Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Ờ.

Vấn đề muôn thuở của loài người, và cũng là của chính tôi, rằng mỗi khi ta đi đâu, làm gì, đều phải cần đến nó.

Tiền.

Tôi cần tiền.

Không có tiền, tôi chẳng thể đi xa được, cũng chẳng thể trốn được ai.

Vì không có tiền mua đồ ăn, nên tôi đói.

Mà đã đói, thì méo còn sức để di chuyển.

Ờ, sự thật hiển nhiên nó như vậy đấy.

Một người đã từng sống trong một ngôi nhà có tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, chỉ cần mở ra là thấy nước ép, bánh ngọt, sữa tươi, đồ nhắm, chúng như thể một phần hiển nhiên của cuộc sống, và được cho tiền tiêu vặt mỗi ngày không phải lo nghĩ cái gì, rồi bây giờ đây, khi bản thân phải tính toán từng đồng lẻ, nhìn những tờ tiền nhàu trong ví như thể đang nhìn sinh mệnh của mình dần cạn kiệt mà không biết phải làm gì - tôi dần trở lên cực kì im lặng.

Tôi không thể lục thùng rác kiếm đồ ăn, vì lòng tự trọng mình không cho phép, cũng không thể đi ăn trộm ăn cướp của người ta, vì lương tâm của một công dân ngoan sống trong Xã hội Chủ nghĩa, cũng không thể đi nhặt nhạnh từng xu một như đợt trước, vì thời gian không cho phép, cũng không thể mặt dày xin người khác cứu giúp, vì tôi không muốn những người tốt bụng đó cuốn vào vòng xoáy giữa Mafia Cảng.

Ngoài cái thân xác tên Nakajima Atsushi ra, tôi thật sự chẳng còn gì cả.

Vậy nên, để sống sót, tôi phải làm điều mà mình, một con bé không biết mặt tốt của cuộc sống này, chưa từng nghĩ đến.

Bán máu.

Với khả năng hồi phục kinh hồn của [Sơn Nguyệt Ký], bán mấy chục lít máu kia nhằm nhò gì đâu, Nakajima Atsushi nguyên tác bị bạn thỏ cụp tai chém lia lịa vào người, chảy bao nhiêu máu vẫn sống nhăn răng mà.

Thực ra tôi cũng muốn bán nội tạng lắm, nghĩ đi nghĩ lại, ý tưởng ấy vừa kiếm tiền nhanh, tiền nhận về thì lại hậu hĩnh, tim gan phổi thận ở chợ đen có giá trị phết chứ chả đùa, chẳng qua là tôi sợ mấy cha bác sĩ tự nhiên nổi hứng vô lương tâm, rằng trong khi lấy nội tạng mà tôi đánh dấu họ còn lấy thêm những nội tạng khác thôi, lấy mà không trả thêm tiền thì đúng thật là quá đáng.

Nghĩ xong là làm, tôi, chạy đôn chạy đáo, từ bệnh viện lớn đến những cơ sở y tế tư nhân nằm khuất trong ngóc ngách Yokohama chỉ để bán máu lấy tiền, kiếm được một chút thì mua đồ ăn lót dạ, đồng thời, chọn cho mình một bộ trang phục trông phù hợp với lứa tuổi bây giờ.

Áo sơ mi trắng dài tay, cổ áo cài đến tận khuy cuối cùng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile len rộng màu nâu đen quần tây nam màu xám ống rộng, và một đôi giày thể thao, cũng được gọi là tạm ổn.

Giống một cậu sinh viên trẻ? Ừ, sinh viên mà đang bị treo giá 7 tỷ Yên, chắc Yokohama chưa có ai như vậy đâu.

Và hình như, tóc tôi có vẻ dài lên thì phải.

Mấy sợi mái rũ xuống trán, chạm vào mi mắt mỗi khi cúi đầu, cảm giác lạ thật, có lẽ tôi quen với style đầu chó gặm của Nakajima Atsushi rồi sao?

Nhưng, đó là kết quả của việc cậu ta bị bắt nạt hồi nhỏ mà? Bị một thằng nhóc cùng tuổi cầm kéo nghịch bậy ấy?

Tôi có nên giữ lại chúng không? Hay là, cho mình một kiểu đầu khác?

Tôi soi lại mình trên mặt hồ, mái tóc bạc rẽ ngôi ra hai bên, dài ngang vai, một vài sợi đen ở rìa bên phải mép tóc, ờm, nhìn sao mà khó nhận ra được Nakajima Atsushi thế này nhỉ?

Không, thật ra trông vẫn quen mắt lắm, nhưng không phải là nhìn thấy giống Nakajima Atsushi đâu, mà là giống với một ai khác ấy, một ai đó trong cái thế giới Bungou Stray Dogs này.

Dù sao mị cũng sắp rời khỏi Yokohama lên núi lập nghiệp rồi, quan tâm làm chi ha?

Bỗng, không gian yên ắng của con đường ven sông bị phá vỡ bởi tiếng súng vang lên.

Tôi vẫn luôn bật năng lực của mình, để phòng ngừa bản thân bị phát hiện, và cũng là để, giúp đỡ những người xung quanh nếu tôi có thể.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng-"

Từng loạt đạn nối nhau, âm thanh như vết cắt sắc lẹm, vọng lại giữa những tòa nhà cũ, trộn lẫn với tiếng kính rung lắc và âm thanh kim loại va vào nhau.

Tôi liền khựng lại, trái tim đập thình thịch.

Cảm giác sợ hãi lập tức trỗi dậy, không phải cho bản thân mình, mà cho những người đang đối diện với những tiếng súng chát chúa đó.

Mỗi bước chân như tiếng trống trận dội lên, hòa cùng tiếng súng vọng lại, làm cho trái tim tôi vừa lo lắng vừa hoảng hốt, mùi thuốc súng bay theo gió, lẫn trong mùi mưa còn sót lại từ buổi chiều, khiến tôi hít thở trở nên gấp gáp hơn.

Tôi gần như không còn nhận ra khung đường, lối đi, và cả tòa nhà có vẻ trông rất quen thuộc kia nữa, bản thân lúc này chỉ chăm chăm vào việc xách định tiếng súng để có thể hỗ trợ cho nạn nhân-

Cho đến khi tôi nhìn thấy Kunikida Doppo một quyền vật ngã Hirotsu Ryuuro xuống, và bẻ tay ông ta một cách dứt khoát, không chút do dự.

Tôi: "...."

Miyazawa Kenji thì đang ngồi nghịch súng, khi ở bên dưới cậu ta, là la liệt người nằm bẹp dí và có dấu hiệu cực kì không ổn, thật kì lạ khi Miyazawa Kenji vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể mọi chuyện chỉ là trò chơi đồ hàng của mấy bọn trẻ con trong xóm.

Tôi: "...."

Edogawa Ranpo với Yosano Akiko vui vẻ nói chuyện với nhau, trong khi xung quanh bọn họ có rất nhiều người mặc đồ đen bị thương nằm rải rác khắp nơi, cái cách họ cười nói, trông gần như phi thực tế giữa cảnh tượng hỗn loạn này.

Tôi: "...."

"Oh? Cậu?" Kunikida Doppo quay sang, liếc qua tôi mà nói một cách điềm tĩnh: "Cậu là khách hàng tới ủy thác nhiệm vụ sao?"

Tôi: "...."

"Thật sự xin lỗi vì rắc rối không đáng có này, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay thôi-"

Tôi: "...."

Đổi kiểu tóc lẫn style trang phục cái là không nhận ra nhau nữa luôn hả?

"À, ờm...nếu như mọi người không có việc gì, tôi...xin phép đi trước."

"Atsushi?"

Sau khi nghe thấy tôi cất giọng, Kunikida Doppo gần như trợn lòi con mắt mà nhìn, trong khi anh ta vẫn đang vặn ngược khớp tay của người già tội nghiệp - Hirotsu Ryuuro.

Kể ra cũng kì, sao mà Hirotsu Ryuuro lại trông mặt mũi có vẻ sợ hẳn sau khi nhìn thấy tôi thế? Mặt tôi dính cái gì sao?

"Cậu là Atsushi?" Kunikida Doppo nói tiếp, giọng điệu rất kinh ngạc: "Cái thằng nhóc với cái ngoại hình nghèo rớt mùng tơi cần được hỗ trợ nơi ở đâu rồi?!

Tôi: "...."

Nghe mà tự ái ghê ha.

Tất cả còn lại cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi, lóe lên sự kinh ngạc, không giấu nổi cái bối rối hiện tại và hoàn toàn bị sốc.

Thằng nhóc tóc bạc, khố rách áo ôm ngày nào, nay đã lột xác hoàn toàn.

Trước mắt họ, là một chàng trai trẻ trông như là cậu sinh viên vừa bước ra khỏi giảng đường, với vẻ ngoài chỉnh chu, cân đối, đúng kiểu là con cháu của mấy ông bà đại gia vậy.

"Ô!!! Atsushi-kunnnnnnn!!!!" Miyazawa Kenji chạy đến, ánh mắt lấp la lấp lánh: "Atsushi-kun!!! Có phải người thành phố luôn luôn đổi lớp da ngoài của mình không??? Sao cậu làm được vậy Atsushi-kunnnn????"

Tôi: "...."

Và trước khi tôi có thể chạy đi, Kunikida Doppo một tay giữ chặt lấy vai tôi, và hai cái mắt kính của anh ta hiện rõ mồn một hai chữ 'Lý tưởng', rọi thẳng như gương chiếu yêu luôn.

Tôi: "...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com