Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Trước khi đi, Kunikida Doppo đã cảnh báo tôi về một người tên Akutagawa Ryuunosuke tới từ Mafia Cảng, sở hữu năng lực mạnh mẽ cùng tính cách tàn bạo không thể đối phó, ngay cả lực lượng không thể kiểm soát được, như một con chó dại hoang tàn cắm đầu vào con mồi với một ý định duy nhất, là xé xác của nó ra.

Nghe rén vãi nồi.

Ừ, yên tâm đi Kunikida Doppo, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, khi mà Akutagawa Ryuunosuke xuất hiện trước mặt tôi á, tôi sẽ phi nhanh hơn bất kì char Bungou Stray Dogs nào chạy khỏe mà anh từng biết đấy.

Tôi và cô gái trẻ cùng nhau rời khỏi trụ sở, tới cái nơi để điều tra đám buôn lậu trong lời của cô ta.

Thành phố Yokohama vẫn tấp nập như mọi ngày, x cộ nối đuôi nhau, người qua lại hối hả, hòa vào âm thanh đặc trưng của thành phố lớn, tiếng còi xe, tiếng bánh xe lăn trên mặt nhựa, tiếng người rao hàng lẫn trong tiếng trò chuyện vội vã, trên những tấm biển quảng cáo điện tử cao chót vót, hình ảnh về các sự kiện lớn, thời trang, tin tức giật gân vẫn nhảy nhót liên tục như thể cuộc sống ở đây chẳng bao giờ chậm lại.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn.

"Đã đến nơi rồi."

Cô gái trẻ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của tôi, chỉ tay vào con hẻn tối, nói đúng hơn, đó là một ngõ cụt.

Tôi vừa nhìn quanh vừa bước, cuối cùng cũng mở miệng nói ra nhận định của bản thân.

"Tất cả mọi thứ, đã không hề đúng ngay từ đầu rồi, nhỉ?"

Cô gái trẻ đi về phía trước bỗng khựng chân lại.

"Ngay từ lúc đầu, khi cô nói rằng cô nhờ cậy Cơ quan Thám tử chúng tôi vì đằng sau tòa nhà công ty của các cô xuất hiện một số người lạ mặt khả nghi, cô mô tả chúng như những đám buôn lậu người nước ngoài, Kunikida-san nói chúng luôn thường xuyên xuất hiện ở những thành phố cảng, Yokohama cũng là một thành phố cảng, nhưng mà, nếu như tôi không lầm thì bến cảng của thành phố này không phải là thuộc quyền quản lý của Mafia Cảng mà, đúng không?"

Bầu không khí im lặng, không có tiếng trả lời.

"Giả dụ đi, là cô, thật sự là nhân viên trong công ty bến cảng ở gần đây, và nếu thực sự công ty của các cô gặp rắc rối với những kẻ buôn lậu nước ngoài, thì cô cần phải nhờ sự giúp đỡ của Mafia Cảng chứ không phải là Cơ quan Thám tử Vũ trang, họ có giấy phép kinh doanh cũng như được sự cho phép của Sở Năng lực có thể hoạt động trong Yokohama, nhất là khu vực bến cảng, nên, họ thừa sức đối phó với đám buôn lậu nước ngoài hơn là Cơ quan Thám tử, thậm chí họ có thể dễ dàng giao nộp chúng cho Cảnh sát thành phố, về mặt pháp lý cũng không bị quy là hành động trái pháp luật."

Tôi liếc mắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Nếu cô thực sự cần một giải pháp nhanh chóng, hợp pháp, gọn gàng, thì việc tìm đến chúng tôi, Cơ quan Thám Tử Vũ Trang, hoàn toàn là không hợp lý một chút nào hết."

Cô ta vẫn im lặng.

Không một lời phản bác, không một cử động

"Vả lại, khi con người ta muốn trốn chạy cái gì đó, thì không lý nào họ lại chọn cho mình cái chỗ như ngõ hẻm và còn là đường cụt đâu, nhất là những kẻ buôn lậu tới từ nước ngoài, không ai lại lao đầu vào một ngõ cụt trừ khi họ biết chắc rằng mình sẽ không cần phải chạy đi đâu cả."

Gió lùa qua làm tóc tôi lay động, rác vụn lăn lóc theo chiều gió, thỉnh thoảng vang kên những tiếng "soạt" vô nghĩa.

Cô gái trẻ vẫn đứng yên, và không quay lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của cô ta, không còn nhẹ nhàng, không còn nhịp nhàng, mà như thể bản thân cô ta đã đã xuống chiếc mặt nạ ngụy trang của mình.

"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ ấy nhỉ?"

Cô ta vén tóc mình và búi chúng lên.

Tôi ngay lập tức lùi lại một bước, không vì sợ, ít nhất là tôi tự nhủ thế, mà vì cơ thể tôi tự động phản ứng khi thấy 'phản diện' bắt đầu lên sàn diễn.

"Cậu phân tích tốt đấy." Cô ta nói, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự đến rợn người: "Có điều, quá chậm."

Vừa nói, cô ta vừa rút điện thoại trong người ra, giống, rõ ràng liên lạc với một ai đó từ trước.

"Akutagawa-senpai, em đã tóm được đối tượng như trong kế hoạch, giờ có thể xử lý hắn được rồi."

Tôi: "...."

Cô ta gập điện thoại lại cất vào trong túi, lại lôi ra hai cây súng giấu ở hông sau rút ra chĩa về phía tôi.

Tôi: "...."

"Vì lợi ích của Boss, ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

Tôi: "...."

Ủa tưởng bắt sống? Sao lại là bắn chết rồi??? Higuchi Ichiyo, cô có đọc hồ sơ nhiệm vụ đàng hoàng không đấy???

Tôi đứng đơ ra đó, mắt nhìn hai khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình.

Một phần trong tôi muốn hét lên kiểu: 'Mấy người có hiểu thế nào là giữ mạng sống không???' nhưng miệng chỉ mở ra được đúng một chữ:

"Khoan-"

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng cứ thế mà nổ liên tiếp, và tôi, một đứa không biết cái quái gì trên đời cùng cái bộ não đã ngừng hoạt động vì quá sợ hãi khi thấy súng chĩa vào mình, chỉ biết đứng thẩn ra đó chịu trận.

Nhưng tôi vẫn kịp bật năng lực trong cơ thể này lên, không, tôi không cần bản thân biến thành một con dã thú lớn, chỉ cần vận dụng đủ tốt...ờm, chắc chắn là chống được đạn bắn mà, đúng chứ?

Phải được chứ? Phải chặn được chứ???

Mà nó chặn được thật.

Vờ cờ lờ.

Tôi không đùa đâu.

Mấy viên đạn vừa rồi là bắn thật, không phải cảnh báo, không phải thị uy, mà là sát chiêu, và năng lực trong người tôi thực sự phản xạ kịp.

Tôi nghe thấy tiếng đạn bật ra đó, 'bẹp!' 'phập!' như đập vào thịt sống rồi rơi xuống đất ấy, người tuy tuy nóng ran, tim nhảy như muốn disco với não, người tuy hơi loạng choạng một chút, nhưng tôi còn sống.

Tôi còn sống.

Tôi. Còn. Sống.

Trời ơi, tổ tiên ơi, các cụ ơi, ông bà ơi, bố mẹ ơi, dòng họ nội ngoại hai bên ơi, CON VẪN CÒN SỐNG!!!!!

Phía bên kia, Higuchi Ichiyo, có phần sững người lại.

Đối phương không la hét, không gào thét, không ngã xuống, không có máu trào ra khỏi những lần đạn, chỉ là đứng đó, và nhìn lại cô, một cách rất bình thường, như thể Higuchi Ichiyo không có nã đạn vào người hắn ta.

Không.

Không thể nào.

Đây có phải là con người không?

Là một kẻ mang năng lực mạnh mẽ sao?!

Đôi mắt của Higuchi Ichiyo lên vẻ quyết tâm kiên cường tới kì lạ

"Akutagawa-senpai đã dặn là phải xử lý thật sạch sẽ mà! Phải chứng minh được năng lực! Phải để lại ấn tượng!!! Không thể để thằng nghèo nàn này khiến mình bị mất thiện cảm trước mặt anh ấy được!!"

Cô nghiến răng lần nữa, rồi chĩa súng và bắn, tiếng súng cứ thế mà vang dội tuôn ra.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!!

Tôi đứng đó, đờ cả người.

Higuchi Ichiyo, cô dùng tôi làm phần thưởng để ghi điểm với crush thật đấy à?

Cô ta vẫn tiếp tục nã đạn, còn ôi vẫn đứng im như tượng, không biết là do quá hoảng, hay là não tôi đã shutdown hoàn toàn vì cảm xúc tiêu cực đang dồn lên liên tục như CPU bị đốt quá mức.

Đạn va vào cơ thể tôi và bật ra như ném bi vào lớp cao su siêu cấp, chỉ để rơi lộp bộp xuống nền xi măng.

Không một vết xước, không một hề hấn gì.

Tôi muốn sống là thật, không muốn bị thương thật, nhưng ông trời ơi, con đâu muốn làm bia tập bắn của người ta chứ???

Tôi giơ tay lên phía trước với ý muốn giảng hòa: "Khoan đã! Bình tĩnh lại đi! Cô không thấy chúng ta có thể nói chuyện như hai con người văn minh-"

ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua má tôi.

Ừ ok, thế là hết nói chuyện.

Nói chuyện với một người não yêu đương, thì tốt nhất là cụp đuôi rời đi thôi ha, đỡ phải tốn calo hơn không...

Ngay khi tôi chuẩn bị lùi lại để tìm đường thoát, thì-

"...Đủ rồi, Higuchi."

Giọng nói đó.

Lạnh. Khô. Sắc như dao cạo.

Tiếng giày vang vọng trong con ngõ nhỏ, gót giày giẫm lên nền xi măng bẩn tạo thành những tiếng 'cộp cộp' rõ mồn một như tiếng chuông báo tử.

Gió trong hẻm cụt tự dưng lặng đi như bị rút cạn.

Không cần nhìn kỹ, chỉ cần cảm nhận, cũng thấy thứ gì đó đang nghiến nát luồng khí sống xung quanh.

Tôi quay đầu mình lại, và có cảm tưởng rằng bản thân sắp lên cơn đột quỵ tới nơi.

Chàng thanh niên bước ra từ bóng tối như thể vừa xé rách không gian mà chui ra, áo choàng đen dài chạm gót bay nhẹ trong gió, ánh mắt lạnh băng, sống mũi cao, sắc mặt trắng bệch như tượng sáp, và cái thứ đen sì như tấm màn quỷ quái đang đong đưa xung quanh anh ta.

Chỉ là nhìn, nhưng lưng tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Kunikida-san, anh miêu tả chưa đủ khủng khiếp đâu, thật ra là anh nói quá nhẹ nhàng rồi, và giời ơi tôi không chạy nổi, anh chạy được kiểu gì vậy hả Kunikida Doppo!!!

"Ngươi sợ chết."

Tôi lùi lại một bước.

"Ngươi sợ bị giết."

Tôi lùi thêm một bước.

"Những kẻ sợ hãi cái chết buộc phải giết kẻ khác." Vừa nói, anh ta vừa che miệng ho khụ khụ: "Ngươi có phải kẻ như vậy không?"

Tôi: "...."

Dazai Osamu, xuất hiện mau đi, lẹ lẹ đi, giảm sức mạnh của con tướng này lại ngay cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com