Chương 5
Đói.
Đm đói.
Tôi đói chết mất.
Ánh nắng ban mai yếu ớt rọi xuyên qua những tấm sắt rỉ dưới gầm cầu, loang lổ trên bộ lông trắng vằn đen trên thân tôi, và tôi, một con hổ trắng, to chà bá lửa, nặng phải hơn tạ, đủ sức đè bẹp bất kì thành phần nào, đang nằm dài trên mặt đất, bốn chân xòe ra, thân thể nặng trĩu như vừa bị nghiền nát dưới đá tảng và cái bụng trống rỗng không có một chút gì bên trong.
Bà nội nhà nó, đói muốn lè cả lưỡi.
Đói đến mức đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, từng tế bào như gào thét cầu cứu khẩn cấp bằng đồ ăn thức uống.
Nếu như là tôi của trước kia, nữ sinh cấp ba trên ngưỡng cửa bước vào trường đại học, thấy đói một cái là chạy tít về khu căng tin trường và quất luôn một suất bún chả thập cẩm với cái bánh mỳ nem rán cùng cốc trà chanh thạch thủy tinh cmnr, thề chứ với cái đứa có sức ăn tốt dễ đói như tôi mà xuyên đúng vào nhân vật có hoàn cảnh như này thì có khác gì tra tấn nhau không hả giời??
Ọc ọc ọc...
Tiếng dạ dày trống rỗng vang vọng trong im lặng, kéo theo một cơn co thắt quặn thắt đến mức toàn thân co giật nhẹ.
Tôi: "...."
Khổ thật sự ấy, không biết trong truyện fanfic Bungou Stray Dogs nội dung có nhân vật chính xuyên qua làm Nakajima Atsushi có cuộc sống suôn sẻ dễ dàng không chứ đến lượt tôi thì nó sai hơi nhiều quá rồi ấy, làm một con hổ khốn khổ vì không có cái gì bỏ vào miệng ăn đúng là một loại bi kịch của cuộc đời mà.
Hừm...hình như tôi vừa nghe thấy tiếng nổ lớn nào đó phải không...?
Rồi, một cơn gió thoang thoảng lướt qua, và đáng lẽ ra nó phải mang cái thỏa mái thư giãn của bình minh của buổi sáng sớm, mà gió lần này mang theo một mùi nồng nặc khó chịu như mùi khói cháy, mùi bê tông vỡ, mùi sắt thép nóng rực và...mùi máu loãng-
Mũi tôi khẽ giật giật, ngay lập tức tôi bật dậy, đôi tai vểnh cao nghe ngóng tình hình, như một chiếc radio rò sóng siêu nhạy, dựa theo âm thanh bắt được thì cách đây khoảng 7km, trong lòng thành phố Yokohama, có một tòa nhà đã đổ sập, dù tầm nhìn của tôi không vươn xa đến mức đó nhưng chỉ bằng khướu giác và thính giác, lọc hết âm thanh xe cộ ồn ào tấp nập thì tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng thỏ thẻ nào đó-
Tôi đói, không có gì bỏ vào miệng và tôi chỉ có thể nằm vật ra đây chờ chết, tôi quá mệt mỏi để di chuyển, và tôi đang mang ngoại hình của một con hổ, nếu lộ diện ra ban ngày ban mặt kiểu gì cũng gặp rắc rối.
Nó là sự thật, sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi, chắc như đinh đóng cột
Nhưng...tại sao cơ thể tôi...lại di chuyển?
Gió quật vào mặt, bụi bay mịt mù, bản thân phi như điên xuyên qua những con phố vắng, băng qua các con ngõ hẹp, phóng vụt sang những dãy phố im lìm, vượt qua những giao lộ đầy xe cộ mà không ai kịp nhận ra một thứ gì đó có tốc độ khủng khiếp vừa lướt qua họ.
Nhưng chân tôi không dừng lại, dù quãng đường dài tận 7km, thực ra thì nó không quá dài, chỉ bằng đoạn chạy đi chạy lại của tôi lúc giúp cậu thanh niên giao hàng vào đêm hôm qua ấy.
Cuối cùng tôi cũng đã tới nơi, hiện trường khá khủng khiếp và đầy ám ảnh, khi cả một khu vực rộng lớn chìm trong làn khói dày đặc, mù mịt như thể mặt đất đang nuốt chửng mọi thứ, những mảnh bê tông vỡ tan tành, nằm ngổn ngang trên mặt đất, các cột trụ sắt uốn cong và có những thanh thép lồi hẳn ra ngoài. Xung quanh đầy ắp bê tông vỡ nát và những mảnh vụn của kính văng tứ tung, các cửa sổ lắp kính vỡ rải rác khắp nơi, mỗi lần tôi bước đi trên mặt đất thì đều nghe thấy âm thanh của những mảnh gạch và thanh thép gãy dưới chân.
Bụi phủ dày đặc, ánh sáng bị tán xạ thành những tia vàng xám như tàn tro, không có còi cứu hỏa, không có xe cấp cứu, có lẽ là họ đang trên đường di chuyển, đôi tai tôi bây giờ chỉ tràn ngập những tiếng kêu cứu lạc lõng ở bên dưới đống đổ nát.
Tôi nhanh chóng lao đến, không hề vướng bận việc bộ lông trắng muốt của mình từng chút từng chút dính đầy cát bụi, đôi tai quét liên tục, định vị từng tiếng nức nở yếu ớt hay thoi thóp còn cái mũi chịu trách nhiệm rà soát tìm kiếm từng mùi máu mong manh, mùi mồ hôi tràn ngập kinh hoàng.
Với sức mạnh con hổ trắng - [Sơn Nguyệt Ký] của Nakajima Atsushi thì việc hất tung khối bê tông lớn ra chỗ khác bằng đầu là chuyện quá dễ dàng, cả việc dùng móng vuốt cào nát mấy khối thép nằm chi chít dày đặc cản đường đi của tôi cũng thế, tất nhiên tôi phải dùng lực vừa đủ để không khiến cho tính mạng của những người ở bên trong gặp ảnh hưởng, thật sự chuyện này rất khó, tôi cũng chỉ là một con bé bình thường, có thể làm được tới đâu thì làm mà thôi, còn lại thuận theo ý trời vậy.
Nhưng, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu càng nhiều người càng tốt, dù cho cái thứ gọi là 'sinh mạng' trong thế giới này rẻ rúng tới đâu, rằng ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ, sẽ có điều gì đó, một cái gì đó le lói ở đây, không phải là loại ánh sáng quá chót mắt, mà là niềm hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Cào. Bới. Đào. Như một con thú hoang cuồng loạn tìm đường sống cho đồng loại.
Tôi gạt những tảng xi măng xuống, lộ ra một đứa bé trai khoảng bảy tuổi, mặt lấm lem máu và nước mắt, run rẩy bò ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào con hổ trắng trước mặt mình, thằng nhóc chưa kịp kêu lên, tôi ngậm vào cổ áo của thằng bé và đưa nó ra vỉa hè ngồi đó, xong rồi tiếp tục quá trình bới móc của mình.
Một cô gái trẻ nằm mê mệt dưới đống đổ nát, một người đàn ông trung niên bị gãy chân, một bà cụ bị kẹt dưới một cột trụ.
Dường như cơn đói và cơn mệt khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi không nhớ nổi mình đã ngậm được bao nhiêu người và để họ ở vỉa hè nữa, tôi chỉ biết mỗi lần kéo ra một sinh mạng thì bản thân lại ráng hít thêm một nhịp thở và cặm cụi đào bớt bằng vuốt và bằng răng.
Thêm một lần lao vào đống gạch đá, thêm một lần ngậm lấy và lôi người ra khỏi đống gạch nát tươm của tòa nhà, cứ lặp lại liên tục cho đến khi cái mũi và đôi tai xác nhận đây là nạn nhân cuối cùng.
Đồng thời tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương inh ỏi từ xa đi đến, tiếng người la hét, bộ đàm rè rè, bánh xe nghiến trên nhựa đường. Và tôi biết, mình phải rời đi ngay bây giờ. Tôi chưa muốn lên đồn ngồi xơi nước đâu nhe.
Một bóng trắng nhòe mờ lao vụt qua, băng qua những con phố hẹp, những bức tường mục nát, những mái nhà xiêu vẹo, bỏ lại phía sau tất cả tiếng ồn ào, bỏ lại những người được cứu và cả những ánh mắt chưa kịp thốt lên lời cảm ơn với một con dã thú săn mồi đã cứu lấy mạng sống của họ.
Chỉ còn lại mình tôi.
Một con hổ trắng đơn độc dưới gầm cầu với cái bụng đói vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com