Chương 26
Khoảnh khắc Rashoumon biến mất, Akutagawa Ryuunosuke vẫn đứng im lặng nơi đầu ngõ.
Không còn tiếng xoẹt, không còn tiếng gió xé, không còn tiếng đanh thép va vào xi măng.
Rashoumon đã biến mất.
Ngay khi bàn tay của tên Người Hổ vung lên theo bản năng, một cách thô vụng, không kiểm soát, không định hình vào Rashoumon, Akutagawa Ryuunosuke trong giây lát đã muốn bật cười, vì cái sự ngu ngốc này của hắn, khi việc đưa tay trần ra đỡ Rashoumon là một hành động ngu xuẩn nhất trên trần đời này.
Thật nực cười.
Đưa tay không ra đỡ Rashoumon, thứ bóng tối có thể xé xác người ta trong nháy mắt, và không người bình thường nào lại làm thế cả.
Và Rashoumon đã biến mất.
Không bị chém, không bị chặn, mà là tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh không cười nổi.
Cặp mắt đen sâu không đáy ấy của Akutagawa Ryuunosuke nhìn xoáy vào cái bóng tên Người Hổ đang loạng choạng tháo chạy, và bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy bỗng nhiên trừng lớn, như thể chuyện này đối với chính bản thân Akutagawa Ryuunosuke là một chuyện cực kì hệ trọng.
Lẽ ra hắn phải chết rồi, lẽ ra hắn phải bị xé làm đôi, và lẽ ra không ai có thể sống sót sau một cú đánh của Rashoumon ở khoảng cách gần như thế-
Akutagawa Ryuunosuke siết nắm tay. Một lần. Hai lần. Máu rịn ra từ lòng bàn tay do móng tay cắm sâu vào da thịt.
Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào có hai Dazai-san trên đời này.
Akutagawa Ryuunosuke nhớ cảm giác đó, và anh cũng từng cảm nhận nó, nhiều lần đến mức khắc ghi nó thấu tới tận tủy.
"Vô dụng."
"Ngươi không thể dùng được sức mạnh đúng cách, Akutagawa, thật đáng thất vọng."
Nó, như một lưỡi dao cùn chà vào xương, không đứt nhưng cứa mãi không ngừng.
Akutagawa Ryuunosuke từng lăn lộn trong khổ luyện, nhuộm tay bằng máu để chứng minh rằng mình xứng đáng, từng phải chịu đựng những lần huấn luyện khắc nghiệt đến mức khiến cho cơ thể này không ít lần nơi vào tình trạng đáng báo động.
Giọng của Dazai-san, ánh mắt của Dazai-san, cái bóng quá lớn của Dazai-san, nó vẫn sống trong tâm trí Akutagawa Ryuunosuke như một cơn sốt dai dẳng không bao giờ hạ xuống.
Cảm giác bất lực, bị làm cho vô nghĩa, khi mọi thứ ta cố gắng đạt được chẳng bao giờ được người kia quay lại nhìn lấy dù chỉ là một lần.
Akutagawa Ryuunosuke đã giết người, đã sống trong máu, đã đạp lên xác chết để bước đến vị trí này, tất cả, chỉ để chứng minh rằng mình xứng đáng.
Nhưng Dazai-san không ở đây.
Hắn ta không phải Dazai-san.
Chỉ là một thằng bần hèn chẳng có gì đáng nhớ, chẳng phải là chiến binh, chẳng có khí chất, chẳng có dấu hiệu của kẻ sở hữu sức mạnh đáng gờm, lại run rẩy khi thấy anh, hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng lại khiến cho Rashoumon biến mất chỉ bằng một cú chạm.
Một kẻ mang năng lực tương tự như Dazai-san.
"Akutagawa-senpai!"
Higuchi Ichiyo đau lòng nhìn bàn tay siết chặt tới bật máu của Akutagawa Ryuunosuke, nhịn không được mà hô lên: "Xin đừng làm tổn thương tới cơ thể của mình!"
Akutagawa Ryuunosuke không quay đầu lại.
Gió lùa qua con ngõ hẹp, mang theo mùi máu tanh và mùi bụi vữa lở ra từ bức tường vừa bị xé toạc, anh vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, chiếc áo choàng đen khẽ phất như bóng ma sắp tan biến.
"Higuchi."
Đôi mắt đen sâu hoắm của Akutagawa Ryuunosuke giờ đây không chỉ chứa thù hận, mà còn có một điều gì đó lạ lẫm hơn, nỗi nghi hoặc bản thân, nỗi sợ không tên, và dường như anh đang đối mặt với thứ gì đó không thể gọi tên được, không phải là Người Hổ.
Mà là một thứ gì khác, sâu hơn, nặng hơn, khó diễn tả hơn.
"Dạ, Akutagawa-senpai!"
Higuchi Ichiyo đáp lại lập tức, ánh mắt như muốn giữ vững cột trụ duy nhất đang lung lay trong chính tâm trí mình.
Không ngẩng đầu, không đổi giọng, Akutagawa Ryuunosuke lập tức ra lệnh: "Huy động toàn bộ thành viên Thằn Lằn Đen tới bắt hắn, phải bắt cho bằng được."
"Đã rõ! Thưa Akutagawa-senpai!!"
.
Tôi sẽ lên bàn thờ ngồi.
Bàn thờ, là thứ một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt, là biểu tượng cho tinh thần hiếu đạo và truyền thống hướng về cội nguồn, không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa thế giới hiện tại và thế giới tâm linh, giữa con cháu và những người đã khuất.
Và tôi sắp bị bạn thỏ cụp tai tên Ryuunosuke họ Akutagawa tiễn lên ban thờ ngồi chung mâm với các cụ nè.
Haha, tuyệt vọng quá.
Dù sao, nhỡ tôi có lên đó ngồi thật thì với một đứa có gu ăn uống giản dị như tôi thì bản thân chẳng đòi hỏi cao sang gì đâu, chỉ cần mâm cơm có gà chiên xù nguyên con giòn rụm như Jollibee hay KFC, Five Star cũng ổn, xôi hạt sen dẻo thơm ngon kèm vị mặn của chà bông và vị bùi bùi của dừa, giò chả cắt miếng vừa ăn bày biện ngay ngắn, mâm ngũ quả đủ màu có thanh có ngọt, không cần vàng mã hay trầu cau đâu, thêm mấy cốc trà sữa trân châu đường đen là hết sảy, ờm, tôi biết mình thực tế lắm, đồ ăn trông vừa ngon vừa đẹp mắt là oke rồi.
Ừ, công nhận.
Lối suy nghĩ này của tôi đúng là lạc quan đến mức khó tin, toang đến nơi rồi mà đầu óc tôi vẫn thong thả mường tượng ra mâm cơm cúng vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, trong khi cái chân vẫn đang trong quá trình chạy trối chết, tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để tìm chỗ nào pay lắc, lông tơ dựng đứng và cả người không thể ngừng rùng mình.
Tôi toang cmnr, toang thật và toang hẳn luôn.
Từng bước chân cuống quýt, loạng choạng giữa những tiếng thở gấp, vừa chạy, tôi vừa đưa tay lau vội những giọt nước mắt đã trượt qua má, đọng lại nơi cằm từ lúc nào không hay.
Tôi không rõ mình đang chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy, chạy như thể phía sau là nguyên một đàn chó điên đang lao về phía mình, à thì, biệt danh của Akutagawa Ryuunosuke là con chó dại im lặng của Mafia Cảng mà, độ đáng sợ chỉ có hơn, là hơn hẳn ấy chứ...
Tôi không muốn mình bị biến thành sashimi hổ, à không-, bị đối phương nhai đầu biến thành món Nakajima Atsushi rộp rộp đâu mà! Tôi hèn lắm! Tôi nhát lắm! Tôi sợ lắm!! Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi!!! Làm ơn đừng đối xử với tôi như đối xử với hàng nguyên tác được không, tâm hồn thiếu nữ của tôi mong manh lắm, nó sẽ không thể chịu nổi mất huhuhuhu-
.
Tác giả: "Chân dung đứa con cưng của cả nhà bùm phát xuyên vào đứa vô gia cư có khả năng hóa hổ 🤡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com