Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Sau tất cả, tôi ở lại Trụ sở của Cơ quan Thám tử Vũ trang để làm việc.

Tôi đã từng lên với cả bầu trời Yokohama, hy vọng vũ trụ nghe thấy và cho tôi chút phép màu, nhưng vũ trụ không hề đáp lại, và thay vào đó là giọng nói nghiêm nghị của Fukuzawa Yukichi rằng nếu như tôi làm việc tốt, thì ổng sẽ giảm cho tôi thời gian làm việc từ 85 năm xuống còn 84 năm.

Tôi: [○・`Д´・○]

Fukuzawa Yukichi, có phải ông đang hùa theo đứa con cưng của nhà ông hay không!!

Ba chồng giấy chi chít mặt chữ và mặt số đã phản ánh tình cảnh của tôi trong hiện tại, từng tờ báo cáo, bảng chi tiêu, bảng thống kê thiệt hại, kế hoạch tiết kiệm ngân sách, như nhìn vào bản cáo phó vĩnh biệt cuộc sống của tuổi trẻ.

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng từ những tờ giấy: "Chào mừng đến với cuộc đời văn phòng, Atsushi-kun~"

Không!!! Không muốn đâu huhuhu!!! Tôi không muốn đi làm đâu!!! Tôi sẽ thâm mắt vật vờ như một con zombie y hệt Sakaguchi Ango mất!!! Tôi không muốn trở thành xã súc chỉ hít giấy tờ để sống qua ngày!!!! Khôngggggggg ( ;∀;)

Ở phía sau, Kunikida Doppo đứng khoanh tay, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy đệ tử chân truyền:

"Làm tốt nhé, đây là cơ hội để cậu rèn luyện tính kỷ luật đấy."

Edogawa Ranpo lười biếng gác chân lên bàn, nhai bánh quy rôm rốp: "Cậu nên biết ơn đó~ Không phải ai cũng có vinh dự được chạm vào ba chồng giấy hành chính của Kunikida-kun đâu. Dazai-kun từng phải viết đến lần thứ 27 mới thoát được đó nha~"

Tôi mở to mắt hô lên: "Anh ta thoát ra bằng cách nào vậy???"

Edogawa Ranpo nhướng mày cười khẽ: "Dazai-kun nộp giấy trắng."

Kunikida Doppo tiếp lời: "Và tôi đã bắt anh ta làm lại cả 27 lần."

Tôi: "...."

Tôi cúi đầu nhìn lại đống giấy tờ, trong lòng bỗng hiểu được lý do tại sao bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke ở bản Beast lại xù lông bỏ trốn khỏi công việc mà Kunikida Doppo giao cho rồi, nhìn chồng giấy này đi, phải được một mét luôn chứ đùa!!!

Và giờ, tôi đã rút ra thêm một kinh nghiệm quý báu nữa, đối với Cơ quan Thám tử Vũ trang, rằng không cần các thành viên sở hữu năng lực hay thứ sức mạnh nào đó cần thiết cho tổ chức như Mafia Cảng hoặc Sở Năng lực Đặc biệt, mà là khả năng chịu đựng, chịu đựng tận ba chồng báo cáo, mỗi chồng hơn 5000 tờ, chịu đựng mọi mức độ bi hài, và hoàn thành bài thi áp lực của Kunikida Doppo, đó là còn chưa kể đến con hàng Dazai Osamu luôn luôn tính kế bạn, kèm theo là vô vàn các rắc rối khác trong cốt truyện, cuối cùng là con Chuột Nga Fyodor Dostoevsky vẫn chưa lên sàn diễn đâu giời ơi!!!

"Ô kìa, Cơ quan chúng ta lại có thêm một nhân viên mới sao? ~"

Dazai Osamu bước vào Trụ sở, khoác tay áo dài như thể vừa bước ra từ một màn catwalk, nói chung là thằng cha này tới muộn vãi cả nho mà cứ tỏ ra đó là chuyện đương nhiên vậy.

Tôi: "...."

Ngay cả người tinh ý như Dazai Osamu cũng không nhận ra luôn?!

Thật sự, Dazai Osamu hoàn toàn không nhận ra tôi.

Và, trong cái ánh mắt đó của anh ta, không hiểu sao tôi lại thấy lạnh gáy.

Nó không giống sự tò mò, cũng không phải là cái trêu chọc thường thấy, mà là một cái gì đó rùng rợn hơn, đáng sợ hơn, như thể Dazai Osamu, vừa nhìn thẳng vào một người mà lẽ ra họ đã không còn tồn tại.

"Tôi đây, Dazai-san!! Là tôi!! Atsushi!!!"

Tôi hô lên với anh ta, muốn xua tan cảm giác sợ hãi từ lúc ánh mắt của Dazai Osamu đặt lên tôi.

"Atsushi-kun?"

Dazai Osamu bước gần hơn, ánh mắt vẫn tinh quái dò xét, rồi nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi.

Dường như anh ta đã xác nhận xong người mà anh ta nhìn thấy, không nói hai lời, liền lao tới ôm lấy tôi, hết véo má đến vuốt tóc, nếu không nói thẳng ra là mạnh tay giật tóc người ta như muốn kiểm tra cái gì đó mà bản thân nghi ngờ.

"Atsushi-kunnnnnn!!!! Tôi nhớ cậu quá đó!!!!!!!"

Tôi: "...."

Cút.

Dazai Osamu tỏ ra đau lòng nói tiếp, không kém phần lố bịch: "Tôi thật sự đã rất buồn, tôi đã khóc khi cậu đi đó Atsushi-kun, đến mức mấy ngày nay tôi không còn tâm trí khác để ăn uống đó!! Bắt đền cậu!! Bắt đền cậu!! Hãy cống nạp 100 lon cua hộp cho tôi!!!"

Tôi: "...."

Anh đi mà bảo con ghệ tóc cam nhà anh mua cua hộp ấy, hay là bảo đứa học trò hâm mộ anh mua cho cũng được, sao lại bảo tôi mua làm gì? Tôi lấy đâu ra tiền mà mua cho anh chứ, mà tôi có tiền, tôi cũng chỉ mua đồ ăn cho tôi ăn thôi nhé, đồng lương của tôi không phải dùng để cống nạp cho anh đâu Dazai Osamu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com