Chương 30
"Tiền truy nã đã lên tới 7 tỷ Yên, cho cái đầu của ngươi."
...
7 tỷ Yên.
Ok bình tĩnh, đừng có hoảng, đầu tiên phải tính nhẩm ra đã, lúc đấy hết hồn thì vẫn chưa muộn.
Tức là 47.470.983,00 USD
Quy ra tiền Việt là 1.253.656.649.000,00 VNĐ
Số tiền này mà biến thành từng tờ 500 thơm mùi polime thì chắc xây được cả bức tường ngăn biển Yokohama khỏi sóng thần luôn nhỉ?
Mà, theo bảng giá nhà đất trên những tờ thông báo mà tôi hay nhặt nhạnh đồng xu vô tình lướt qua, Yokohama là thành phố du lịch, cảng biển sầm uất, nên đất đai khá chát, một căn chung cư tầm tầm bậc trung, 2 phòng ngủ, cũng phải cỡ 40 đến 50 triệu yên thì phải, mua nhà xong thì còn tiền ăn uống nữa chứ, một suất cơm chất lượng ở Yokohama tầm 1000 yên, ăn khỏe như tôi thì ngày cũng cỡ 10 suất, 10 suất thì bằng 10,000 yên/ngày, một năm tầm 3,650,000 yên, mà đấy là chưa tính trà sữa, quán ramen, thịt nướng, takoyaki, lẩu bò, bánh xèo cùng mấy món tráng miệng nhâm nhi để cái dạ dày chill chill mà đớp bữa khác nữa, vị chi nếu tính ra-
"RẦM"
Tiếng vang dội khắp trong căn phòng.
Cú đập bàn đậm chất tổng tài tới từ bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke kéo tôi về hiện thực.
Tôi giật nảy mình, suýt phun ra luôn cái hạt cơm cuối cùng đang dính trong cổ họng.
"Ngươi." Akutagawa Ryuunosuke chỉ tay vào tôi gằn từng chữ, có lẽ đang nghẹn lại vì tức giận: "Cái đầu của ngươi đang bị treo thưởng 7 tỷ Yên, và ngươi còn ngồi đó, tính nhẩm tiền chi tiêu?"
Tôi: "...."
Tôi ngồi bệt ra, nét mặt trở nên bối rối, tay vẫn hơi run run, nhìn từng ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Mọi người...nghe thấy hết ạ?"
Tachihara Michizou đặt tay lên trán rồi thở dài như vừa trải qua một trận chiến cam go khốc liệt không kém gì việc bản thân hiện tại đang là gián điệp trà trộn vào Mafia Cảng.
"Nghe hết rồi, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này đâu."
Hirotsu Ryuuro bên cạnh nhích gọng kính một cách điềm tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ giật giật, ông đặt tay lên bàn, hít một hơi sâu nhìn vào thiếu niên tóc bạc đang run rẩy ở đối diện.
"Cậu thật sự không sợ bọn tôi, phải không?"
"Không phải...tôi-"
Hai tay tôi bấu chặt vào mép bàn, trái tim đập thình thịch như trống trận ra chiến trường, cái khí thế lạnh lùng áp đảo từ Akutagawa Ryuunosuke, và bóng đen Rashoumon xoắn quằn quại lượn lờ, phía sau là Higuchi Ichiyo, Tachihara Michizou, Hirotsu Ryuuro, Akutagawa Gin, tất cả đều dồn ánh mắt vào tôi, khiến tôi cảm giác như mình đang đứng trước một cơn bão sắp nhấn chìm cả thành phố này.
Mafia Cảng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ nào dám bôi nhọ mình.
"Tôi không- không phải-"
Sợ quá.
Tôi sợ quá.
Tôi sẽ khóc mất.
"Ngươi có quan hệ gì với Dazai-san?"
Ngay khi nước mắt suýt trào ra vì bản thân không thể chịu nổi được nữa, nghe đến đâu hỏi mà bạn thỏ cụp trai đưa ra, nước mắt tôi chạy hết vào bên trong, chỉ chừa lại cái bản mặt 5 phần ngu, 3 phần đần và 2 phần ngáo ngơ.
Ủa?
Bạn thỏ cụp tai làm sao đánh hơi được mối quan hệ giữa tôi và Dazai Osamu? Thằng cha xấu tính xấu nết kia có lộ diện chân tướng trước mặt cả hai và tuyên bố chiến tranh với Mafia Cảng trong manga đâu? Làm sao mà Akutagawa Ryuunosuke đánh hơi được?!
"Không! Không phải đâu!" Tôi nhanh chóng lắc đầu thành thật trả lời: "Tôi không có quen biết ai như vậy hết!!"
Không được!! Tuyệt đối không được!!! Không để cho bạn thỏ cụp tai biết được!!! Không anh ta sẽ đì tôi như mẹ kế đì con chồng thậm tệ như Nakajima Atsushi hàng nguyên tác mất!! Nhất định là không được!!! Cuộc đời tôi vẫn đang rất ổn, rất oke, tôi không cần có bà mẹ kế bạo lực nào đó hậm hực tới nuôi mình đâu mà!!!.
Dazai-san?
Ngoại trừ Higuchi Ichiyo, Tachihara Michizou và các thành viên cấp thấp của Thằn Lằn Đen, thì Hirotsu Ryuuro và Akutagawa Gin nhíu mày lại khi lâu rồi mới nhìn thấy Akutagawa Ryuunosuke nói ra tên của người đó.
"Thật sự là tôi không có mà!!! Tôi thề là tôi-"
Trong giây lát, Rashoumon đã lao đến trước mặt tôi, với tốc độ của một con dã thú khát máu.
Nếu như là một người bình thường, một người bình thường không sở hữu bất cứ thứ năng lực gì, họ chắc chắn sẽ chết, đúng hơn là bị Rashoumon của Akutagawa Ryuunosuke phanh thây thành từng mảnh thịt vụn trước mặt bao nhiêu người ở đây.
Nhưng, bởi vì người đó là tôi, kẻ có khả năng kháng mọi loại năng lực khác ở bất cứ hình thức nào.
Tôi nghe thấy tiếng gió vút qua tai, cái bóng Rashoumon chém dọc xuống, sắc bén như lưỡi dao tử thần, nhưng ngay khi mũi nhọn chạm tới làn da tôi, nó lại biến mất rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
Nó biến mất, đã thật sự biến mất.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng, như đã ngừng thở.
Những người xung quanh cũng đồng loạt sững lại, và, không ai nghĩ rằng một kẻ yếu đuối bình thường có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh công phá mang đậm chất hủy diệt của Akutagawa Ryuunosuke, nói đúng hơn, là tôi, tại sao lại sở hữu thứ năng lực tương đồng với Dazai Osamu vậy.
Ắt hẳn đó là điều mà Hirotsu Ryuuro và Akutagawa Gin nghĩ tới.
Một kẻ như vậy, là mối nguy không thể xem thường.
Tôi chỉ biết ngồi đó run rẩy, cảm giác như từng mảnh cơ thể mình đang bị kéo căng giữa hai thế giới, một là sát khí đang dồn dập từ Thằn Lằn Đen, tiêu biểu là Akutagawa Ryuunosuke, hai là sự bất lực tuyệt đối khi nhìn Rashoumon tan biến trước mắt mình.
Hirotsu Ryuuro liếc mắt, đúng là không thể nghĩ tới trường hợp, có một ngày bọn ông sẽ gặp được một người sở hữu năng lực tương đồng với cậu Dazai.
Chẳng qua là, sẽ có nhiều vấn đề khác phát sinh.
"Cậu nhóc, cậu-"
Hirotsu Ryuuro chưa kịp nói xong, chỗ ngồi của cậu thiếu niên tóc bạc sợ sệt kia, ngay lập tức thành bóng trắng đổ dài biến mất.
Cậu ta đã chạy mất, với một tốc độ phi thường mà một Mafia lão luyện với vô số trận chiến như ông không thể thích ứng kịp.
Chạy mất, trước mặt Akutagawa Ryuunosuke, trước mặt Thằn Lằn Đen, trước mặt Mafia Cảng.
Đây đúng là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com