Chap 16: Người bạn thân - Vai trò
-Cô có thể vì cậu ta mà sử dụng năng lực chứ?
Giọng Mori vang lên, đầy yêu lực. Cô có thể bị cuốn đi theo giọng nói đó bất cứ lúc nào mà gật đầu. Nhưng hiện tại, cô cần vững lí trí.
-Tại sao ngài lại nghĩ tôi không thể?
Cô nói, Mori chỉ cười nhạt một tiếng:
-Tôi biết Dazai-kun rất bảo vệ cô. Cậu ấy không cho cô dùng năng lực đúng không? Đó là lí do cô đã không giết tên Haido đó ngay, khiến cho cả nghìn người dân vô tội ở Yokohama thiệt mạng. Cô có nhận thức được điều đó không?
Đôi mắt Michiko mở to. Một cái gì đó vừa xoáy sâu vào trái tim cô. Mori nhếch mép cười tự mãn. Anh ta nói:
-Nghe này Michiko-kun, cô có biết mục đích thực sự mà tôi chiêu mộ cô là gì không? Cô có biết tại sao tôi lại nhắc đi nhắc lại cho cô biết là hãy sử dụng năng lực đi. Tại sao cô biết không?
Tại sao? Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Hình ảnh chiếc trực thăng bay trên bầu trời lại quay lại, hiện hữu trước mắt cô. Hình ảnh đó, nó thật đến cô cô cảm tưởng cô có thể vươn tay tới và chạm vào nó, rồi nguyền rủa nó.
-Mỗi kẻ đặc biệt sinh ra trên đời này đều có một vai trò riêng. Vậy cô, kẻ sinh ra và nắm giữ sinh mạng của kẻ khác như cô, vai trò của cô là gì?
Michiko bắt đầu sợ hãi, sống lưng cô lạnh đi. Gương mặt Mori lúc đó càng làm cô trở lên run rẩy.
Vai trò của một Kẻ bị nguyền rủa là gì?
***
-Con nhỏ kia! Đi thôi!!
Michiko giật mình tỉnh lại. Cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đó không phải giấc mơ, cô biết, những gì vừa xảy ra trước mắt cô quá tồi tệ để cô ảo tưởng đó là một giấc mơ. Michiko cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra để đi theo hai người kia. Nhưng những hình ảnh đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
-Này! Tập trung đi!
Akutagawa gắt gỏng. Cậu thực sự khó chịu với những cô gái yếu đuối. Nhất là khi cô gái yếu đuối này lại được lòng Dazai hơn cậu. Còn Chuuya, anh có vẻ hiểu cho cô hơn. Anh nói:
-Cô nên làm quen với chuyện này đi. Một kẻ mang năng lực giết chóc như cô khi ở trong Mafia Cảng không khác gì cá gặp nước cả. Nếu cá mà không có nước thì sẽ chẳng sống nổi đâu. Nên tốt nhất làm quen với chuyện giết người đi.
-Tôi biết...
Michiko lí nhí nói. Cô đã từng giết người rồi. Nhưng cô chưa bao giờ giết người vô tội cả. Mỗi khi sử dụng năng lực, cô đều có cảm đau đớn đâu đó trong bụng. Đó là một cảm giác không dễ chịu gì cả. Mỗi lần sử dụng năng lực, cô đều bị nôn ra máu. Nó giống những nạn nhân của cô. Họ đều bị thổ huyết, nhưng cô nhẹ hơn. Dù vậy thì vẫn chứng minh một điều là về sau, một tương lai không xa, cô sẽ chết như cái cách mà cô giết người.
Cô luôn ám ảnh khi nghĩ về điều đó.
Kể từ khi gặp Dazai, cô đã muốn sống thật lâu rồi. Nhưng cuối cùng, cô lại không thể.
-Chuuya-san, dưới này trống.
Akutagawa nói, Chuuya dừng lại để xem xét vị trí mà cậu chỉ. Sau một hồi, Chuuya nói:
-Phá nó đi.
Rashoumon chuẩn bị đâm thẳng xuống sàn nhà, chợt một thứ ánh sáng lạ phát ra từ những khe nứt.
Đột nhiên, sàn nhà chỗ đó nổ tung. Cả ba người đều không thể lường trước được điều này. Chuuya và Akutagawa bị hất ra xa. Michiko nhanh chóng chạy ra chỗ Chuuya.
-Anh không sao chứ?
-Vụ nổ đó...
Chuuya chưa nói hết câu, từ trong đám khói, hình bóng một người phụ nữ mảnh mai dần hiện ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, với nét mặt lạnh lùng.
-Yukiyama Fumyo.
Chuuya nói, với nụ cười trên môi. Cô ta cũng nở nụ cười, nhưng là một nụ cười méo mó trên khuôn mặt tức giận:
-Ra ngươi là những kẻ được Mafia Cảng gửi đến sao? Khá mạnh đấy. Phá hủy cả tòa nhà của bọn ta.
Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt cô ta. Chuuya có thể nhận ra, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người phụ nữ này. Ánh mắt sáng quắc của cô ta như một lưỡi dao, sẵn sàng đâm thẳng vào cổ anh.
-Nhưng giờ thì đến lượt ta.
Michiko giật mình. Cô vội vã đẩy Chuuya ra xa trước sự ngạc nhiên của anh. Rồi ngay sau đó, vị trí anh vừa ngồi chợt nổ tung.
-Oy Michiko!!
Chuuya bất lực gọi. Nhưng những gì anh nhìn thấy, chỉ là cô gái bé nhỏ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Cơ thể cô bị văng ra xa, đẫm máu.
-Con ả này!!
''Năng lực của cô ta là hủy diệt, cô ta có thể phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt.''
Giọng nói cảnh báo của Ango vang lên trong đầu Chuuya. Anh đang bị thương nhẹ, nhưng đủ để khiến anh khó khăn hơn khi di chuyển. Anh nhìn sang Akutagawa, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mặt đất dưới chân người phụ nữ đó bị tách ra. Con quái vật màu đen đó nuốt chửng lấy cô ta. Nhưng ngay trước khoảnh khắc đó, Akutagawa có thể nhận ra, ánh mắt khát máu của cô ta đang hướng đến mình.
-Chạy nhanh Akutagawa!!
Giọng Michiko hét lên, nhưng không kịp. Cậu không thể tránh khỏi vụ nổ. Michiko bất lực hướng ánh mắt về phía đám cháy. Con quái vật ôm trọn Yukiyama Fumyo cũng rã ra. Cô ta nhìn cả hai, cười nhẹ:
-Khá đơn giản nhỉ?
Bỗng một lưỡi dao nhọn phi thẳng về phía người phụ nữ đó. Cô ta chỉ kịp nhận ra khi cái lưỡi sắc nhọn đó đâm xuyên qua người cô ta, một cách giận dữ.
Cô ta hướng ánh mắt bàng hoàng đó nhìn lại. Akutagawa bước ra từ ngọn lửa, cả thân hình được bao bọc bởi Rashoumon. Ánh mắt cậu tràn đầy điên loạn giận dữ. Michiko nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
-THẰNG KHỐN!!!
Cô ta hét lên. Giọng hét đó vang lên inh ỏi, như thể tiếng chiếc đài radio bị nhiễu sóng. Liên tiếp hàng loạt vụ nổ khác bao trùm lấy Akutagawa, nhưng chẳng mảy may gì đến cậu. Cậu ta bước đến, ánh mắt vẫn mang theo sự điên loạn.
-Ngươi.... ngươi dám.... làm đau ta....
Cô ta nói, giọng nói run rẩy trong sự đau đớn, cái lưỡi của Rashoumon vẫn đang đâm xuyên qua người cô ta. Nỗi đau đó, cô chưa từng trải qua. Nó giống như địa ngục vậy.
-Ngươi dám bắt cóc Dazai-san... Vậy là đủ lí do để ta cắt ngươi ra làm nhiều mảnh rồi.
Cậu ta nói, ánh mắt đầy hoang dại. Sự khát máu nổi rõ lên trong ánh mắt ấy.
-Thả cô chủ ra...
Giọng nói khàn khàn của một gã to lớn, hắn cầm theo một chiếc rìu, hắn vung đôi tay to lớn của hắn lên, chém ngang người Akutagawa với một lực rất mạnh trước sự hoảng hốt của Chuuya và Michiko. Cậu bị văng ra xa. Chuuya ngay lập tức tăng trọng lực của cây rìu. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy với hắn. Hắn vẫn nhấc được cây rìu lên, tiến thẳng tới chỗ Akutagawa. Ngay khi chiếc rìu sắp bổ xuống người cậu, cả cây rìu lẫn cơ thể hắn bay lên. Rồi ngay sau đó Chuuya phi nhanh đến, đạp văng hắn ra xa, với một lực mạnh và trọng lực thay đổi khiến cú văng của hắn khá mạnh. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu lớn của Michiko:
-Chuuya-san!!
Trần nhà chỗ vị trí của anh nổ tung, những mảnh vụn vữa, gạch và đá vụn đã rơi xuống đầu anh, anh không thể phản ứng kịp. Anh ngay lập tức bị đống đổ vỡ đó đè xuống, không chỉ vậy, mà còn nhưng đống đổ vỡ từ các tầng trên đồng loạt đổ xuống đầu anh.
-Con ả khốn kiếp!!
Akutagawa dùng Rashoumon bới tung đố đổ nát ra để tìm Chuuya, ánh mắt quay ra nhìn Michiko:
-Chỉ biết đứng đó nhìn thôi sao?!!
Michiko giật mình, thực sự là hiện giờ, trong mớ hỗn độn này, cô không biết phải làm gì cả.
Akutagawa cuối cùng cũng bới được Chuuya lên. Anh đang bị thương rất nặng. Nhìn Chuuya như vậy, có một điều gì đó trào dâng trong lòng Michiko. Akutagawa dìu lấy Chuuya, Rashoumon ngay lập tức phi đến, đâm thẳng vào bụng Yukiyama Fumyo, ấn sát cô ta vào bức tường. Cô ta chỉ kịp la lên một tiếng kêu nhỏ bất lực, rồi không thể động đậy được nữa.
-Chuuya-san...
-Đồ vô dụng!! Cô đến đây để nhìn thôi sao?!
Ngay lập tức bị Akutagawa mắng, cô không thể phân trần được câu nào. Từ lúc đặt chân xuống đây cô chưa thể làm gì cả. Tất cả những gì cô có thể làm là cảnh báo cho Chuuya và Akutagawa những nguy hiểm mà cô có thể cảm nhận. Ngay cả lúc những kẻ cầm súng đó định bắn, cô cũng không làm gì cả. Ngay cả lúc Chuuya bị thương, cô cũng không làm gì cả.
Nếu cô không sử dụng năng lực, cô hoàn toàn vô dụng.
-Tất cả!! Đứng yên!!
Giọng ai đó vang lên, Michiko chỉ kịp quay lại nhìn. Ánh sáng chói lên khiến cô nheo mắt. Trong ánh sáng mờ mịt cô nghe thấy giọng nói lớn:
-Nakahara Chuuya! Akutagawa Ryunnosuke!! Hai người bị bắt vì tấn công khủng bố, hay dừng lại trước khi chúng tôi buộc phải bắn.
-Lũ cớm chết tiệt!!
Akutagawa chỉ nói, anh không làm gì cả. Trong trường hợp đối đầu với cảnh sát, anh không thể làm gì nếu không có lệnh. Một tay dìu Chuuya, Rashoumon vẫn cắm Yukiyama Fumyo vào tường, bất lực không thể làm gì.
-Yo, đám cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi.
Giọng nói thều thào của cô ta phát ra, trong sự phấn khích yếu ớt. Nụ cười của cô ta lại xuất hiện, nụ cười của ác quỷ.
-Chúng tôi nhắc lại! Thả cô ấy ra. Nếu không chúng tôi sẽ bắn.
.....
Vai trò của cô là gì?
Giọng nói đó lại vang lên, nghe thật lạnh lùng. Nó khiến cô rợn người.
Cô có thể vì cậu ta mà sử dụng năng lực chứ?
-Ba!
Akutagawa dường như bất lực, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tạo giáp. Còn người phụ nữ này, cậu chưa thể giết được. Cô ta cần sống để khai ra chỗ Dazai. Chuuya yếu ớt nhìn lên. Anh có thể thấy đám cảnh sát đó.
Ánh mắt anh quay qua nhìn Michiko.
Cô tháo bỏ chiếc găng tay lụa, để lộ bàn tay mà cô luôn luôn giấu. Trên bàn tay, hình ảnh ấn nguyền hiện lên rõ ràng, phát ra một ánh sáng màu lam.
-Hai!!
Bàn tay cô đưa lên, đôi mắt nhìn chiếc kim trên ấn nguyền, nó đã di chuyển đến mốc thứ hai. Lời nói của Dazai lại vang lên trong đầu cô. Lời hứa của cô với anh, với Oda, lời khuyên của Ango, và cả lời nhắc nhở của Mori.
Vai trò của một Kẻ bị nguyền rủa là gì?
-Một!!!
-Ta nguyền rủa tất cả các ngươi.
Ahh, cô nhận ra rồi, vai trò của cô, vai trò của một kẻ nắm giữ sinh mạng của kẻ khác trong tay.
Chỉ có thể là tước đi sinh mạng của kẻ khác mà thôi.
Cô không có lựa chọn, cô không có con đường nào để đi. Cô sinh ra là kẻ giết người, thì chỉ có thể sống là một kẻ giết người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com