Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tôi đói, và tôi thèm rất nhiều thứ.

Thèm trà sữa kem chesee full topping, thèm mỳ cay hải sản, thèm chân gà sốt Thái, thèm ốc sốt trứng muối, thèm bánh flan cà phê, thèm bắp xào bò khô, thèm chè thập cẩm, thèm xôi chiên mỡ hành, thèm kimpap chiên xù, thèm tokbokki lắc phô mai, thèm bánh tráng trộn, thèm nem nướng, thèm lạp xưởng, thèm cút lộn xào me cay, thèm xiên bẩn các loại, thèm thịt nướng nguyên tảng, thèm trứng vịt lộn, thèm bánh kem cá, thèm gà chiên giòn sốt chua ngọt, thèm bánh creppe sầu, thèm socola dubai, thèm sữa chua đánh đá...và thèm rất rất nhiều món ăn khác nhau...cũng không mong muốn gì hơn, có bát cháo nóng với ít quẩy giòn cùng cốc nhân trần vừa đá là đã cái nư rồi-

Trời ơi dừng lại mau bản thân ơi!! Đừng nhắc đến nó!!! Càng nhắc càng tưởng tượng càng thấy đói bụng, đã không có cái gì bỏ vào mồm mấy hôm rồi nên lý trí tôi ơi xin đừng nhắc lại quá khứ mà!!! Hiện thực lên nào, tỉnh táo lên nào, đừng đắm chìm trong ảo giác nữa!!!!

Ọc ọc ọc ọc ọc...

Dạ dày trống rỗng đến mức từng tiếng kêu như tiếng vang vọng sâu thẳm bên trong, bốn chân co giật từng nhịp, cái đuôi quệt nhẹ xung quanh, quét một lớp bụi mỏng trên mặt đất.

Tôi: "...."

Quá mệt mỏi với cuộc sống này khi thứ khiến ta khốn đốn nhất chính là không có thứ gì bỏ vào bụng.

Tôi nhắm mắt mình lại, rúc đầu sâu hơn vào chân trước, cuộn tròn như cục bông gòn nằm chui rúc trong gầm cầu giống như mấy con thú hoang nhỏ yếu ớt thu mình lại, một cách để tự vệ khỏi thế giới bên ngoài.

Tôi biết mình đang đói, rất đói, nhưng tôi hiểu, bản thân hông thể ra ngoài lúc này, tuyệt đối không thể,  một con hổ trắng khổng lồ, ngay giữa thành phố sẽ bị coi là một con quái vật đáng sợ, một mối nguy hiểm cần phải diệt trừ, và tôi không còn sức để chống lại bất kỳ ai, còn chưa kể đến những thành phần thuộc mặt tối của Yokohama, không nói đến Mafia Cảng, chỉ là mấy tổ chức buôn lậu ngầm gì gì đó nhắm tới thú hoang để lấy phần da lông thì tình hình cũng xu cà na cho tôi lắm.

Ban ngày có rất nhiều người qua lại, tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng bước chân di chuyển, tiếng rôn rả nói chuyện. Càng đói là tôi càng nghe rõ từng âm thanh nhỏ nhất, là tiếng xào xạc của côn trùng, thậm chí cả tiếng lá khô lướt qua mặt đường.

Để phân tán cái đói lả đang dần lấn át tâm trí, tôi tập trung vào việc bắt sóng câu chuyện buôn dư lê bán dưa chuột của mấy bà tám ngồi lởn vởn ở rìa đường cách đây 6km, cái gì mà chuyện tình ngang trái giữa chàng trai tuổi 18 và phú bà tuổi 47 bị ngăn cản bởi mẹ chàng trai - bạn thân thủa cao trung của phú bà, hay là gia đình Yamaguchi ba đời làm cảnh sát lại rước phải nàng dâu xuất thân từ gia tộc Yakuza có tiếng, với vụ kiện tụng xuyên tỉnh thành về gã trai bội bạc chuyên lừa tình phụ nữ khi gã ta lại trúng tiếng sét ái tình với nữ luật sư của bên khởi kiện, đù, toàn drama bổ phổi thế này, nếu ngoại hình của tôi không phải dạng hổ mà là dạng người thì tôi đã phi đến chỗ bọn họ vừa hóng vừa hỏi cho ra nhẽ rồi, thêm túi hướng dương vị caramen kèm cốc trà dâu bạc hà là chuẩn bài!!

Tôi cứ tiếp tục phân tán sự chú ý của cái bụng rỗng thông qua những vụ drama khó đỡ đời thường, làm một cái radio phiên bản rừng núi đạt chuẩn năm sao khi độ bắt sóng thông tin sánh ngang với một thiết bị nghe lén quân sự cao cấp, mặc dù biết rõ, rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua, cái bụng tôi càng thêm nặng nề với cái đói, không chỉ trong cơ thể mà cả trong tâm trí.

Dù cả người không còn sức lực để cựa quậy, nhưng, tôi cũng biết rằng mình phải chờ đến đêm đến, chỉ có ban đêm, là lúc tôi mới có thể ló mặt ra, khi bóng tối bao phủ thành phố, mọi thứ trở nên yên tĩnh và vắng lặn hơn, và sẽ không ai để ý đến một con thú hoang đang loanh quanh tìm thứ gì để lót dạ này.

Cuối cùng, khi bóng tối dần buông xuống, thành phố Yokohama bắt đầu lên đèn, những ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên mặt sông, những con phố vắng lặng hơn, và chỉ còn lại tiếng động cơ xa xa, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng lắc lư, hòa vào nhau tạo thành một âm thanh kỳ lạ.

Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng khi tôi có thể đi ra ngoài mà không bị chú ý, cái bụng nó đánh tiếng suốt mấy hôm rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa đâu, phải ló mặt thôi.

Thân hình lặng lẽ rời khỏi gầm cầu, bốn chân vội vã chạy qua những con phố, vụt qua những ngõ hẻm, mặc kệ cái bụi đất bám trên bộ lông trắng muốt của mình. Thành phố đã thay đổi, dưới ánh đèn đường, mọi thứ trở nên im lặng hơn rất nhiều, chỉ có tiếng động cơ của những chiếc xe, tiếng bước chân chậm rãi không còn vội vã giống như ban ngày.

Như vậy cũng tốt.

Mắt tôi đã quen với bóng tối từ lâu khi mang ngoại hình của một con hổ, phi qua từng ngóc ngách trong thành phố, hướng theo cái mùi trong vắt mát mẻ và dòng chảy róc rách êm tai, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho mình khi vừa là một con hổ to đùng nguy hiểm vừa méo có đồng cắc nào để mua đồ ăn chính là việc đi tìm nước uống, uống cho no cái bụng, thay cho đồ ăn mà sống qua ngày.

Bờ sông hiện ra trước mắt sau một lúc khi tôi nhờ vào khướu giác và thính giác tìm kiếm, mặt nước sáng bóng phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ đèn đường, như một tấm gương khổng lồ, tôi cúi đầu rồi rướn người xuống và bắt đầu uống, từng ngụm nước mát lạnh thấm vào cổ họng, trôi qua dạ dày, từng ngụm từng ngụm, như thể nước sông có thể nuôi sống tôi vậy, ờm, thì cũng đúng thật, uống nước no cả bụng thì sẽ không còn đói nữa mà.

Cái sự đói khổ này, về một thiếu niên bất đắc dĩ hóa thành một con hổ trắng sống với cái bụng rỗng giữa lòng thành phố Yokohama, liệu đây có phải là những gì mà Nakajima Atsushi cảm nhận được không chứ tôi là tôi muốn khóc lắm rồi đấy.

Dazai Osamu à, khi nào tôi mới có thể gặp và cứu được anh để rồi anh dùng ví tiền của Kunikida Doppo đãi tôi 15 bát chazune đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com