Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Tôi không biết bản thân mình nên cười to hơn hay khóc to hơn nữa.

Hẳn tôi phải rất hạnh phúc về kể từ nay về sau, chẳng có loại tình huống như Rashoumon sẽ mukbang chân tôi giống như Nakajima Atsushi trong nguyên tác, hoặc là, đau khổ khi nhận ra cuộc đời mình sẽ chẳng có một giây phút nào yên bình khi năng lực thật sự của bản thân bị phô bày ra trước bàn dân thiên hạ, đúng hơn là trước mặt nguyên dàn char Bungou Stray Dogs có thần kinh không như người bình thường.

Một cảm giác vừa kinh ngạc, vừa tuyệt vọng, vừa hài hước đến mức muốn bật cười rồi lại sụp xuống ngồi khóc.

Tôi nhớ nhà quá.

Nhớ gia đình, nhớ thầy cô , nhớ bạn bè, nhớ mấy cô bán đồ ăn vặt cổng trường, nhớ mấy anh shipper ruột vừa giao hàng vừa buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm xem hóng hớt được cái gì không, nhớ đến mức mỗi lần nhắm mắt lại, tôi có thể nghe rõ tiếng xe đạp của bọn trẻ rào rào ngoài đường, mùi bánh mì kẹp thịt nướng nóng hổi phảng phất trong không khí, tiếng cười rộn rã vang lên trong lớp khi cả đám đang cố chia nhau cái hộp bánh tráng trộn.

Một thứ thường xuyên như là chuyện hiển nhiên, giờ đây, lại trở thành một loại yếu phẩm xa xỉ mà bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.

Đôi tay tôi, vẫn không ngừng run rẩy, cho đến bây giờ.

Có thể tôi trẻ, là con cưng của gia đình, chưa một lần trải đời nên không biết xã hội ra làm sao, tôi không thể hiểu hết được những vấn đề bất cập trong cuộc sống, về con người, có lẽ góc nhìn của tôi vẫn quá hạn hẹp, vẫn qua ngây thơ và có phần ngu ngốc đến đáng thương, nhưng, đối với một độc giả, qua lăng kính của người xem, nhìn vào thế giới Bungou Stray Dogs, có đần đến mấy cũng nhìn ra được gốc rễ vấn đề khi bản thân tôi lại mang trong mình khả năng kháng mọi loại năng lực của người khác.

Tôi sẽ bị lợi dụng, đó là điều chắc chắn.

Năng lực của tôi, thay vì mang lại sự tự do, lại biến tôi thành công cụ trong mắt người khác, họ sẽ nhìn thẳng vào khả năng ấy, mượn nó cho mục đích của họ, ép tôi phải đứng vào vị trí mà bản thân không hề chọn, và dẫu có kháng được mọi năng lực, dẫu có giữ nguyên bản thân, thì sự thao túng, sự dắt mũi bằng lời nói, bằng kế hoạch, bằng mưu mẹo vẫn sẽ trói chặt lấy tôi hơn bất kỳ sợi dây nào, và nếu tôi có đủ thông minh để nhận ra-

Có cái nịt mà nhận ra được ấy.

Nhìn đi, đứng dưới góc độ của người xem cũng cảm thấy bị quay như gà rồi, vậy còn đứng dưới góc độ người liên quan nó phải như thế nào, chắc chắn phải thảm hơn rồi!!

Tôi bặm môi, cả người ngồi co ro tựa lưng ở thành gầm cầu.

Ừ, sau khi chạy trối chết khỏi bạn thỏ cụp tai, tôi không lao thẳng căn cứ Cơ quan Thám tử Vũ trang ẩn nấp, cũng không trốn trong căn hộ mà Kunikida Doppo sắp xếp cho mình với như cách là một thành viên trong Cơ quan, mà là, trở về cái gầm cầu này, trở về nơi đầu tiên bản thân cư ngụ sau khi xuyên vào Bungou Stray Dogs dưới thân phận là Nakajima Atsushi.

Có lẽ do khoảng thời gian suốt hai tuần ở gầm cầu, nên tâm trí tôi đã vô thức coi cái chỗ này là 'chốn về' của mình sao?

"Soạt-"

Tôi liếc mắt về phía trước.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, len lỏi qua tiếng nước chảy và gió rít.

Dáng người cao mảnh khảnh, tỏa ra sự tự tin vốn có, mặc áo choàng gió nâu nhạt tung bay, ánh mắt hiện lên sự tinh ranh cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Là Dazai Osamu.

"Anh tới đây làm gì?"

"Ô kìa, Atsushi-kun!" Giọng anh ta vang lên, nửa đùa nửa thật: "Thấy cậu đi làm nhiệm vụ mà mãi vẫn chưa về, mọi người ở Cơ quan lo lắng lắm đấy! ~ Nhất là tôi, là người giám hộ của cậu, là đàn anh mẫu mực siêu cấp ngầu lòi mà một đàn em như cậu cần phải kính trọng ~"

Tôi: "...."

Cha này sao tự luyến dữ vậy, còn hơn cả mấy khứa nhà giàu ở mấy câu chuyện zhihua trong kênh audio trên youtube nữa?

Rốt cuộc là tôi sai, hay là mắt của Nakajima Atsushi nguyên tác luôn gắn filter mỗi khi nhìn vào Dazai Osamu thế? Cậu ta lọc tự động luôn hả? Chỉ giữ mỗi hình ảnh một Dazai Osamu hoàn hảo đầy sức hút, đáng tin cậy và hơi đáng sợ trước mặt cậu ta thôi sao? Mà nếu thế thì loại filter mà bạn thỏ cụp tai dùng đều cùng loại nhưng là bản nâng cấp vip pro hơn á, chứ xem Dazai Osamu qua góc nhìn của Akutagawa Ryuunosuke nó ngầu nó hắc ám nó đẹp điên đảo kiểu gì ấy, ờ, khả năng cao là vậy lắm!

Dazai Osamu đưa tay ra về phía tôi, có ý muốn kéo tôi đứng dậy và cùng anh ta rời khỏi nơi này.

"Nào, Atsushi-kun, về Cơ quan nào ~"

Tôi vẫn ngồi im, mắt liếc sang chỗ khác, thẳng thừng đáp: "Tôi không đi."

"Hửm?~"

Dazai Osamu vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt có phần lập lòe âm hiểm không rõ, nhưng ngay sau đó, đã trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày.

"Atsushi-kun, cậu đang buồn phiền điều gì sao?"

"Đó không phải là chuyện của anh." Tôi gằn từng chữ trả lời: "Có nói cũng chẳng giải quyết được cái gì."

Anh ta nghe xong liền nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi, giọng điệu đáp lại hết sức thỏa mái: "Ồ, không phải chuyện của tôi, hả? Thật à? Thế mà tôi cảm giác nó là chuyện của tôi lắm vậy? Atsushi-kun, cậu đang giận dỗi tôi ư?"

Tôi: "...."

Khoảng thời gian tôi đối mặt với bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke, đến cả khi lúc tôi trốn chạy, Dazai Osamu chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần.

Rõ ràng, trong chap 4 manga Bungou Stray Dogs, Dazai Osamu đã lộ diện ngăn cản cuộc giao tranh giữa Nakajima Atsushi nguyên tác và Akutagawa Ryuunosuke mà, tại sao đến lượt tôi anh ta không làm giống như thế??? Mới hơn hai mươi tuổi thôi mà đòi phân biệt chủng tộc người ta à, Dazai Osamu, anh có biết là bản thân sống lỗi lắm biết không hả?!

Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi giận dỗi anh ta đấy được chưa!!! Cái lúc cần nhất không thấy cái bản mặt đâu, lúc không cần thì lòi ra, nhìn thấy mà ghét!!!

"Atsushi-kun?"

Tôi quay ngoắt đi, không thèm nhìn vào anh ta.

Dazai Osamu: "...."

"Atsushi-kun." Giọng điệu của anh ta có phần nghiêm túc hơn một chút: "Không có người chủ nào lại thích thú cưng nhà mình tỏ thái độ chảnh chọe như thế đâu."

Tôi: "...-"

Tôi: "...?"

Tôi: "?!?!"

Chủ nuôi?! Thú cưng nhà mình?!

Trong mắt Dazai Osamu, tôi thậm chí còn không phải là con người luôn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com