Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Những ngọn đèn vàng nhạt rọi xuống mặt đường, tạo nên những cái bóng chập chờn như muốn nhảy múa.

Tôi, một con hổ trắng khổng lồ phi thân với tốc độ nhanh nhất có thể.

Mục tiêu của tôi là nhặt đồng xu bị đánh rơi cách đây tận 4km, và cố gắng đêm nay nhặt nhạnh gom góp đồng nào hay đồng đấy để sáng mai mua chút gì đó cho bản thân lót dạ.

Nhưng tôi không ngờ đến, khung cảnh đó lại xuất hiện đúng lúc ở quãng đường tôi đang di chuyển thế này.

Chiếc xe buýt bị lật, nằm chắn ngang, bánh xe đang quay vì quán tính, có lẽ là bị lật cách đây không lâu, ánh đèn pha của xe buýt chiếu xiên vào không gian, tạo thành những vệt sáng rối loạn phản chiếu trên mặt đường, khói bốc lên từ phần động cơ bị dập nát, hòa với mùi xăng nồng nặc làm cái mũi tôi giật giật khó chịu.

Bên trong xe, ánh đèn khẩn cấp chớp nháy liên tục, ánh đỏ lập lòe báo hiệu sự nguy hiểm.

Tiếng người kêu cứu từ trong xe buýt vọng ra, giọng run rẩy và sợ hãi, một vài hành khách cố gắng đập vào cửa sổ, nhưng cánh cửa đã bị kẹt cứng vì lực va chạm, có tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ vang lên, kéo dài như muốn xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm.

Trong khoảng khắc đó, tôi đã nghĩ, nếu như không thể kiếm được đồng xu bị rơi cách đây 4km, thì tôi vẫn có thể tiếp tục dùng đôi tai này nghe ngóng và kiếm những đồng xu khác.

Vì, chúng ta là con người, con người là sinh vật sống, và sinh vật sống thì chỉ có một lần duy nhất để sống trên đời này mà thôi.

Tôi rón rén lại gần, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ đèn pha, bước từng bước cẩn trọng để không khiến người ta hoảng loạn hơn.

Bóng tôi đổ dài trên mặt đường, trông như một quái vật từ trong truyền thuyết bước ra giữa đêm khuya, ừ, chắc cũng chưa ai chứng kiến về việc một con hổ trắng to lớn chậm rãi tiến đến chiếc xe buýt lật ngang đâu, nghe thấy rõ mồm một vài tiếng gào hét trong tuyệt vọng từ những người trong xe buýt khi nhìn thấy tôi mà, có lẽ do ngoại hình có phần đáng sợ của tôi rồi, cũng không thể trách được.

Tôi lẩm bẩm với bản thân, giúp người chính là giúp chính mình.

Bungou Stray Dogs là một thế giới nguy hiểm, và cực kì không may khi một thiếu nữ chân yếu tay mềm không có bất kỳ khả năng sinh tồn gì lại xuyên qua đúng cơ thể của Nakajima Atsushi, người sẽ gặp rắc rối nhiều nhất xuyên suốt mạch truyện, lòng tốt và lòng yếu đuối luôn song hành trong nhân cách của cậu ta, và bây giờ, khi Nakajima Atsushi lại là chính tôi.

"Cảnh sát!! Cảnh sát!!! Cứu tôi!! Cứu tôi với!!!"

"Không!!! Không!! Nó sẽ giết chúng ta!!! Nó sẽ ăn thịt chúng taaa!!!"

"Mẹ ơi!!! Cứu con!!! Xin hãy cứu con!!!"

Dù sao thì, một con hổ trắng to đùng tiến tới chiếc xe buýt chắc chắn không phải là hình ảnh dễ chịu gì cho cam.

Tôi đi quanh chiếc xe và cúi xuống quan sát để đưa ra hành động chuẩn xác nhất, sau một hồi đảo mắt, tôi nhận ra, cánh cửa xe bị móp méo, không thể mở ra được, nếu vậy thì phải phá cửa.

Nhưng trước hết, phải đưa chiếc xe này đứng đúng vị trí của mình cái đã.

Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định dùng sức nâng cả một bên xe lên, cơ bắp căng ra, móng vuốt hai nhân trước cắm chặt xuống nền đường để tạo điểm tựa, sau đó, thì hai chân sau đảm nhiệm làm cái đòn gẩy, thì tôi có sức mạnh của con hổ mà, và  cũng chẳng khó khăn gì khi dùng hai chân sau đẩy chiếc xe lên một cách dễ dàng cả, ờm, việc này nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

Khi chiếc xe buýt dần đứng thẳng trở lại, âm thanh kim loại kêu ken két khiến tôi rùng mình, bánh xe chạm xuống mặt đường với tiếng 'rầm' nặng nề, đuôi xe rung nhẹ vì lực tác động. Tôi buông nhẹ hai chân của mình ra, lùi lại vài bước để đảm bảo chiếc xe không lật lại lần nữa.

Mọi thứ dường như đứng yên trong khoảnh khắc đó.

Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập bên trong lồng ngực, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí- là niềm vui nhỏ nhoi khi tôi, trong hình dạng một con thú vẫn có thể giúp đỡ được cho người khác.

Nhưng tiếng la hét từ trong xe buýt vẫn vang lên, những hành khách vẫn còn bị mắc kẹt.

Đưa xe buýt đứng về như cũ thì bước tiếp theo sẽ là phá cửa.

Tôi bước lại gần cửa xe, dùng móng vuốt trước khều nhẹ để kiểm tra độ chắc chắn, cánh cửa bị kẹt cứng, phần bản lề móp méo không thể nào trượt mở, không thể sử dụng lực thông thường rồi, lần này chắc chỉ có phá nó đi mà thôi.

"Xin... xin đừng ăn thịt chúng tôi!"

Một giọng run rẩy vọng ra từ bên trong, tôi khựng lại, tai vểnh lên lắng nghe, sau đó tiếp tục hành động của mình.

Bản thân dùng cả hai chân trước, cắm móng vuốt vào phần mép bị kẹt và kéo mạnh ra, cánh cửa bật ra với tiếng 'rắc' khô khốc và lạnh nhạt, mở toang ra ở trước mặt tôi.

Bên trong, ánh mắt kinh hãi của những hành khách nhìn chằm chằm vào tôi, một người phụ nữ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ, toàn thân run rẩy, một ông lão miệng lẩm bẩm cầu nguyện, một cặp đôi ôm lấy nhau khi người nam cố gắng che chắn cho người nữ, tài xế run run cầm thứ gì giống với một vật sắc nhọn nào đó, như muốn phòng vệ cho bản thân và cho mọi người, và, có rất nhiều những hành khách khác trong xe nữa.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lùi lại vài bước, nhìn họ một lần cuối trước khi quay lưng bước đi, tôi không thể giải thích mình là ai hay tại sao giúp họ, vì tôi hiện tại là một con hổ, nhưng ít nhất, tôi đã làm điều đúng đắn và không hề xấu hổ về bản thân với tư cách là một con dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Việc tốt người tốt, như Bác Hồ đã căn dặn.

Tôi ở bên ngoài nhìn quanh một lượt, nhận thấy toàn bộ người trong chiếc xe buýt này đều ổn và không có ai bị thương quá nặng, trước khi tất cả được bình tĩnh, tôi rời đi ngay tức khắc cùng đôi tai vểnh lên và mũi khịt khịt như muốn đánh hơi cái đồng xu mà bản thân đã vô tình dang dở trong việc tìm kiếm, bụng mị vẫn đang biểu tình dữ dội nhé, và dù cho lòng tốt có đáng quý đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay thế được một bữa ăn no nê ấy, xong cái ưu tiên thứ nhất rồi thì đến cái ưu tiên thứ hai thôi nhỉ?

"Con hổ đó...là giúp đỡ... chứ không hề có ý định làm hại chúng ta...?"

"Thật...vậy chăng...?"

Những lời thì thầm nhỏ nhẹ rên rỉ vang lên chậm rãi sau khi bóng dáng dã thú to lớn đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com