Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Michiko - người yêu của Hayato, là một con người. Cô mang một nét đẹp yêu kiều, dáng người thanh thoát và cao ráo (tầm mét bảy), mái tóc đen nhánh và mềm mượt dài xõa đến thắt lưng, làn da trắng nõn.

Còn Hayato - một Chó Săn chuyên săn lùng và tiêu diệt kẻ địch đến cùng. Cậu mang trong mình vẻ ngoài mạnh mẽ và táo bạo, có sức mạnh đáng kinh ngạc, lại đem lòng yêu một con người bình thường như Michiko.

Họ gặp nhau trong một lần Hayato cứu cô khi đang làm nhiệm vụ. Sau lần đó, họ không gặp nhau lần nào, nhưng Michiko vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt cậu ngày đó, nhớ rất rõ cậu đã dùng thân mình để bảo vệ cô như thế nào. Cô biết Hayato là một Chó Săn, cậu làm cho một tổ chức chuyên đi xử lý các vụ án liên quan đến dị năng. Mặc dù thế, Michiko không hiểu tại sao sau lần Hayato cứu cô, cô cứ nghĩ mãi về cậu. Trước đây hầu như không ai bảo vệ hay bênh vực cô, nếu có, cô luôn cảm ơn và tìm cách để đền đáp, nhưng họ lại rời đi. Đến bây giờ cô chỉ nhớ loáng thoáng những gương mặt đó. Nhưng đối với Hayato thì khác, cô vẫn luôn tìm cách để gặp lại cậu, không muốn một ai phải rời đi nữa. Cô cũng chẳng biết tại sao khi nghĩ đến cậu mặt cô lại đỏ bừng. Michiko cũng tự hỏi rằng liệu cô chỉ đối xử với người ấy như ân nhân cứu mạng? Liệu đó có phải chỉ là lòng biết ơn của người được cứu mạng không? Hay nó còn hơn thế?

Michiko nằm trên giường trong căn phòng của mình, cô nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của người quân nhân với nụ cười tự tin và rạng rỡ ấy. Và cô bất giác mỉm cười, hai tay che miệng lại và trở mình. Cô thấy được hình ảnh cô và Hayato gặp lại nhau vào một ngày không xa, cả hai đã phải lòng nhau nữa. Vâng! Đó chính là năng lực của cô - tiên đoán trước tương lai. Ngày còn bé, Michiko đã khác biệt so với nhiều bạn cùng tuổi, thậm chí có vài người xa lánh cô. Cho nên cô đã sống trong nỗi cô đơn cho đến lớn.

Có một lần, Michiko đến một quán cà phê và ngồi mở máy tính ra làm việc trong đó. Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu chủ đạo là màu nâu, ánh đèn vàng ấm áp, trên tường có treo nhiều bức ảnh chụp và bức tranh cổ, vừa bước vào đã vang lên tiếng nhạc du dương, nhân viên lịch sự cúi đầu chào mỗi khi khách hàng bước vào, không gian trông rất ấm cúng và thư giãn. Quán có tầng trệt và chỉ có lầu một, Michiko chọn lên lầu một và ngồi gần cửa sổ để lâu lâu có thể ngắm cảnh đường phố khi ngồi làm việc. Khi cô bước lên lầu, có vài khách nam để ý đến cô và họ xì xầm bàn tán, nhưng cô không màng đến và bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy chiếc laptop trong túi xách, đặt lên bàn và mở nó ra. Khi đó, phục vụ đã bưng ra khay đựng ly nước cô đã gọi.

"Chúc quý khách ngon miệng!”, người phục vụ niềm nở và đặt ly nước lên bàn.

"Cảm ơn”, Michiko gật đầu.

Và cô bắt đầu làm việc. Đôi mắt cô chăm chú từng con chữ trên màn hình, bàn tay gõ từng phím một thật nhanh. Một vài phút trôi qua, lúc bấy giờ có tiếng bước chân lên lầu, Michiko không để ý vì cô cặm cụi làm việc. Cho đến khi người đó đi đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, và chiếc bàn đó ở bên cạnh bàn mà Michiko đang ngồi. Cô ngước nhìn sang trái thì thấy một thanh niên cao ráo mặc áo sơ mi kẻ caro và quần dài màu đen, cậu ta kéo ghế ngồi xuống bấm điện thoại. Cô trố mắt nhìn cậu, môi mấp máy:

"Xin lỗi, anh có phải là…”

Chàng trai ngừng bấm điện thoại, quay sang nhìn cô:

"Cô hỏi tôi?”

"Anh có phải là người đã cứu tôi lần trước không?”

Cậu ngơ ngác nhìn chỗ khác một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn Michiko:

"À, vậy ra cô là cô gái hôm đó sao?”

Chàng trai đó là Hayato.

Michiko nghe thấy tim mình đập thình thịch, cô cứ lấy tay vén tóc, hết nhìn sang chỗ khác rồi lại nhìn Hayato.

"Vâng! Tôi… không ngờ lại gặp anh ở đây”

“Quán này là quán tôi thích nhất mà! Tôi hay ghé qua lắm! Cô cũng hay đến đây?”

"À không, đây là lần đầu tiên tôi đến, tôi được bạn tôi giới thiệu nên tôi qua thử thôi”

"Cô đang làm việc à?”, Hayato nhìn laptop của Michiko.

"À… đúng rồi, nhưng tôi làm cũng sắp xong rồi nên… anh cứ nói chuyện tiếp đi”

Hayato chớp mắt nhìn Michiko, cậu bất giác mỉm cười và gãi đầu, quay sang nhìn chỗ khác. Rồi cậu lại quay sang.

"Cô tên gì? Tôi là Hayato”

"Tôi là Michiko”

Những ngày hôm sau, Michiko vẫn quay lại quán nước đó, nhưng cô không thấy hình bóng quen thuộc đó.

Còn Hayato đôi khi vẫn ghé sang quán, nhưng cậu lại không đến trúng ngày Michiko đến. Một hôm trước khi đi ngủ, lúc đó đã xong một nhiệm vụ, cậu nằm trên giường và nghĩ về Michiko.

"Cô ấy có ý gì với mình thật à?”

Chẳng qua hôm đó Hayato đã dùng năng lực của mình, cậu "thấy” được dòng suy nghĩ của Michiko rồi.

"Hay là… mình quay lại quán nước đó thêm lần nữa?”

Và lý do họ đến quán nước đó không còn vì sự thu hút không gian của quán, bây giờ họ đến vì một lý do khác.

Rốt cuộc họ lại gặp nhau lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư, cho nhau số điện thoại. Có hôm Hayato còn đưa cô về nhà, họ cùng nhau đi qua mọi nẻo đường, trò chuyện thân mật như hai người đã từng quen nhau rất lâu. Nhưng họ vẫn không thể gặp nhau thường xuyên, sau hôm đưa Michiko về nhà, Hayato lại bị nhiệm vụ kéo về. Cậu tiếp tục cùng đồng đội đi chiến đấu, tiếp tục săn lùng, tiếp tục tiêu diệt kẻ địch, tiếp tục trở về với cơ thể dính đầy máu. Ba tháng sau đã kết thúc nhiệm vụ, Hayato quay lại chiếc quán cậu yêu thích. Không gian quán vẫn êm đềm với tiếng nhạc du dương như hôm nào, khác xa với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Hayato vẫn bước lên lầu, bỗng cậu khựng lại.

"Ủa? Đáng lẽ ở dưới trệt còn trống nhiều chỗ? Sao mình cứ lên đây?”

Rồi cậu tặc lưỡi, lắc đầu:

"Thôi kệ!”

Như phản xạ có điều kiện, Hayato bước đến chiếc bàn bên cửa sổ, trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi kế bên. Hayato lấy tay xoa trán, tặc lưỡi, rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Anh đến rồi à?”

Có một giọng nói từ phía sau lưng cậu, Hayato giật mình, cậu ngoái lại nhìn. Là một cô gái. Cậu mở to đôi mắt nhìn cô ấy, cô ấy trông rất giống hình ảnh mà Hayato đã nghĩ đến.

"Ch… chào! Là Michiko - san sao?”

“Đúng, là tôi đây”, cô ấy từ từ tiến đến chiếc bàn kế bên bàn của Hayato, "Mình đã gặp nhau khoảng ba tháng trước, anh còn nhớ chứ?”

Hayato quay sang nhìn chỗ khác, rồi cậu quay lại nhìn Michiko.

"À… tôi nhớ ra rồi, xin lỗi, dạo này tôi bận quá nên…”

"Không sao, vì tôi đã thấy hết rồi”

"Ý cô là…?”

"Tôi đã sử dụng năng lực của tôi. Ba tháng trước, tôi nhìn thấy anh đang đi chiến đấu và không thể gặp tôi nữa, vài hôm trước, tôi thấy anh đã trở về và tôi còn biết hôm nay anh sẽ quay lại đây nên tôi đã đến đây, để gặp lại anh”

Trong đầu Hayato hiện lên ngày mà cậu đã cứu cô, đến ngày đầu tiên họ gặp nhau, cả những lúc cậu đưa cô về nhà, cả những dòng tin nhắn và những cuộc gọi của họ. Hayato lấy tay xoa trán, cậu nghĩ về tình cảm mà Michiko dành cho mình.

"À mà Michiko - san?”

“Anh hỏi gì?”

“Cho tôi hỏi… có phải cô có tình cảm với tôi?”

Michiko mở to mắt nhìn Hayato, mặt đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, cô quay mặt đi.

"Ơ… tôi…”

"Tôi xin lỗi vì nói ra đột ngột quá, thật ra tôi cũng biết từ rất lâu rồi”

Michiko từ từ đưa mắt nhìn sang Hayato, cô im lặng. Hayato tiếp tục:

"Thú thật ban đầu tôi cũng hơi rung động, tôi cũng tự hỏi có phải chỉ vì cô đẹp. Sau khi xong nhiệm vụ, tôi lại đến đây chỉ để tìm lại ai đó chứ không hẳn vì tôi thích chiếc quán này nữa”

Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, quay sang nhìn Michiko:

"Và người tôi muốn tìm chính là cô!”

Michiko bất giác đưa tay lên má, cô cảm nhận được hơi nóng từ gò má đang đỏ ửng của mình, mắt cô đảo qua đảo lại lia lịa, rồi cố gắng nhìn thẳng Hayato.

"Um… anh nói thật sao?”

"Thật! Từ khi tôi trở thành Chó Săn, những con người tôi đã gặp chỉ là những thường dân được tôi cứu và kẻ địch thôi”

"Nhưng tôi cũng là thường dân được anh cứu”

"Đúng thế! Nhưng cô thì khác, vì duyên nào đó mà tôi và cô gặp lại nhau”

Hayato nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Ban đầu, tôi rất phân vân, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, không biết tại sao nhưng tôi lại thấy bản thân tôi khi còn là người bình thường qua bóng dáng của cô”

Michiko chớp mắt, hơi nghiêng đầu:

"Tại sao anh nói thế? Rốt cuộc anh đã trải qua những gì?”

Và Hayato lại nhớ về ngày xưa.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh người mẹ mà cậu yêu quý mất đi.

Và cả cái ngày cậu quyết định gia nhập đội Chó Săn với mong muốn bảo vệ người khác.

Cậu nhớ về căn phòng phẫu thuật, nơi những kỹ sư dị năng dùng dao kéo mổ xẻ cơ thể cậu. Sau khi tỉnh lại, cậu nhìn vào gương và cảm giác lạ lẫm xuất hiện.

Cậu nhớ về những lần cậu không thể kiểm soát cơ thể và sức mạnh sau lần phẫu thuật đó.

Cậu nhớ về những buổi huấn luyện khắc nghiệt, nơi cậu từng gục xuống đất vì kiệt sức.

Cậu nhớ về những lần tay cậu đã dính đầy máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ…

Cậu đã nói cho Michiko biết hết điều đó.

Michiko lặng lẽ, tiếp tục quan sát và lắng nghe Hayato nói:

“Sau những ngày tháng vật lộn và chiến đấu, tôi nhận ra… tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ vì mong muốn ban đầu của mình”

Michiko chớp hàng mi dài nhìn Hayato, cô bất giác đưa tay lên nhưng rồi hạ tay xuống.

"Tôi hiểu mà, cho nên anh mới thích chiếc quán này vì nó cho anh không gian yên tĩnh?”

"Đúng vậy”

Hai người im lặng nhìn nhau. Trong đôi mắt màu tím của cậu có hình bóng một người thiếu nữ xinh xắn, hiền hòa nở nụ cười nhẹ. Trong đôi mắt màu cà phê của cô có hình bóng chàng trai mạnh mẽ, nhưng dường như lại ánh lên  nỗi cô đơn và vết thương lòng. Ánh mắt của họ đều dành cho nhau, có lẽ trái tim họ đã cùng một nhịp đập.

Hayato cúi gằm mặt xuống:

“Thế nhưng… tôi là Chó Săn, tôi từng tự hỏi làm sao tôi xứng đáng yêu cô với tư cách là người bình thường?”

Michiko không ngần ngại mà trả lời:

"Anh từng là một người bình thường, bây giờ cũng thế!”

Hayato ngước lên nhìn Michiko.

“Đúng là thể xác của anh thuộc về Chó Săn, nhưng tâm hồn anh là của một người bình thường”

"Michiko - san?”, Hayato ngập ngừng.

Michiko hít một hơi thật sâu và thở ra:

“Tôi yêu anh, tôi chấp nhận anh!”

Hayato sững sờ, mở to đôi mắt nhìn Michiko, rồi cậu chớp mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu khẽ mỉm cười:

"Vậy… mình yêu nhau được không?”

Michiko gật đầu ngay, không cần nghĩ ngợi gì.

"Được”, cô nói.

Hayato từ từ quay sang nhìn Michiko, cậu mỉm cười:

“Vậy chúng ta phải giữ kín chuyện này, anh sẽ giữ kín với đồng đội, còn em cũng đừng nói cho ai biết nhé!”

Michiko đặt tay lên bàn tay của cậu và nhẹ nhàng nắm tay cậu. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười.

Từ đó, họ bắt đầu yêu nhau, yêu trong âm thầm, không ai biết, cũng chẳng ai hay. Nếu họ biết, họ chỉ biết đó như là một mối tình ngang trái, điều họ sẽ không bao giờ biết là hai người đã luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng một ngày nọ, Techou đã phát hiện ra, Hayato không chối cãi được. Cậu cứ nghĩ chỉ có Techou biết thôi, đừng thêm một ai khác biết được.

Nhưng một hôm, Jouno gặp Hayato và họ đứng nói chuyện trên hành lang.

“Cho tôi hỏi, có phải người lính mới này đã qua lại với ai đó ngoài kia không?”, giọng Jouno mỉa mai.

Hayato im lặng, giữ thái độ bình thản nhưng cậu nghe tim minh đập thình thịch.

"Sao anh biết?”, Hayato lạnh lùng.

"Đừng quên tôi là một điều tra viên giỏi nhất đội!”, Jouno cười nhếch mép, "Thế nào? Tôi nghe được nỗi sợ của cậu đó!”

Hayato vẫn giữ gương mặt bình thản, rồi cậu khẽ cười nhạt:

"Thế à? Techou - san cũng biết rồi!”

Nụ cười của Jouno tắt ngóm, cậu nhíu mày lầm bầm:

"Tên này có tìm cớ gì cũng không chọc tức được!”

Rồi cậu tằng hắng một tiếng:

"Rồi cậu tính thế nào? Không lẽ âm thầm qua lại với cô gái đó mãi?”

“Tôi thấy cũng đâu có gì, miễn tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi”

Chân mày Jouno giãn ra, cậu khoanh tay lại, nghiêm túc hỏi:

“Mà sao cậu lại yêu cô ấy?”

Hayato chớp mắt nhìn Jouno, cậu dùng ngón tay đẩy gọng kính lên cao trên sống mũi:

"Tôi cũng chẳng biết giải thích sao cho anh hiểu, nhưng tình yêu cũng đâu cần một lý do cụ thể, miễn là khi ở bên người đó, mình cảm thấy an tâm và bình yên, mình muốn cho người đó những gì tốt đẹp nhất là được”

Jouno mấp máy môi, im lặng vài giây. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với khái niệm về tình yêu thương.

"Nhưng cậu đã là Chó Săn rồi, làm sao có thể yêu cô ấy với tư cách là người bình thường?”

"Tôi cũng từng tự hỏi như anh”

Jouno sững sờ.

"Tôi từng nghĩ đã là Chó Săn rồi, cuộc đời tôi sẽ lắm phong ba, vậy thì làm sao cho cô ấy hạnh phúc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com