Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đáng lẽ ra, khi tôi uống nước no nê xong xuôi thì bản thân sẽ quay về gầm cầu nghỉ ngơi, làm một con hổ trắng khổng lồ không xu dính túi, chờ đợi tương lai sau này được người ta đãi cơm dù không biết được nó sẽ đúng như cốt truyện không hay là bị bẻ lái sang tình tiết khác.

Và, tôi biến lại về thành người, về ngoại hình đói rách áo ôm tên Nakajima Atsushi. Thay vì làm một con hổ với chiếc bụng trống rỗng thì tôi đã là một thiếu niên với chiếc bụng trống rỗng...ờm, đã trở nên căng tròn vì uống nước thay vì ăn cơm, không cần [Nhân Gian Thất Cách] của Dazai Osamu mà vẫn trở về lại dạng người được, tôi đúng là phục cái dạ dày mình quá đi. Ít nhất bộ dạng này tôi thấy yên tâm hơn cái lúc còn là con hổ trắng to đùng, đi lom khom len lén như đang cosplay thần thú Bạch Hổ thất nghiệp và lang thang ngoài tiệm net ấy, trông hề không thể tả nổi.

Tôi ngồi bệt xuống nền đất, xung quanh là những con phố và từng luồng gió thổi qua đầy sự vắng vẻ, tiếng xe cộ xa xa như tiếng vọng từ một thế giới mà tôi không thuộc về, cái bụng no đầy nước, tuy không phải là bữa cơm thịnh soạn nhưng cũng đủ để tạm xoa dịu cảm giác đói cồn cào.

Đói thì biến hổ, no thì hóa người, một chiếc Nakajima Atsushi độc lạ Bình Dương thế này ném ra ngoài đường không biết có thím nào nhặt đem về nuôi không.

Và tôi biết, mình không thể ngồi im ở đây và chờ cho Dazai Osamu xuất hiện được, chờ lâu quá thành bộ xương khô thì lấy ai độ cho tôi đây?

Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng phải Nakajima Atsushi, có lòng tốt nhưng lại không thể tin vào bản thân và bị người ta...chặt chân...hm, được rồi, tôi sợ đau lắm, tôi không muốn bị bắn, chém, cắt, với đâm một tí nào, nhất định là không được, đọc manga anime trông thốn quá rồi, nhất là mấy trận chiến đấu với Akutagawa Ryuunosuke ấy, là tôi thì tôi giơ cờ trắng xin hàng luôn, dữ như quỷ thế kia thì bố ai dám bật lại, trộm vía lại có thêm bố Dazai Osamu khích tướng thỏ cụp tai nữa, cái gì mà "Cấp dưới của ta giỏi hơn ngươi", thôi thôi, tôi lựa chọn làm người bình thường, không cần gia nhập tổ chức nào, không cần làm cấp dưới của ai, hào quang nhân vật chính xin nhường cho các vị sử dụng, tôi làm người qua đường là được rồi. Tôi không muốn bị đâm, không muốn bị đánh, càng không muốn bị lôi vào những trận chiến nơi sinh mạng là thứ dễ dàng mất như pin điện thoại còn 1% sắp sập cmn nguồn đâu, sợ lắm.

Bản thân cố chống ra sau để ngả người, như muốn tận hưởng sự cô độc này một mình.

Thực ra thì, khi đã chấp nhận việc xuyên vào thế giới Bungou Stray Dogs, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình và bình thường thôi, không cần quyền lực, không cần danh vọng, không phải là người mạnh mẽ, cũng chẳng phải nhân vật trong câu chuyện lớn lao nào. Là một người bình thường từ thế giới khác, một cô nhóc đang ở giữa đoạn đường đang bước chân vào con đường đại học, không hơn không kém, tôi chỉ muốn sống, ăn những bữa ăn đầy đủ, và quan trọng nhất là có thể được an ổn trong cuộc đời này thôi, không đòi hỏi gì hơn đâu.

Tôi mà có tiền là tôi đút lót Sở Năng lực và ù té chạy khỏi Yokohama rồi đấy, má chứ các chap Bungou Stray Dogs đọc mà muốn tiền đình hộ cả dàn char khi con Chuột Nga bắt đầu múa kiếm, thật tiếc khi hiện thực ngay trước mắt rằng, tôi, là một niên không xu dính túi, lạc lõng và bụng đầy nước, sầu veler.

Tôi đứng dậy đi lững thững, chân lê trên mặt đường như thể cả đôi dép cũng không muốn bản thân mình, thì, đúng lý ra thì giờ này tôi nên nằm yên dưới gầm cầu, đợi bụng tiêu bớt cái đống nước vô dụng và mơ mộng một ngày nào đó có ai mang cơm đến tận nơi, hoặc mơ về việc Dazai Osamu dùng ví của Kunikida Doppo đãi chazune, nhưng thôi, cái gì tới mà né được thì cứ né, tôi đây không có nhu cầu thu hút người ta tới đâm chém mình nhá.

"Bụp"

Một tờ giấy, từ đâu đẩu đầu đâu trên trời phi xuống hay là do làn gió thấy tôi sống chó quá nên cho tôi một cú vả nhắc nhở, khi bỏ nó ra và định vo viên tờ giấy này quẳng đi thì nhìn thấy nội dung bên trong, dù có là chữ Nhật nhưng tôi lại có thể hiểu rõ được nó đang viết cái gì.

[CUỘC THI VIẾT TIỂU THUYẾT NGẮN TOÀN QUỐC - Chủ đề: Tự chọn

Giải thưởng: 500.000 Yên

Người tham gia: Không giới hạn tuổi tác, không yêu cầu trình độ học vấn ]

Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn tờ giấy này, đứng im một lúc thật lâu.

500.000 yên???

1 Yên đổi ra được 179,40 VNĐ, nếu là 500.000 yên thì đổi là...89.699.855,50 VNĐ, gần 90 triệu??? Không không, nếu như sống ở Nhật thì tiêu tiền giống như Nhật, với số tiền đó, tôi có thể ăn đủ ba bữa một ngày trong cả tháng, và nếu thích thì mua quần áo mới, trong đầu tôi tiếp tục chạy một phép tính đơn giản, lấy 500.000 chia cho một phần cơm bình dân là 800 Yên… tôi có thể ăn được 625 bữa cơm ở nhà hàng bình dân, không nhắc việc mua đồ ăn thức uống về nấu, khoan, phải tính đến việc thuê nhà nữa-

Tham gia -> Thắng -> Được tiền, đó là kế hoạch tốc hành với thời gian loát trong não bộ 0,5 giây của tôi.

Nhưng, vấn đề duy nhất ở đây, là tôi chẳng có cái gì trong người cả.

Không giấy, không bút, không điện thoại, không máy tính, không thẻ thư viện, không cả chứng minh thư để đăng ký, được cái là có một cái bụng... đầy nước, ầy, lần đầu tiên tôi thấy biết ơn cái dạ dày của mình đến thế, nó đã cho tôi không gian yên tĩnh để suy nghĩ mình nên viết cái gì thay vì bị quằn quại lại vì đói đó.

Đầu không có chữ thì nhất định phải có chữ, không có đồ gì để viết thì nhất định phải có đồ để viết, cơ hội hiếm có kiếm 500.000 Yên thế này không thể bị bỏ lỡ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com