Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tôi- hiện tại là một con hổ, chính xác hơn là một con hổ trắng, cao to, nặng cả tạ, đang nằm chênh vênh trên mái cao nhát của tòa nhà đang thi công dở, nhìn xuống thành phố Yokohama lung linh ánh đèn vào ban đêm.

Ánh sáng từ các biển hiệu xanh đỏ, vàng rực rỡ, mặt đường lấp lánh ánh đèn từ các chiếc xe ô tô qua lại, tạo thành những vệt sáng dài giữa lòng thành phố. Không khí ở Yokohama đêm cũng rất đặc biệt, khi gió từ vịnh thổi vào mang theo hơi mặn của biển, làm dịu đi cái oi ả của ban ngày.

Toàn thân tôi trải rộng trên mái tôn lạnh toát, đầu tôi gác trên chân trước, nệm thịt ép vào lớp sắt gồ ghề, mát lạnh thấm qua từng lớp thịt mềm, đuôi dài khẽ đập xuống mái theo nhịp đói. Một tiếng 'ọc ọc' vang lên đều đều trong bụng- không phải tiếng cảnh báo, mà là tiếng tuyệt vọng.

Dù gió đêm có mát mẻ khẽ luồn qua bộ lông dày trông nóng bức này, nhưng không làm dịu được cơn đói đang gặm nhấm tôi từng giây từng phút một.

Mỗi lần có làn gió lùa qua, tôi lại ngửi được cả chục mùi đồ ăn khác nhau trong không khí, mùi bánh cá taiyaki nóng hổi, mùi gà karaage chiên giòn, mùi ramen nồng nước xương, mùi của cà ri thơm phức, mùi của tempura sần sật, mùi của origini nhân cá hồi béo ngậy, mùi lẩu bò sôi ùng ục...

Mỗi một mùi là một nhát dao thụi vào lòng tôi, đm nó, đã đói chết mẹ rồi còn hóa hổ, hổ bình thường thì không nói làm gì lại còn hổ sở hữu giác quan vượt xa mọi quy luật tự nhiên đánh hơi được đồ ăn cách đây cả trăm dặm mới chết dở chứ!! Tôi thèm đến mức chảy cả dãi tới nơi luôn rồi!!! Mùi đồ ăn ở khắp mọi nơi và tôi không thể vác cái xác hổ trắng to như con xe tải lao đến quán ăn và gào lên với người ta là 'Cho tôi 1 suất cơm!!' được, vì kết quả theo thứ tự từ thấp tới cao sẽ là: Mọi người trong quán ăn chạy toán loạn, Cảnh sát được gọi đến hiện trường ngay lập tức và bản tin hot hit nhất ngày mai 'Hổ hoang lang thang giữa trung tâm thành phố Yokohama- khả năng là năng lực giả!!!'

Mà tôi cũng làm méo gì có xu nào trong người để gọi đồ ăn chứ!!

Tôi biết, mình phải kiếm đồ ăn ngay bây giờ để lấp đầy dạ dày rỗng tuếch này, mà ăn mấy con vật nhỏ như chuột, dơi và côn trùng á? Eo ôi kinh vãi mèo, không ăn đâu, ghê chết đi được, nhỡ tôi ăn vào bị dịch hạch, covid-19 và nhiễm khuẩn thì sao, đã mấy thứ nghe tởn cả lòng mề rồi còn là đồ sống nguyên con, này nhé, tôi đây chỉ ăn đồ người nấu và người ăn được thôi chứ tôi không có đói đến mức cái gì cũng vã vào mồm đâu, tôi là tôi cũng có liêm sỉ của mình đấy.

Nhưng mà chờ đợi cho Dazai Osamu xuất hiện đãi chazune bằng ví của Kunikida Doppo thì tôi biến thành bộ xương khô mất, tôi phải làm gì đó, tôi không thể ngồi đây chết đói giữa thành phố Yokohama được, cốt truyện Bungou Stray Dogs chưa bắt đầu mà 'Nakajima Atsushi' đã ngỏm vì kiệt sức do không có cái gì bỏ vào mồm thì cũng nhục mặt ghê lắm.

Danh tính của tôi bây giờ cũng là Nakajima Atsushi mà.

Và cũng có rất nhiều âm thanh hỗn tạp chui vào tai tôi, mèn nó, cái mũi đã không thèm tha còn đến lượt cái tai, may là tôi là một đứa chuyên hóng hớt mấy vụ trên trời dưới biển chứ vào người khác chắc họ hóa khùng vì cảm thấy ồn ào vượt mức cho phép quá.

Hửm?

Tai tôi khẽ giật giật, cả người nằm rạp đột nhiên đứng dậy, bốn chân gồng lên bật từ trên cao nhảy xuống, đáp xuống đường nhựa không phát ra tiếng nhờ nệm thịt dày. Tầm mắt tôi ngó qua ngó lại để xác định vị trí và đảm bảo sự tồn tại của bản thân không bị người khác phát hiện. Nhẹ như mèo, nhanh như gió, tôi phóng thật nhanh, lướt qua mái che cửa hàng tiện lợi, rồi khẽ trườn vào một con đường nhỏ hẹp ở gần đấy.

Tôi đã nhìn thấy điều đó.

Đó là một cậu thanh niên trẻ, loạng choạng ngồi dậy, khuôn mặt lấm tấm bụi, áo khoác bị trầy xước nơi khuỷu tay, dây đeo túi giao hàng bị lệch sang một bên, cậu ta cố gắng đứng lên, nhưng đầu gối nhói buốt hay sao mà khiến động tác khựng lại nửa chừng.

Một tay chống đất, một tay ôm lấy đầu gối, người thanh niên thở hắt ra, gương mặt nhăn nhó, mũ bảo hiểm trượt lệch, lộ ra mái tóc ướt mồ hôi.

Tầm nhìn của tôi khi là hổ công nhận sắc nét dữ thần, chả biết đây là tầm nhìn 'Năng lực' của Nakajima Atsushi không nhưng đêm tối ở đoạn đường ít đèn mà tôi nhìn rõ quang cảnh mồm một luôn ấy.

Tôi bước đi tới về phía cậu ta, từng bước thật chậm, mỗi bước, nệm thịt dưới chân tôi ấn lên mặt đất phát ra âm thanh rất êm, không phải 'bịch', không phải 'cộp', mà là một tiếng 'pẹp' cực kỳ mềm mại.

Chàng trai trẻ run rẩy gượng người cô gắng đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên thì chạm mắt vào tôi, và ngay sau đó, biểu cảm đau đớn biến chuyển thành kinh hãi và tuyệt vọng tới cùng cực.

Tôi: "...."

Chưa ai làm gì nha, chưa ai động gì nha.

"Cứu với!!! Cứu tôi vớiiii!!!! Hổ!!!! Có hổ ăn thịt người!!!!!"

Cậu ta gào lên trong vô vọng, nhưng cũng chẳng có âm thanh nào đáp lại, người run rẩy run rẩy, cuối cùng sụp xuống nền đất, nhắm chặt mắt lại dường như chấp nhận số phận của mình.

Tôi đi qua chàng trai trẻ kia, đến chỗ, chiếc xe máy nhỏ nằm xuống mép đường, bánh xe còn quay lảo đảo, cúi đầu và há miệng khéo léo túm lấy túi đồ ăn bị văng ra đằng kia, đồng thời dùng móng của mình kéo cái xe máy lê đến chỗ đối phương.

Chàng trai trẻ sau một hồi nhắm chặt mắt nhưng không hề thấy bất cứ điều gì xảy ra với mình, lúc mở mắt ra, nhìn túi đồ ăn và chiếc xe máy ở trước mặt, quay ra nhìn tôi đang ngồi xổm nhìn cậu ta.

Túi đồ ăn được cậu ta ôm vào ngực, như thể chỉ sợ làm hỏng mất đơn hàng. Còn chiếc xe máy thì gương chiếu hậu bị gãy, vành xe trầy loang lổ nhưng trông có vẻ không còn hoạt động được nữa.

"Cảm...cảm ơn mày rất nhiều...hổ trắng-" Chàng trai trẻ run rẩy lẩy bẩy nói, dù rất sợ hãi nhưng cậu hoàn toàn không hề thấy con hổ trắng này có ác ý nhằm vào cậu, mà nếu thực sự nó là một con hổ nguy hiểm thì cậu đã chết từ lúc nãy rồi.

Tôi gật đầu, tỏ ra lịch sự. Không ngờ đứa khù khờ ngoại ngữ như tôi biết được người Nhật nói gì luôn, ở thế giới cũ, tôi cũng chật vật dữ lắm, tiếng Anh còn chả ăn ai lại còn tiếng Nhật, ờm...hóa ra việc biết ngoại ngữ tốt nhất là phải xuyên không qua thế giới khác hả?

"Chắc mình gặp tai nạn nặng quá nên bị mớ nhỉ?...Hổ trắng..., to như thế mà biết gật đầu..."

Cậu thanh niên mím môi khập khiễng di chuyển chiếc xe máy, nhưng có vẻ như nó thật sự đã hỏng thật, tôi đứng lên khiến cậu ta chú ý đến, giơ cái vuốt gõ gõ nhẹ vào xe máy và xoay vuốt chỉ vào chính mình.

Khuôn mặt của cậu ta nheo lại và trông cực kì vi diệu.

"Hổ trắng...mày muốn giúp tao...giao hàng sao?"

Tôi gật đầu. Rồi hạ người thấp hẳn xuống để cho cậu thanh niên leo lên lưng. Mới đầu cậu thanh niên này còn chần chừ ghê lắm, nhưng một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu ta cuối cùng cũng từ tốn bước tới, leo lên lưng tôi ngồi.

"Hổ trắng...lông mày mềm thật đấy..."

Tôi: "...."

Giờ phút nào rồi còn để ý tới bộ lông của người ta vậy anh trai? Anh phải quan tâm tới việc giao hàng muộn thì sẽ bị khách hàng đánh giá 1 sao chứ, mà không biết đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn thế, nhìn trông tội thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com