Chương 31
Tôi ở thế giới trước kia của mình, sống rất tốt.
Là con cưng của gia đình, bảo bối của cả nhà, tôi lớn lên trong căn nhà ngập ánh sáng, nơi hương trà mẹ pha buổi sáng len qua rèm cửa, nơi tiếng cười của bố vẫn vang mỗi tối vì bị chọc cười.
Tôi không hề thiếu gì cả, từ sự dịu dàng đến lòng tin, từ ấm áp của mái nhà đến vị ngọt của những bữa cơm quen thuộc, dưới ngôi trường, dưới những quán ăn vặt, tất cả đều có những niềm vui bé bỏng, giản đơn mà trọn vẹn.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì học đến hết năm cấp ba, thi xong THPT QG, vào một ngôi trường đại học nào đó gần nhà với mức học phí mà bản thân chưa bao giờ phải lo lắng.
Tiền, chưa bao giờ là nỗi lo lắng của tôi, chỉ cần nhắn tin, gọi điện năn nỉ, bố mẹ tôi sẽ ngay lập tức kèm thêm mấy lời dặn dò rằng tôi không được tiêu xài hoang phí, dù thế, họ vẫn luôn gửi dư ra một chút, như thể sợ rằng số tiền đóng học đó vẫn còn thiếu.
Đơn giản, dễ đoán, và đầy ắp sự an toàn.
Cuộc sống của tôi vốn đã được định hình sẵn là như vậy.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày thong thả trong vùng trời quen thuộc, nơi mọi con đường đều dẫn về nhà, và tôi, sẽ là một nàng công chúa, mãi mãi ở trong cái lâu đài ấm áp ấy.
Có thật là như vậy không?
Theo những gì mà tôi rút ra kinh nghiệm khi đọc tiểu thuyết, những người xuyên không vào thế giới khác, luôn có một đặc điểm gì đó khác biệt so với những người còn lại.
Có thể là họ mất lý do để tồn tại, mong tìm thấy một thế giới khác để bắt đầu lại, hoặc ít nhất là để quên đi bản thân mình, và thế, họ chọn rời khỏi nơi này như trút bỏ đi một cái vỏ cũ, rồi tin rằng một thế giới mới sẽ dịu dàng với mình hơn.
Mọi câu chuyện, đều có lý do của riêng nó.
Rằng nếu ai đó bị đưa đến một nơi xa lạ, hẳn là vì định mệnh muốn họ làm gì đó lớn lao, thay đổi tương lai, cứu lấy một ai, hoặc chí ít, là đi tìm lại chính mình.
Còn tôi thì sao, tôi thì sao?
Tôi chỉ là một cô gái bình thường sống trong sự nuông chiều của gia đình, tôi không có ý tưởng lớn lao hay động lực nào đó để khẳng định bản thân, Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản: đi học, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, rồi kết hôn với một người khiến mình có thể mỉm cười mỗi sáng khi thức dậy. Thế thôi.
Tôi không phải chứng minh bản thân với bất kì ai, với bất kỳ người nào, rằng tôi có quyền được sống khi cứu lấy những sinh mạng xung quanh mình như Nakajima Atsushi.
Tôi không phải là anh hùng, và cũng chẳng phải là tội đồ.
Tôi không được sinh ra để gánh vác hay chuộc lỗi thay cho bất kì ai, tôi không muốn sống để được công nhận, cũng chẳng cần ai nói rằng sự tồn tại của tôi có ý nghĩa, vì tôi biết, dù có đổi thay tới đâu, gia đình mình vẫn luôn yêu thương đứa con gái này.
Thế giới tôi sống, trái ngược hoàn toàn với thế giới trong Bungou Stray Dogs, nơi mọi thứ đều được định nghĩa bằng nỗi đau, bằng quá khứ, bằng những vết thương mà chẳng có ai đứng ra chữa lành.
Bởi vì trái ngược, nên tôi biết, một con bé như tôi, sẽ chẳng bao giờ hòa nhập nổi.
Rằng tôi không hiểu những con người ở nơi này sống dựa vào điều gì, hay vì sao họ vẫn có thể tiếp tục bước đi giữa những mất mát chồng chất.
Rằng tôi không có lý do để chiến đấu, không có ký ức đau thương để khiến ai đó phải thương cảm, càng không có lý tưởng nào đủ lớn để hòa vào thế giới của họ.
Cảm giác cô đơn dâng lên, trầm lắng đến mức tôi tưởng như mình sẽ tan biến.
Tại sao nhỉ? Tại sao? Tại sao người đó là tôi chứ? Mà không phải là một ai khác? Tôi đâu có muốn chuyện thành ra như thế này đâu? Tôi chỉ muốn về nơi chốn của mình thôi, có phải điều đó quá khó khăn không-
"Atsushi, cậu đang làm gì thế?"
Tôi chớp chớp mắt, nhìn Kunikida Doppo khoanh tay đứng tựa ở tường, bên cạnh cửa ra vào với khuôn mặt hết sức bình thường.
"Tôi-" Tôi nhìn sang, rồi nhìn lại về mình, về những đống đồ lỉnh kỉnh như mấy gói bánh, vài lon nước ngọt, cả cái gối ôm hình mèo mà tôi vừa cố nhét vào trong balo lớn.
"Cậu định rời khỏi đây à?"
Tôi: "...."
"Tôi..."
Ờ, đúng là chẳng có gì để biện minh hết.
Kunikida Doppo im lặng vài giây, mắt anh ta khẽ liếc qua cái gối ôm mèo rồi lại nhìn tôi.
"Với chừng đấy đồ đạc, cậu nghĩ mình có thể đi đâu vậy?"
Tông giọng của Kunikida Doppo vẫn thập phần nghiêm túc.
"Nếu như cậu đã suy nghĩ nghiêm túc đến việc rời khỏi Cơ quan Thám tử Vũ trang để tìm việc làm khác, cứ nói với tôi." Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ gọi điện cho Thống đốc để ngài ấy trao đổi với người đã thuê cậu làm việc, ít nhất, với danh tiếng của ngài ấy, cậu sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề nhận lương."
Tôi: "...."
Tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình là sao???
"Thật sự là tôi..., tôi xin lỗi, Kunikida-san." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài mà nói: "Tôi không thể ở lại đây lâu được, đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm."
Kunikida Doppo liếc mắt, không tức giận mà như đang cân nhắc điều gì đó, nhàn nhạt nói: "Là Mafia Cảng, nhỉ?"
Tôi mím môi, cố gắng nhét những vật dụng còn lại vào trong túi, kéo khóa thật chặt, rồi đeo balo trên vai.
"Nếu như tôi rời đi, Cơ quan sẽ không bị tấn công." Tôi ngước mắt sang Kunikida Doppo: "Cuộc sống của các anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi một kẻ lạ mặt mới tới cả."
Việc tôi bị truy nã, đó là vấn đề của riêng tôi.
Cơ quan Thám tử Vũ trang chẳng phải là vệ sĩ riêng của tôi, và việc tôi ra nhập là do bị ép buộc chứ không phải là tự nguyện.
Tôi là con hổ gây ra rất nhiều tai tiếng ở Yokohama, nếu để lộ chuyện này ra, rất có thể danh dự của Cơ quan Thám tử Vũ trang sẽ bị ảnh hưởng trong mắt người dân, vì đã bao che cho một con hổ rắc rối như tôi.
Kết quả như vậy là được rồi, không còn gì nuối tiếc nữa.
Tôi siết chặt dây balo, đi lướt qua Kunikida Doppo, không dám nhìn vào ánh mắt anh ta, cũng không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tiếng bước chân vang khẽ trong hành lang vắng, hòa vào tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, chúng lạnh và mỏng manh, như hơi thở cuối cùng của buổi chiều.
7 tỷ Yên, tôi đang bị treo giá tận 7 tỷ ở khu chợ đen, này là chắc cú không thể lẩn trốn ở Yokohama luôn, vì Mafia Cảng, nhất là bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke, sẽ không bao giờ tha mạng cho tôi đâu.
7 tỷ Yên là quá thừa cho một tổ chức Mafia Cảng thống trị thế giới ngầm.
Nhưng dù cả hai đứng đối diện phía bên kia chiến tuyến, là kẻ thù không dung được kẻ còn lại, tôi không thể giơ móng vuốt ra vả Akutagawa Ryuunosuke được, điều đó thật sự khá quá đáng- ừ thì xem quá khứ của anh ta nói tội nghiệp nó đày đọa nó thảm khốc, nhất là đoạn Dazai Osamu hồi ở Mafia Cảng tẩn anh ta nhừ đòn là tôi muốn dừng cuộc chơi tại đây rồi.
Theo tôi là nên là đá thằng cha Dazai Osamu về Mafia Cảng dạy dỗ lại bạn thỏ cụp tai kia đi, đã nhận trách nhiệm dạy dỗ người ta thì phải theo tới cùng chứ, ai đời đi biệt tích mấy năm để thằng học trò nhà mình long sòng sọc đi tìm thầy không, hừ, mối quan hệ thầy trò toxic trauma chói mù mắt nhau kia đừng hòng mà lôi tôi vào, tôi sẽ không dính vào đâu!!!
Tôi sẽ trốn khỏi Yokohama, đến một nơi thật xa, thật cao, tốt nhất là lên núi sống!!!
.
Tác giả: "Lúc đầu là năm phần hèn, chắc nhẩm cứ theo cốt truyện thì nghĩ cũm cũm ổn, cũm cũm lạc quan, sau khi diện kiến bạn thỏ cụp tai xong là ẻm thành người hèn toàn phần luôn. 🤡
Mấy câu độc thoại mùi mẫn với triết lý đầy mình kia là do ẻm tự lừa mình, tạo cái cớ để bản thân không dính vào cốt truyện mà 🤡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com