Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Đời tôi đến đây là xong phim.

Xong, là xong hẳn luôn, cái 'THE END' to lù lù như một đĩa vịt quay chiên giòn rụm rụm đập thẳng vào mắt, trông nó ngon đến mức tôi quên cmnl mình đang ở phân cảnh nào của cuộc đời.

Ừ, nhắc tới vịt quay là tự nhiên thấy thèm quá trời à, không biết ở Yokohama có quán nào bán vịt quay như ở Việt Nam không nhỉ? Có da giòn, có nước sốt xì đâu sánh quện, có chút rau thơm ăn kèm nữa thì ôi mẹ ơi đúng hết sảy...

Khoan!! Dừng lại khoảng 1s!!! Giời ơi!!! Bản thân mày ơi, đừng nghĩ tới đồ ăn nữa, hãy tập trung vào tình hình ngay trước mắt đây nè!!!

Trong văn phòng thám tử, tôi, Dazai Osamu, Tanizaki Junichirou, Naomi và Kunikida Doppo đang ngồi tụ họp lại một chỗ nhìn người ủy thác nhiệm vụ cho Cơ quan Thám tử.

Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc vest công sở thanh lịch, trông thật thần thái điềm tĩnh.

Ừ, cũng công nhận, khi cô ấy một thân một mình thâm nhập vào căn cứ của kẻ thù và dẫn dụ bọn họ ra ngoài để đồng đội có thể dễ dàng tóm gọn với một thái độ như thế, thì cũng thật đáng nể.

Với sự xuất hiện của cô gái này, nó chỉ càng chứng minh cái cuộc đời xuyên không thành Nakajima Atsushi của tôi trở nên máu chó và phiền phức hơn nữa, thậm chí, tôi cũng chẳng sẽ lạ lẫm gì khi các thành viên của Mafia Cảng, đúng hơn là lực lượng Thằn lằn đen tự nhiên như ở nhà đá tung cửa làm loạn ở chỗ này, và rồi kết quả sẽ là bị thiên thần làng quê tên Miyazawa Kenji ném từ tầng 4 xuống đất như là tiện tay quăng mấy bịch rác ra ngoài đường, hài không tả nổi.

Sự im lặng không bình thường này bao trùm cả văn phòng được một lúc, thì Tanizaki Junichirou chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Xem nào..."

Tanizaki Junichirou, một nhân viên bình thường của Cơ quan Thám tử làm đúng thủ tục đã nhận, nhìn vào tờ đơn ủy thác từ cô gái này: "Là một yêu cầu điều tra và-"

Tanizaki Junichirou chưa kịp nói xong, Dazai Osamu đã lao tới quỳ gối một chân và nắm tay cô gái đó, như một chàng trai đang chuẩn bị cầu hôn bạn gái mình trong mấy bộ phim rocom Hàn xẻng thập niên 2000.

"Thanh tao như hoa súng trắng, ngọt ngào như tiên nữ. Nàng sẽ đồng ý tự tử đôi với tôi chứ?"

Giây tiếp theo, là tiếng 'BỐP' đau thấu trời xanh đến từ Kunikida Doppo, không biết xương đầu của Dazai Osamu nứt ra chưa chứ tôi đã thấy thốn hộ anh ta rồi, tuy hành động vừa rồi của Dazai Osamu chính là để gài máy nghe lén vào trong áo của đối phương để tiện theo dõi, một nước đi rất khôn ngoan đó nhưng mà...ờm, rủ con gái nhà người ta đi tự tử đôi thì cũng cấn cấn thật.

Cô gái trẻ phút trước sững sờ ngây ngốc, phút sau đã có thể điềm tĩnh, ổn định tinh thần còn nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng nướng của mấy bà bán đồ ăn vặt ngoài đường, chà, hẳn là ở trong Mafia Cảng, cổ cũng đã tiếp xúc phải nhiều thành phần lập dị không kém chứ người bình thường đâu ai hồi phục tỉnh táo nhanh tới cỡ đó chứ.

Cuối cùng, cô gái nhấc tách trà mà Naomi đã mang lên từ trước, rồi từ tốn nói.

"Tôi đến đây vì đằng sau tòa nhà công ty của chúng tôi xuất hiện một số người lạ mặt khả nghi."

Tanizaki Junichirou thắc mắc hỏi: "Lũ người quái dị mà cô nói tới, là sao vậy?"

"Tôi không rõ lắm." Cô gái trẻ thở dài: "Chúng ăn mặc rách rưới, lẩn trong bóng tối và tôi hầu như nghe được chúng nói tiếng nước ngoài."

Kunikida Doppo nghe xong liền nhíu mày: "Chẳng phải đó là đám buôn lậu sao?"

"Dù cảng sát có làm gì đi nữa, chúng cũng sinh sôi như gián ấy." Anh nâng gọng kính của mình lên mà trả lời nghiêm túc: "Thường thấy ở thành phố cảng là nhiều."

"Phải." Cô gái gật đầu: "Nếu có bằng chứng, thì tôi đã báo cảnh sát rồi, nên là..."

"Cô muốn chúng tôi tìm bằng chứng, phải không?"

Tanizaki Junichirou và Kunikida Doppo đồng thời quay ngoắt lại nhìn tôi.

"Chỉ là thu thập bằng chứng thôi mà, chắc cũng không đến mức nào đâu nhỉ?" Tôi biểu lộ khuôn mặt hào hứng nhìn tất cả mọi người trong căn phòng: "Thực lòng mà nói, cá nhân tôi thấy nhiệm vụ đầu tiên này rất phù hợp với mình đó!!"

Tất nhiên, đó là một lời nói dối, đụng mặt với bạn thỏ cụp tai thì phù hợp cái nỗi gì đây hả giời?! Chẳng qua, nếu tôi không chủ động, thì kiểu gì Kunikida Doppo cũng ném cái nhiệm vụ này lên người tôi mà thôi!! Và nếu như để cho Kunikida Doppo lên tiếng, anh ta sẽ đề nghị Tanizaki Junichirou đi cùng, mà Tanizaki Junichirou thì kiểu gì Naomi chả theo luôn chứ.

Tôi rất muốn né cốt truyện.

Né càng xa càng tốt, nếu có thể né hết được luôn thì càng tốt nữa, nhưng đời mà, với cái thân phận là Nakajima Atsushi, kiểu gì cũng phải vướng chuyện, không đụng trước, thì nó cũng lết tới sau, không tự đến, thì người ta kéo tôi vô bằng đủ mọi cách kỳ quái, từ 'Truyền thuyết về Hổ Trắng' cho đến mấy thứ gì đó tương tự như là 'khả năng đặc biệt' mà tôi đang mang.

Ờ, tôi quen rồi, vì có thoát được quái đâu.

Không vui vẻ gì, nhưng sống kiểu nửa cam chịu nửa bất lực thì tôi bản thân mình cũng sống được.

Chỉ là, lần này thì khác, vì tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó.

Tôi không muốn thấy Naomi ngã xuống vì trúng đạn do đứng chắn bảo vệ Tanizaki Junichirou và Nakajima Atsush, không muốn thấy Tanizaki Junichirou lao lên như một bản năng che chắn cho em gái và bị Rashoumon của Akutagawa Ryuunosuke xiên thẳng qua người, máu bắn tung tóe như một bộ phim kinh dị.

Tôi không muốn.

Tôi không giỏi điều khiển cốt truyện, và tôi càng không phải là người trong mấy giây có thể nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn phương án đối phó như những tổ kịch bản trong Bungou Stray Dogs, nhưng, nếu có thể làm gì đó, dù là nhỏ xíu thôi, để cảnh tượng đó không xảy ra, thì có lẽ, tôi sẽ chấp nhận và bước vào cái màn kịch máu chó được dựng lên bởi những kẻ đầu nhiều sạn nhất trong cái thế giới này.

Kunikida Doppo cau mày hỏi: "Cậu tính đi một mình hả?"

Tôi với vẻ mặt hết sức tự tin gật đầu: "Đương nhiên rồi! Chỉ là thu nhập bằng chứng thôi mà! Có phải đi đánh nhau đâu mà sao tôi phải sợ?"

Tôi nói cho Kunikida Doppo, nói cho mọi người, và cũng nói cho chính mình, để có thể trấn an bản thân.

"Ố la la~ Atsushi-kun, trông ngầu quá trời ha ~" Naomi ôm eo Tanizaki Junichirou cười khúc khích nháy mắt với tôi: "Chiến thắng trở về đó, Atsushi-kun!!!!"

Tanizaki Junichirou đứng im, vai hơi giật nhẹ khi Naomi bất ngờ ôm sát và cười đùa, cậu ấy liếc qua tôi, ánh mắt kiểu 'tôi xin lỗi thay em gái tôi' nhưng rồi lại chỉ lặng lẽ thở dài vì đã quá quen tính cách của Naomi rồi.

"Naomi-chan, thôi nào..."

Nhưng Naomi chỉ phẩy tay như thể không nghe thấy gì, vẫn ôm anh trai như ôm gối ôm, vui vẻ tiếp tục cổ vũ tôi bằng đủ loại ánh mắt lấp lánh và giọng điệu nhí nhảnh khiến tôi vừa biết ơn vừa toát mồ hôi lạnh, rằng, một tên cuồng em gái như Tanizaki Junichirou có mần thịt tôi lên không?

"Thật là..." Kunikida Doppo tặc lưỡi: "Chẳng ra làm sao hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com