Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Sau việc này, tôi mới nhận ra một điều hết sức quan trọng mà đáng lẽ ra bản thân nên hiểu ngay từ đầu mới phải.

Chính là uống nước không thể nào thay thế được cho đồ ăn, mặc dù chúng khá là quan trọng đối với cơ thể.

Tại sao tôi lại nói như thế ư, ừ, là bởi vì bụng tôi sau khi no nước xong lại biến thành đói chỉ trong một lúc tiêu hóa, và, tôi lại biến thành một bé mèo trắng vằn đen nặng 150kg.

Đm đời.

Biến thành hổ rồi thì còn viết với chả lách cái gì nữa, viết bằng niềm tin và hi vọng à?

Ông trời ơi!! Tại sao người nỡ lòng nào dập tắt lý tưởng kiếm cơm của con chứ, đã có con xuyên vào nhân vật chính vừa nghèo vừa đói vừa không kiểm soát được năng lực, đã thế tương lai cũng không khá khẩm nổi khi bị người ta treo thưởng kèm thêm được một bạn thỏ cụp tai nào đó tên Ryuunosuke họ Akutagawa dí hơn cả kẻ thù chỉ vì cha cuồng băng vải Dazai Osamu khen mình giỏi hơn người ta, ờ thì, biết cốt truyện đã vậy, cái vận khổ đã vậy, nhưng, khi xuyên không thế giới Bungou Stray Dogs, điều đầu tiên mà con muốn chỉ là một bữa ăn bình thường để mình có thể no bụng mà thôi..., một lần thôi cũng được, tại sao người lại quá đáng với con thế...

Tôi rất muốn vuốt mặt mình lắm, nhưng nhìn cái bàn chân hổ to tổ bố ở trước mặt thì chỉ muốn im lặng.

Chẳng lẽ lại ra hồ nước uống ừng ực để hóa thành người, nhưng thời gian kéo dài cũng chẳng được bao lâu, mà ngẫm lại thì nó đúng như kiểu tra tấn nhau luôn ấy, và tôi cũng không có nhu cầu tự hành hạ mình đâu, chỉ riêng cái bụng đói hành hạ tôi là đủ rồi.

Không thể nào mà bình tĩnh nổi, khi bản thân lại biến thành hổ trắng cùng dạ dày rỗng, kèm theo một mớ mùi hương và âm thanh chui thẳng vào trong đại não kéo nhị liên tục.

Một tiệm bánh cá đang nướng mẻ mới phải cách đây tận 3km, cái mùi nóng hổi của vỏ bánh, mùi đậu đỏ ngọt lịm, béo béo bùi bùi nóng tới mức hơi khói còn bay nhẹ trong gió. Mùi của miếng gà Karaage chiên giòn ở ngôi nhà đằng sau bìa rừng, mùi tỏi phi, gừng xay, chút xì dầu nhẹ hòa quện từng miếng gà ròn rụm được thấm đẫm gia vị mềm ngọt. Mùi cà ri nóng hổi từ phố bên, ngậy béo, đậm đà khi thịt bò được hầm nhừ và cơm trắng vừa thơm vừa dẻo. Mùi của bánh xèo Okonomiyaki cách đây 6 dãy nhà, thơm một cách đáng sợ, bột mì chiên phồng lên, bên trên là bắp cải thái sợi, thịt heo cắt mỏng, sốt mayonnaise béo ngậy, rong biển sấy khô hòa cùng hương nước sốt ngọt ngào-

"Ọc ọc ọc ọc ọc-"

Tôi: "...."

Thay vì lấy cái chân vuốt mặt, tôi thì lại lấy nó che mũi mình. Làm ơn, tha cho tôi đi, đừng tra tấn tôi thêm nữa được không, tôi sẽ khóc thật đó!! Mấy người quá đáng vừa thôiiiii!!!

Tôi càng ép mình nằm im trong gầm cầu, bản thân lại càng ngửi thấy mùi đồ ăn rõ hơn.

Tôi: "...."

Thậm chí bản nghe rõ tiếng xèo xèo khi người ta làm bánh rán, tiếng dao cắt sushi ở quán gần chợ, tiếng bát đũa va nhau từ các quán ăn, tiếng người nhai nhóp nhép, tiếng hộp nước ngọt bật nắp, tiếng chân người dẫm lên lá khô, tiếng cười nói bên ngoài, và...

"Keng!"

Âm thanh nhẹ như gió.

Là tiếng đồng xu rơi xuống nền bê tông.

Tôi bật dậy như lò xo, đứng bốn chân dựng thẳng hai tai.

Đồng xu?? Ở tận đầu cầu bên kia, khoảng cách phải đến hơn 4km!!

Không quan trọng là tôi có thể nghe được tiếng vang nhẹ khẽ khàng đó từ khoảng cách tận 4km như thế, mà là tiếng đồng xu rơi xuống đó, nó là xu 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên hay 500 yên- à không, quan trọng là giờ phi tới thì có kịp nhặt được nó không???

Tất nhiên, tốc độ của tôi không thể nào chậm hơn việc bạn Lan đạp xe 200km để tới trường học được. Lần này lý trí hay lẽ phải so với cái bụng đói là mây bay rồi, nếu như có thể, tôi có thể tận dụng đôi tai hổ này nghe ngóc mọi âm thanh ngóc ngách trong thành phố Yokohama này để đi mò đồng xu người ta đánh rơi được không nhỉ? 1 yên cũng được, tích tiểu thành đại và rồi sẽ gom góp được đủ tiền tới quán cơm gọi món đi? Nếu cố gắng hơn nữa, biết đâu đấy tôi sẽ mua cho mình cây bút với tập giấy viết tiểu thuyết tham gia cuộc thi và nhận để có được 500.000 yên???

Với năng lực tai nghe thính siêu cấp này thì có khi nào trong tương lai sẽ trở thành một thám tử tư hay là nhà tình báo chuyện cung cấp thông tin không, hoặc có thể là một phóng viên hay nhà báo nào đó...ờ, nhưng đối với một thế giới như Bungou Stray Dogs thì mấy cái ngành liên quan tới 'thông tin' dù có quan trọng hay không thì cũng dễ gặp chuyện rồi nằm đắp chiếu lắm, thôi, đi lượm đồng xu người ta làm rơi là được rồi, đặt ra cho bản thân là sống như một con người bình thường cơ mà, mà đã là chọn làm người bình thường thì tốt nhất bản thân tôi không thể nào trở thành 'nhà tình báo' được.

Cứ thế, bóng hình như cục kẹo bông gòn màu trắng, nhanh chóng biến mất dưới gầm cầu, chỉ kịp thấy tàn ảnh, và, mục tiêu nó nhắm đến chính là nhặt mấy đồng xu lẻ người ta đánh rơi cùng mong muốn gom góp đủ tiền để được ăn cơm trong sáng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com