cậu."
Tai tôi gần như ù đi bởi những lời tuyên bố tới từ người đàn ông quyền's lực's nhất Cơ quan Thám tử Vũ trang - Fukuzawa Yukichi, khi tất cả thành viên đều tụ họp đông đủ ở trên Trụ sở và ông ấy sẽ đưa ra cái kết luận quyết định xem rằng sẽ 'xử lý' tôi như thế nào.
Dazai, Dazai Osamu, sẽ là người giám hộ của tôi...của tôi...
Của tôi.
CỦA. TÔI.
Thế là kết thúc, kết thúc cho một cuộc đời đã không thể mở hoa rồi, lại còn rơi vào bế tắc.
Tôi thậm chí còn không có quyền để lên tiếng 'bào chữa' cho bản thân sau những gì đã diễn ra nữa, mặc dù tôi thực sự đủ 'nhân quyền' để có thể lên tiếng tự 'bảo vệ' mình...ừ, nhưng đối với mấy tên méo có tình người kia thì tôi có phản đối hay không thì cũng vô dụng, vì tôi đã bị nhắm cmn đến luôn rồi còn đâu?!
Tôi rất muốn giơ ngón giữa vào mặt Dazai Osamu, về tất cả những gì đã diễn ra, như cái cách cuộc đời chó má này cho tôi xuyên vào làm Nakajima Atsushi.
Việc anh ta đã lấy đi tập bản thảo mà tôi đã mất bao nhiêu công sức để viết ra, Dazai Osamu hiểu, hiểu giá trị của nó quan trọng đến mức nào với tôi, và anh ta vẫn làm với tâm thế hoàn toàn không có chút hối hận hay nghi hoặc nào, như thể hành động đó chẳng là gì cả, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.
Thế mới cú...
Một người khóc trong lòng, thì dĩ nhiên, sẽ có một người cười trong lòng.
"Hoặc là chấp nhận làm việc cho chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ giao nộp cậu cho cảnh sát, Atsushi-kun, tôi biết cậu không hề muốn bị bắt giam như một con thú hoang mà, đúng chứ?"
Nụ cười của Dazai Osamu nhẹ đến mức khó phân biệt được là trêu đùa hay đe dọa.
"Mà cậu hiểu rồi đó, Atsushi-kun, sống như một con thú hoang, nghĩa là cậu sẽ phải ăn uống như một con thú đúng nghĩa đó, đồ ăn sẽ không được nấu chín nè, không được trình bày đàng hoàng tử tế nè, có khi là cậu sẽ bị họ vứt cho tảng thịt bốc mùi hôi thối ruồi bọ bám đầy giữa nền xi măng bẩn thỉu thì làm sao đây ~?"
Tôi: "...."
Với một con người từng là bảo bối được cả nhà cưng chiều, đã cam tâm tình nguyện sống kham khổ khi xuyên vào thế giới với ngoại hình Nakajima Atsushi éo le này, thậm chí, chấp nhận sống như một quân cờ giữa một thành phố tràn ngập năng lực dị thường và hỗn loạn, làm quen với việc ngày ngày bị kéo đi đánh đấm, bị cuốn vào những âm mưu lớn lao chẳng liên quan gì đến mình, nhưng có một thứ, một thứ duy nhất, tôi không thể chấp nhận.
Tôi có thể nhịn đói một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tôi có thể nhai nhóp nhép mì tôm sống và uống coca, nhưng tuyệt đối, tôi sẽ không chạm miệng vào mấy cái thứ ở trong cái giao diện bắt mắt rằng nó là 'đồ mất vệ sinh an toàn thực phẩm'.
"Được rồi." Tôi thở dài một hơi, liếc mắt sang vẻ mặt đắc ý của Dazai Osamu: "Anh thắng."
Rất muốn đấm cái giao diện gợi đòn của anh ta, nhưng quá rén người để ra tay.
Bungou Stray Dogs toàn là trai xinh gái đẹp, nhan sắc thì vượt mức cho phép, trí thông minh thì phải gọi là đỉnh nóc kịch trần.
Tôi, một độc giả trung thành của bộ manga anime này, luôn nói với lòng mình rằng bản thân chính là một người đọc có lòng nhiệt huyết sâu sắc theo dõi câu chuyện của bọn họ.
Đúng vậy.
Và tôi, không hề có nhu cầu xuyên không vào Bungou Stray Dogs với thân phận là Nakajima Atsushi, không hề.
Tôi, sẽ hoàn toàn ổn khi nằm phè trên giường, với cuốn manga trên tay và xem anime chiếu lên tivi, cầm một cốc trà sữa matcha full topping thêm kem chesse kèm theo đĩa mẹt xiên bẩn đầy đủ nhâm nhi cả buổi sáng.
Ừ, thật đấy.
"Tôi là Tanizaki, và đây là em gái tôi, Naomi-chan."
Tôi, ngồi một mình bần thần trên ghế sofa nghe những gì mà nhân vật Tanizaki Junichirou thuật lại cùng với lời xin lỗi bất đắc dĩ giống hệt với trường hợp của Nakajima Atsushi nguyên tác chỉ khác mỗi tình hình và cách thể hiện, một chút bối rối, một chút ngập ngừng, pha lẫn sự mệt mỏi của người đã quá quen với việc đón những thành viên mới có hoàn cảnh kỳ lạ, mọi thứ đều giống hệt, chỉ khác một điều, rằng tôi không phải Nakajima Atsushi nguyên tác, ít nhất là tôi nghĩ thế.
Đương nhiên là tôi đủ tỉnh táo để không đào quá sâu mối quan hệ anh em tình thương mến thương giữa Tanizaki và Naomi, cũng chả rảnh để hỏi han tình hình cuộc việc quá khứ trước kia của mỗi người, nhất là thằng cha băng vải cuồng tự tử nào đó, rốt cuộc đoán thì cũng đoán được đó, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn yêu đời lắm.
Thôi thì cốt truyện cứ tự nhiên mà chạy KPI thôi, cuộc sống mà, né được thì đã không phải khốn khổ như thế này rồi, hãy cầu nguyện rằng hành mình ăn nó không nhiều như Nakajima Atsushi nguyên tác là được.
Naomi ngồi xếp chân gọn gàng bên cạnh Tanizaki Junichirou, hai tay đặt lên đùi, gương mặt tươi tỉnh nhưng đôi mắt lại lóe lên thứ gì đó gọi là tò mò.
"Atsushi-kun, cậu là một nhà văn phải không??"
Tôi hơi khựng lại, ngón tay vô thức nắm chặt mép áo, nhìn sang bên cạnh, Dazai Osamu đang ngồi lười biếng bên cửa sổ, giả vờ ngủ mà tôi thừa biết thằng chả đang hóng cả câu cả chữ.
"À không, tôi không phải là một nhà văn." Tôi cười gượng gãi đầu: "Chẳng qua là muốn kiếm thêm một chút thu nhập mà thôi."
500.000 yên tiền thưởng mà, sức hấp dẫn không thua kém gì mấy anh đẹp trai sáu múi đâu.
Khi cùng Edogawa Ranpo và Dazai Osamu 'hộ tống' đến Tòa soạn báo, tôi đã lấy bút danh là 'Sushi'.
Sushi trong Atsushi, chứ không phải bất chợt bản thân lên cơn thèm sushi lươn chiên giòn đâu.
Mà chẳng hiểu sao, Edogawa Ranpo, thám tử đại tài của Cơ quan Thám tử Vũ trang, sau khi đọc lướt qua bản thảo mà tôi đã dồn bao nhiêu tâm huyết của mình, lại lộ ra vẻ mặt nhìn tôi như nhìn một học sinh chuyên học lệch môn, khi điểm toán lý hóa như địa ngục thì văn sử địa bay ở trên thiên đường, nói đúng hơn thì kiểu như là anh ta đang không thể tưởng tượng được là tôi lại là 'Tác giả' của cái đống 'bùng binh' mà anh ta đang cầm.
Ờ, để mà nói, khi bạn để một người không biết cách bắt tàu đi 'hộ tống' mình thì cũng thấy được cái vấn đề thực sự rồi.
"Atsushi-kun, không..., Atsushi-san, tôi, Edogawa Ranpo tôi, thành thật xin chia buồn với gia quyến nhà cậu."
Tôi: "...."
Thành thật chia buồn nghe cũng hiểu, nhưng xin chia buồn với gia quyến???
Tôi đâu có chết, đang sống sờ sờ đây mà?
Đúng là mạch não của tổ kịch bản trong Bungou Stray Dogs, nói câu nào khó hiểu câu đó.
Naomi nghe câu trả lời như vậy chớp mắt, nụ cười càng rạng rỡ.
"Vậy nội dung của nó là về cái gì vậy? Một câu chuyện tình dang dở hay là cuộc sống đời thường?"
Tôi: "...."
Nói nội dung thì cũng được thôi, nhưng dài dòng văn tự quá, ừ, thôi thì chốt hạ cái nào nhanh gọn nhất, đơn giản nhất, tối ưu hóa nhất là được rồi.
"Một thằng cha khùng đi võ mồm với một thằng cha khùng không kém vì bất cập quan điểm sống."
Naomi: "...." Nghe cũng kì lạ nhỉ?
Dazai Osamu: "...." Cảm giác cứ nhồn nhộn ha?
Naomi sau một hồi im lặng có vẻ như đang xử lý cái câu trả lời 'nghe như lời thoại trong phim chưởng' của tôi, cuối cùng cũng phá lên cười khúc khích.
"Thế mà lại hay đó chứ, tôi còn tưởng mấy nhà văn thường sẽ nói gì đó kiểu 'tiếng gọi tâm hồn lạc lõng giữa thế gian' hay mấy thứ tương tự như vậy cơ ~"
"Tất nhiên là không." Tôi nghe vậy nhún vai mà thỏa mái nói: "Tôi vẫn còn yêu đời mà."
Câu trả lời nửa đùa nửa thật, nhưng không hiểu sao khi thốt ra lại khiến tôi hơi chột dạ, yêu đời...,ừ thì, nếu bỏ qua chuyện bị xuyên không, bị thằng cha ngồi cạnh mình thó lấy bản thảo với gài bẫy mình, cùng với việc không thể nêu lên ý kiến về câu chuyện gia nhập vào Cơ quan Thám tử Vũ trang thì tôi cũng còn yêu đời thật.
Dazai Osamu vẫn yên lặng không lên tiếng, nhưng cái nhếch mép của hắn giờ đã thành nụ cười rõ ràng.
"Vậy thì, Atsushi-kun, hai nhân vật đó, một trong hai, ai là người thắng?"
Tôi nhìn sang Tanizaki Junichirou và câu hỏi của cậu ta, rồi bật lên một tiếng thở dài:
"Cả hai đều thua, không ai đúng, cũng chẳng ai sai. Chỉ là không thể hiểu được nhau thôi."
Tanizaki Junichirou và Naomi khựng lại, có vẻ cả hai không ngờ tôi sẽ trả lời một cách nghiêm túc như vậy.
Dazai Osamu nhẹ nhàng cất tiếng, giọng đều đều như thể đang đọc một đoạn văn mẫu: "Nghe giống bi kịch của thế giới này ghê, không cần phát điên, chỉ cần sống trong hai logic khác nhau là đủ rồi."
Tôi quay sang, ánh mắt gắt gao nhìn thằng chả.
"Anh có vẻ hiểu rõ chuyện đó nhỉ, Dazai-san?"
"Tôi có kinh nghiệm trong việc quan sát người khác tự xé toạc nhau bằng quan điểm sống của chính họ."
Dazai Osamu nhún vai, như thể đang chia sẻ một số chuyện nhỏ không đáng bận tâm trong quá khứ của chính mình.
.
Tác giả: "Cái răng toi đang nhảy cha cha cha theo tiếng tim đập 🤡 thốn vờ lờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com