Chương 35
Tôi nghĩ mình sắp đắc đạo đến nơi rồi.
Một ngày đi làm 8 tiếng, 15 phút ăn, 7 tiếng 45 phút còn lại thì lúc thì chạy ngược chạy xuôi giao tài liệu với bưu phẩm của Cơ quan, lúc thì đi ngân hàng nộp hồ sơ, khi thì đứng xếp hàng gửi bưu điện, thi thoảng còn phải ghé qua văn phòng phẩm mua thêm ghim giấy và vác 50kg giấy trắng khổ a4 a3 các loại lên tầng 4 của trụ sở, có thể bỏ qua 10kg đồ ăn vặt của Edogawa Ranpo lẫn 40kg quần áo mua sắm của Yosano Akiko thì cái lưng tôi nó vẫn thẳng chán.
Ừ, đó là chưa kể đến việc ngồi è mông ra phân loại hơn 50000 tài liệu mà các Cơ quan khác trong thành phố gửi đến, sắp xếp chúng vào mức độ từ cao đến thấp để Kunikida Doppo dễ dàng giao cho từng thành viên khác trong Cơ quan đảm nhiệm.
"Atsushi-kunnnnn!! Cậu xem nè, đây là kiểu tự sát mới của tôi, nó còn được gọi là-"
Dazai Osamu tí tởn tí tởn chạy đến, hết nói bên nọ thì nói bên kia tai tôi, như thể coi rằng mọi thứ xung quanh mình là công viên chứ không phải nơi làm việc.
Tôi: "...."
Và, ngoài đống công việc Cơ quan Thám tử Vũ trang bào nhân viên hơn cả bào nô lệ ra, thì còn có thêm cả một con Dazai Osamu ngày nào cũng dính như sam, bền như keo con chó cũng méo lại, thiếu mỗi việc tôi nhận anh ta làm con trai mình thôi là chuẩn bài rồi, bởi vì bao nhiêu cái tài liệu mà Kunikida Doppo giao cho Dazai Osamu giải quyết, thì anh ta đùn bấy nhiêu cho tôi giải quyết đó!!!
Tôi thề là lúc nhìn Nakajima Atsushi làm nhân viên ở đây trong manga với anime thấy gương mặt tươi sáng tràn ngập cuộc sống mong chờ đến tương lai tốt đẹp lắm mà, sao đến lượt tôi nó lại quay xe đậm chất tư bản vậy, tự nhiên thành nô lê chính hiệu, lao động hết mình vì Cơ quan luôn??
Cơ quan Thám tử Vũ trang cỡ này, thì ra Mafia Cảng với Sở Năng lực Đặc biệt làm việc cỡ nào, có phải họ sẽ bào tôi tới chết luôn không, như Odasaku và Sakaguchi Ango ấy??
"Atsushi-kunnnn!!! Đừng bỏ tôi lại một mình mà!!! Tôi sẽ chết mất với mớ giấy tờ như thế này đó huhuhuhu-"
Dazai Osamu nước mắt lưng tròng, sụt sùi như thể bản thân mới là người bị đổ oan, mà người cỡ như anh ta thì oan khuất cái nỗi gì, chưa thả ra ngoài xã hội làm hại người ta như lúc hồi còn ở Mafia Cảng là mừng rớt nước mắt lắm rồi, cái đống profile 138 vụ âm mưu giết người, 312 vụ tống tiền, và 625 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản kia, trong màn ảnh thì đem lòng mến mộ vì độ đẹp trai nhức nách chứ để xuất hiện ngoài đời là bưng cái thân xách cái váy chạy tám hướng cũng không kịp ấy!!
Than thì than như chó, nhưng cuối cùng vẫn phải làm hộ người ta thôi.
Nhìn cái bàn ngập ngụa giấy tờ, hổ đốn như bãi đồng nát không thèm phân loại của Dazai Osamu mà tôi chỉ muốn cho anh ta một đạp bay về Mafia Cảng, cho anh ta về với Mori Ogai, về với Nakahara Chuuya, về với bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke, chứ tôi nghĩ mình sắp sửa đứng giữa cái ranh giới giữa việc diệt khẩu Dazai Osamu và giữ hình ảnh bản thân mình là một công dân tốt trong mắt Cơ quan Thám tử và mọi người rồi.
Dazai Osamu âm thầm liếc mắt về bàn làm việc của cậu thiếu niên tóc bạc, dù giấy tờ mà cậu ta đang ôm nhiều gấp 5 lần của hắn, thì chúng, lại chỉnh chu, và ngăn nắp đến mức khó tin.
Từng cử động của Atsushi-kun, cách cậu ta từ tốn lật giấy, ghi chú nắn nót chú thích đàng hoàng, phân loại đầy đủ, tạo cảm giác tập trung cao độ, tỉ mỉ tới từng công đoạn một khiến bản thân hắn nhìn vào mà phải khó chịu.
Bởi vì, Dazai Osamu, có biết một người sở hữu phong cách làm việc giống hệt như vậy.
Chậc, không chỉ là khuôn mặt, mà cả lẫn thái độ làm việc cũng thế sao~
"Soạt-"
Đang uống miếng nước để hồi lại sức để còn viết báo cáo hộ Dazai Osamu, tôi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn chồng núi giấy tờ mà mình mất hơn một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại cho ngay ngắn để chốc nữa vác hết một thể nhờ Tanizaki Junichirou giao cho Kunikida Doppo đã bị anh ta vô tình (??) dùng khuỷu tay huých xuống, tạo hiệu ứng tuyết rơi trong mùa hè khổ 21×29,7cm bay tứ tung giữa Trụ sở Cơ quan.
Trong vòng ba giây, công sức của tôi, hơn một tiếng đồng hồ của tôi, bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Tôi: "...."
Vẫn là vì hòa bình của nhân loại, hiến tế Dazai Osamu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com