Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Gió lùa từ bờ biển bên ngoài Yokohama phả vào mặt tôi, cảm giác khá mằn mặn và có chút lành lạnh, dù bây giờ cơ thể của tôi là một con hổ trắng to đùng sở hữu bộ lông mềm mại rậm rạp.

Nếu là tôi, gặp cái thời tiết lý tưởng như thế này là tôi quất luôn một phần bánh tráng nướng, một phần chân gà sốt thái, một phần kimpap chiên và một cốc trà tắc size L topping trân châu trắng nha đam, ngồi phè lên ghế sopha cầm điều khiển tivi chuyển sang kênh thời sự VTV để xem rồi, má nó chứ, càng nghĩ càng thấy cú, khi cuộc sống trước kia của mình tốt đẹp sáng lạng bao nhiêu thì lúc xuyên không nó lại khốn khổ bất nhiêu.

Làm một thằng nhóc bị cô nhi viện nuôi dưỡng đá đi và trở thành một đứa đến cả ăn mày cũng không bằng, chỉ vì đói mà hóa thành hổ trắng vào ban ngày cmnl, trong khi nguyên tác Nakajima Atsushi có đói tới độ cả người không còn sức di chuyển nhưng vẫn chờ đến ban đêm có trăng tròn mới hóa hình. Còn tôi là tôi đói đến mức hóa hổ rồi nhưng vẫn giữ được ý thức của mình chứ không như Nakajima Atsushi đêm đêm hóa hổ tấn công vào khu lương thực ăn nấy ăn nể hôm sau chả nhớ cái gì, ờm, chắc là cơn đói của tôi nó mạnh hơn cả bản năng của hổ nên ý thức vẫn trụ vững từ nãy tới giờ ấy nhỉ?

Ài...

Tức thì cũng tức thật chứ, nhưng tôi không thể vì điều này mà trút giận lên đầu người khác được.

Trong tầm mắt bản thân, mọi thứ chỉ còn lại là bóng đêm, tiếng gió hú, và những ánh đèn xa xa mờ mịt như những hạt bụi vàng trong không gian, và cả-

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu thanh niên ngồi trên lưng mình và sự run rẩy của cậu ta tăng lên từng nhịp mỗi khi tôi lại nhảy lên qua những tòa nhà khác nhau để tới địa điểm của người mua hàng.

Hơi thở của cậu thanh niên mang theo sự hoảng loạn đang cố gắng nén xuống, lẫn vào trong tiếng gió hú vi vu xuyên qua những con hẻm tối om và mùi mồ hôi lạnh vã ra từ da thịt cậu ta, trộn lẫn với mùi nhựa của mũ bảo hiểm đã lệch sang một bên.

Tôi biết.

Tôi biết cậu ta đang rất sợ hãi, tôi nghe cũng như ngửi rất rõ, sự sôi động của cả thành phố Yokohama tôi còn cảm nhận được hết thì việc nghe được tim đập của người đang ngồi lên mình là chuyện sức bình thường mà.

Nhưng, cậu thanh niên này không buông tay, và ngồi im trên lưng tôi, dù lưng tôi nóng hổi và tràn ngập sức mạnh hoang dã, dù chỉ cần một cú quật nhẹ, cậu ta sẽ văng xa như cọng rơm giữa bão, dù bây giờ thứ trước mặt cậu ta không phải con người, mà là một con dã thú có thể lấy mạng cậu ta bất kì lúc nào,...cậu thanh niên này vẫn bám chặt lấy tôi, như tin rằng tôi sẽ không làm hại cậu ta...

Thật khó tả khi đang có điều gì đó nghẹn cứng trong tâm trí của tôi, không phải vì đói bủa vây từ nãy tới giờ, mà là thứ gì đó khó gọi tên hơn, một cảm giác rất nhỏ bé, rất là người, mặc dù tôi cũng là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, chỉ là tôi bây giờ bất đắc dĩ lắm mới mang ngoại hình của một con dã thú lớn mà thôi.

Cậu thanh niên run vừa giữ đồ ăn vừa cầm điện thoại, nhìn vào vị trí của mình hiện tại trên màn hình mà nói tiếp.

"Ba...ba đoạn đường nữa, đến khu đỗ xe quẹo trái ở tòa nhà lớn gần khu công viên."

Tôi gật đầu, đầy sự kiên định, cơ thể nhanh chóng tăng tốc, cõng cậu ta lướt qua thật nhanh, tới địa điểm cần tới, khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận, chỉ có tiếng gió và tiếng lá khô bị cuốn lăn trên mặt đường phả vào đôi tai của tôi, và tôi, tự nguyện cõng một con người đang bị thương đi xuyên qua thành phố Yokohama và giúp cậu ta hoàn thiện đơn hàng của mình.

Bốn chân tôi đạp từng bước thật vững vàng, từng bước nặng trĩu nhưng dịu dàng, như thể nếu mạnh tay thêm chút nữa thôi, thế giới dưới chân tôi sẽ vỡ tan như thủy tinh. Mỗi bước nhảy, thân hình tôi bật lên như một chiếc bóng trắng xóa, lao vút qua những con phố vắng, tiếng móng vuốt kín nệm thịt gõ nhịp trầm trên nhựa đường, không vang ồn ào, chỉ nhẹ nhàng như tiếng tim người đập.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi cúi thấp đầu, từ từ nằm rạp xuống để người trên lưng mình có thể xuống một cách dễ dàng, cậu thanh niên thận trọng leo xuống, ôm túi đồ ăn sát trước ngực, một phần có lẽ vẫn còn sợ hãi, hoảng loạn, run rẩy trước một con hổ khổng lồ.

Cậu thanh niên cứ đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy mâu thuẫn, bàn tay co lại thành nắm đấm rồi lại buông ra, đôi môi khô khốc mấp máy, và cuối cùng cúi người thật sâu.

"Cảm ơn mày, hổ trắng."

Chỉ còn giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, lan tỏa ra không khí, truyền đến đôi tai của tôi.

Tôi gật đầu rồi rời đi, trong khi cậu thanh niên đang lọ mọ đi về phía tòa nhà thì tôi đã mau chóng chạy về chỗ cũ, chỗ mà cậu thanh niên đó đã gặp tai nạn, há mồm ngậm lấy phần xe máy không có vẻ sạch sẽ nhất và ít để lại dấu vết nhiều nhất, dù hơi khó chịu khi kim loại lạnh buốt cấn vào răng và xùi xăng dầu ngai ngái dính chui vào lỗi mũi, tôi cũng mau lẹ mang nó chạy về nơi mà cậu ta đang giao hàng, để cậu ta có gọi cứu trợ hay cái gì đó cho bản thân lẫn muốn gọi cả thợ sửa xe thì cũng không mất quá nhiều thời gian.

Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng chiếu rọi xuống mặt đất, vạch những mảng sáng tối lốm đốm lên bộ lông trắng của tôi, mỗi khi lướt qua một vùng đèn, lớp lông lại ánh lên như phủ tuyết, phía sau bản thân, cái bóng của con hổ trải dài và đổ vỡ thành trăm mảnh trên mặt đường gồ ghề, miệng thì đang ngậm một thứ phương tiện giao thông.

Đường quay lại dài gấp đôi, nhưng nó cũng chẳng hề khiến cho tốc độ của tôi bận tâm.

Tôi kéo xe tới trước tòa chung cư, ở trên đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi nhìn cậu thanh niên đang khập khiễng ôm túi đồ ăn, mặt mày bơ phờ nhưng nở nụ cười nhẹ với khách hàng.

Cậu ta lẫn vị khách kia, chưa phát hiện ra sự hiện diện của tôi.

Tôi nhanh chóng đặt chiếc xe máy ngay ngắn cạnh lối vào, thở ra một hơi dài, cuối cùng rồi quay lưng rời đi, nhẹ tênh, lẳng lặng, giống như cái cách tôi xuất hiện trước mặt cậu thanh niên đó.

Bởi vì tôi hiện tại là một con hổ, tôi cũng không có tiền, nên tôi chỉ giúp được tới vậy mà thôi.

Chà, hôm nay tôi vẫn chưa có gì bỏ vào miệng ăn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com