Chap 56: Mái nhà cũ
Thật tệ....
Tệ quá.....
Tệ quá đi....
Lại bị bắt cóc rồi....
Cô sẽ phải than thở điều đó bao nhiêu lần nữa đây.
Michiko từ từ mở mắt ra, trước mắt cô vẫn là một màn đen mờ mịt. Mùi vải bụi bặm khiến cô gần như ngạt thở. Nhưng bỏ qua tất cả điều đó, Michiko biết mình đang ở đâu.
Mafia Cảng.
-Đúng là lâu rồi không gặp.
Cả cơ thể cô như đông cứng. Michiko quay lưng lại, cố gắng tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ hướng nào. Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ có tiếng bước chân. Đã lâu lắm rồi cô không gặp người này, nhưng tiếng bước chân của ông, cô không lẫn vào đâu được.
Giọng nói của Hirotsu:
-Hirotsu-san? Ông đang ở đâu vậy! Làm ơn! Để tôi đi đi!
-Xin lỗi. Nhưng đó không phải thẩm quyền của tôi.
Michiko khẽ nghiến răng. Cô hiểu Hirotsu, ông là một người rất nghiêm túc trong nhiệm vụ và sẽ không bao giờ có chuyện ông làm trái lệnh của Ougai Mori. Chết tiệt, cô cần làm gì lúc này bây giờ nhỉ? Cô sẽ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nếu như ở trong tay của Mafia Cảng. Chắc là vậy. Cô mong là họ vẫn sẽ coi cô như một con nhóc học việc ngu ngơ yếu đuối như xưa. Ít ra lúc này cô không phải nghĩ xem mình nên làm gì để không bị giết.
-Hirotsu-san, tôi không bị bắt đến đây để bán cho kẻ nào đó muốn lấy mạng tôi đúng không?
-Ờ, Mafia Cảng là kẻ đó đấy.
-Vậy sao...
Michiko khẽ nhếch mép. Cô quên mất, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giờ thì lý do chính khiến cô bị đưa đến cái nơi này là gì đây.
-Chào mừng quay trở lại, Michiko-kun.
Chà, lại một giọng nói quen thuộc nữa. Giọng nói mà Michiko không bao giờ nghĩ đến việc muốn nghe thấy một lần nữa. Bước chân đó tiến đến gần cô. Bước chân như thể đang báo hiệu cho cô một chuyện chẳng lành khi người đó bước tới gần cô. Michiko nhăn mặt lại, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau. Cô có thể làm gì vào lúc này, ngoài việc phải nhìn thấy gương mặt đó, khi cái bao che mặt cô đột ngột bị kéo ra. Ánh sáng đột ngột lóe lên, rồi đến khi đôi mắt cô có thể điều chỉnh lại, cô có thể nhìn rõ gương mặt đó.
-Ougai Mori.
-Tôi đã rất là vui khi được gặp lại cô ở đây đấy, Michiko-kun.
Michiko nhận ra nơi này, cô đã từng gặp anh ta ở đây vài lần, căn phòng kín, với ánh nến vàng mờ ảo. Michiko nheo mắt, cô nhìn anh ta với khuôn mặt đầy chán ghét. Hẳn rồi, lúc này cô có thể làm gì chứ? Giết anh ta sao? Đó có thể là một ý tồi. Nếu anh ta chết thì chắc chắn trật tự của Yokohama sẽ rơi và hỗn loạn. Cô không thể làm thế. Dù cho người này có từng là Boss của cô, đã từng cho cô một mái nhà, nhưng anh ta cũng là người đã dâng cô lên cho Chính phủ, khiến cô trở thành một vật thí nghiệm suốt 4 năm trời. Michiko chẳng biết nên dành sự đối xử như thế nào với anh ta.
-Đừng nhìn tôi như vậy chứ Michiko-kun. Tôi không có ý xấu gì đâu.
-Vậy tại sao lại bắt cóc tôi rồi trói tôi ở chỗ này như vậy chứ?
Mori nhìn Michiko. Đột nhiên anh ta bật cười. Cô hơi ngạc nhiên một chút. Nhận ra biểu cảm đã thay đổi của Michiko, Mori nói:
-Không có gì đâu, chỉ là tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp cô thôi. Lúc đó cô vẫn còn là một cô bé 17 tuổi nhút nhát và ít nói. Tôi nhớ lần đó chúng ta nói chuyện, cô còn chẳng dám nhìn vào tôi, chẳng dám nói bất kì một câu nào cả. Vậy mà bây giờ cô đã có can đảm để nhìn tôi với ánh mắt hận thù đó rồi. Chậc, tôi thấy thích cô của bây giờ hơn đấy, ra dáng kẻ giết người hơn rồi.
Khuôn mặt Michiko vẫn không thay đổi. Vẫn dành cho người đàn ông đó một sự khó chịu rõ ràng.
-Nếu cô muốn giết người như vậy, thì làm sao có thể gia nhập Cơ quan thám tử vũ trang được?
-Gì chứ?
Có chút khó hiểu khi nghe Mori nói vậy, nhưng Michiko không để tâm lắm. Cô nói với anh ta:
-Ngài nghĩ một nơi như vậy chấp nhận một kẻ giết người kinh tởm như tôi sao? Làm ơn đi, nơi đó không tạp nham như Mafia Cảng của ngài.
Hirotsu nhăn mặt lại sau khi nghe câu nói của Michiko. Đến ông cũng bất ngờ khi nghe Michiko nói như vậy. Ông đã từng là người giám hộ của cô. Cô không phải một người nói chuyện theo kiểu châm chọc. Cô rất nhút nhát, và thậm chí là sợ hãi Mori. Sau 4 năm bị lấy làm thí nghiệm, và đây là những gì cô học được hay sao? Ông không biết chuyện cô trải qua đã kinh khủng như nào để khiến cô thay đổi nhiều như vậy, nhưng trước giờ chỉ có kẻ thù mới dám nói chuyện với Boss như vậy. Ánh mắt ông khẽ liếc nhìn Mori. Trái với sự lo lắng của Hirotsu, Mori nhìn vẫn rất bình tĩnh. Không chỉ vậy, Hirotsu còn không giấu nổi sự ngạc nhiên khác. Ông nhận ra sự khiêm nhường trong ánh mắt đó. Đôi mắt luôn luôn giương lên nhìn kẻ thù bằng tất cả sự coi thường, lần này, những vết nhăn trên khuôn mặt ấy đã giãn ra. Gương mặt này, ông dường như chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt ấy nhìn về phía cô gái đối diện với ánh sát dịu dàng, nhẹ nhàng lóe lên, bờ môi mỏng nhếch lên một cách rất tự nhiên. Vẻ mặt này, khiến Hirotsu bối rối.
Mất một lúc, khi không khí đã đủ cảm thấy khó xử, Mori là người mở lời tiếp theo. anh ta phá tan nụ cười diu dàng thoáng chốc vừa rồi, thay vào đó và nụ cười tươi tắn mọi khi:
-Cô thay đổi nhiều quá, làm tôi sợ đấy. Mà thôi, chấm dứt chủ đề chán ngắt này ở đây nhé. Chúng ta sẽ tán gẫu về vấn đề gì bây giờ nhỉ? À, hay là tôi hỏi về tiến trình thí nghiệm được chứ?
Không khí có vẻ đang căng thẳng hơn, Hirotsu đang đứng ngoài cuộc nói chuyện và có thể nhận thấy điều đó khi nhìn vào thái độ lúc này của Michiko. Đôi mắt cô dường như đang muốn thiêu cháy bóng người đang phản chiếu bên trong chúng. Ông không biết nên làm gì lúc này, Mori vẫn vui vẻ như vậy, giống như việc chọc tức cô khiến anh ta thấy thỏa mãn.
-Nhìn cô thì tôi đoán cuộc thí nghiệm đó không thành công lắm thì phải.
-Im đi, mục đích chính của ngài là gì?
Giọng nói đó của Michiko gằn xuống, như thể đang kìm nén vậy. Đối mặt với thái độ đó của Michiko, nụ cười của Mori còn tươi hơn nữa.
-Không có gì đâu, chỉ là ngồi đây nói chuyện với tôi thôi. Xin lỗi nhưng cho đến khi cuộc nói chuyện này kết thúc thì tôi vẫn cần phải trói cô. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, Hirotsu-san, kể chuyện đi.
-Hể, tôi... tôi sao?!
-Uhm.
Michiko không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Cô không biết tất cả chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Cô không có một bộ óc thiên tài đoán trước tương lai như Dazai. Điều duy nhất cô biết, có lẽ cô sẽ phải ngồi như thế này cho đến khi cuộc trò chuyện này kết thúc, vì một lý do nào đó.
***
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Chuuya lấy điện thoại ra từ trong túi áo. Chán nản trả lời:
-Chuyện gì vậy? Ta mới có một chút thời gian rảnh.
Dazai vẫn ngồi cách Chuuya 1 cái ghế. Anh ngồi ngửa đầu ra sau một cách mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại. Anh chẳng cần nhìn vẻ mặt Chuuya để có thể đoán ra được nội dung của cuộc trò chuyện đó.
-Hả? Boss gọi về gấp? Lại còn có chuyện gì nữa vậy....
Gương mặt Chuuya đột nhiên thay đổi chỉ trong tích tắc. Đôi mắt anh mở lớn, ngạc nhiên vô cùng.
-Chúng ta... đang giữ... Kẻ bị nguyền rủa?!!
Đôi mắt Dazai hé mở. Đôi đồng tử nâu liếc sang nhìn Chuuya, không chút cảm xúc.
-Được, ta đến ngay.
Chuuya khẽ nhìn trộm Dazai. Nhưng có vẻ anh không có chút lo lắng sốt sắng nào cả, cho dù Chuuya đã lỡ miệng nói ra nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Dazai nhấp nốt ly rượu trên tay, rồi anh rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, nở nụ cười quen thuộc, đứng dậy nói với Chuuya:
-Cho ta đi cùng được chứ?
........................
..................
...........
Trụ sở chính của Mafia Cảng vẫn như mọi khi, vẫn canh phòng nghiêm ngặt, những tay áo đen đứng rải rác khắp nơi. Không, ngày hôm nay an ninh ở nơi này thắt chặt hơn rất nhiều.
Dù vậy, với Tế Tuyết, họ vẫn có thể qua mắt những tên bảo vệ đó một cách dễ dàng. Tanizaki đi cùng Atsushi. Nhiệm vụ của cậu nghe có vẻ khá đơn giản, chỉ là đột nhập vào bên trong, theo như chỉ dẫn của Yosano để thâm nhập vào trong và tìm ra Michiko. Với năng lực của Tanizaki, họ dễ dàng thâm nhập vào trụ sở Mafia Cảng. Nhưng thực sự, theo chỉ dẫn của Yosano thôi là chưa đủ, vì nơi này quá rộng.
Atsushi không hiểu, cả Tanizaki cũng vậy, đây là một kế hoạch kì lạ. Chắc chắn nó không thể nào đơn giản như vậy được. Không phải đơn giản như là hai người đột nhập vào Mafia Cảng tìm cho ra bằng được Michiko, vì người ra kế hoạch lần này là Ranpo.
Anh ấy chắc chắn còn kế hoạch khác.
-Ý cậu là cứ để cho hai người họ đi sâu vào trong trụ sở của Mafia Cảng như vậy sao?
Fukuzawa hỏi. Sau tất cả, Ranpo chỉ cười. Anh nói:
-Ougai Mori không sợ bị kẻ nào đó đột nhập Mafia Cảng để giết cô ấy, vì hiện giờ chẳng tổ chức nào có đủ khả năng đột nhập Mafia Cảng ngoài chúng ta cả. Ông ta cũng biết rõ rằng Tế Tuyết của Tanizaki-kun là một năng lực rất hữu ích, những kẻ tiểu tốt đó sẽ không thể nào phát hiện ra được họ. Vấn đề duy nhất của họ là Ougai Mori sẽ không giam giữ Michiko ở một nhà giam bình thường nào đó trong Mafia Cảng đâu.
-Anh biết hắn ta giam giữ Michiko ở chỗ nào sao? Vậy tại sao không nói luôn với họ?
Yosano hỏi, Ranpo quay sang nhìn cô, đôi mắt anh hé mở ra, để lộ đôi mắt màu lục bảo mỗi khi anh nghiêm túc.
-Tin tôi đi, họ sẽ biết Michiko ở chỗ nào ngay thôi. Hắn ta sẽ giữ Michiko gần mình. Vì mục đích thật sự của hắn không phải giam giữ để cách ly Michiko với thế giới bên ngoài. Hắn có mục đích khác.
-Mục đích gì chứ?
Tất cả mọi người ở đó đang có cùng một thắc mắc. Nhưng dường như, Fukuzawa đã biết mục đích thật sự của kẻ đối địch là gì. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ranpo, Fukuzawa có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, hoặc lần này là do Ranpo thực sự muốn Fukuzawa hiểu được suy nghĩ của anh là gì.
Vị chủ tịch đứng dậy, anh tiến đến gần thanh kiếm của mình, nhặt nó lên.
-Thống đốc, ngài định...
-Đến lượt tôi rồi, đúng chứ, Ranpo?
Khuôn mặt Ranpo không quay lại. Anh chỉ khẽ đáp lại một tiếng ''Ừm'' nhỏ. Anh không lo lắng. Vì chắc chắn Mori Ougai phải có chuyện gì đó rất gấp. Chuyện đó anh không thể biết được.
-Ngài định đến đó một mình sao?
Kunikida lo lắng hỏi. Anh ngay lập tức đứng hẳn dậy, nói:
-Tôi sẽ đi cùng ngài!
-Tốt thôi, còn ai muốn đi cùng nữa không?
-Tôi nữa, Thống đốc!
Kenji hào hứng giơ tay. Đối với cậu, chuyện này khá thú vị khi được chiến đấu với Mafia Cảng lần nữa.
-Khoan đã, kéo đến đó đông quá thì chủ nhà sẽ không thích đâu, hơn nữa các cậu muốn đi theo để đánh nhau đúng không? Thôi đi nào, họ đã có nhã hứng muốn mời Thống đốc đến đó mà.
-Mời Thống đốc đến đó?
-Đúng đấy, mục đích chính của Mori Ougai chỉ là dụ chúng ta đến đó thôi. Tất cả những kẻ mà hắn dùng để canh trừng Michiko chỉ là những kẻ tiểu tốt. Điều đó có nghĩa hắn cố tình muốn chúng ta tìm đến đó. Chắc hẳn không đơn giản là muốn bắt trọn nhân viên của chúng ta đâu. Chính xác hơn, người hắn muốn câu là Dazai và Thống đốc, điều đó có nghĩa là, có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra rồi.
Mọi người hướng anh mắt kinh ngạc lại nhìn Ranpo. Chuyện không ổn? Hẳn bọn họ cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện không ổn khiến cho Mori Ougai phải gửi một lời mời đầy ẩn ý tới Fukuzawa, thậm chí là dụ cả Dazai tới. Đó là chuyện sẽ ảnh hưởng đến cả Yokohama. Đó là lí do duy nhất.
-Vậy là không từ chối được lời mời này rồi.
.....
-CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!
Một kẻ trong số những tên canh cổng thứ 3 của Mafia Cảng hét lớn, cả Atsushi và Tanizaki cùng hoảng hốt. Mất bao nhiêu thời gian họ mới tìm được hết 2 tòa nhà. Đến tòa nhà thứ 3 thì bị phát hiện. Trong khi hai nơi kia đi qua rất dễ dàng, còn nơi này thì ngay lập tức bị phát hiện dù Tanizaki đã sử dụng năng lực.
-Là máy cảm ứng nhiệt sao?
Tanizaki nói. Cả hai đang phải nấp đằng sau những chiếc thùng xếp thành đống ở gần đó. Atsushi nhìn qua đó. Cậu nghĩ, tại sao ở đây lại có cảm ứng nhiệt? Chẳng lẽ đây là nơi duy nhất có gắn thiết bị đó.
-Này Tanizaki-san, liệu có phải là nơi này...
-Tch, dù có đúng hay không thì chúng ta vẫn phải kiểm tra mà đúng không?
Tanizaki mỉm cười, nụ cười của cậu khiến Atsushi tự tin hơn phần nào.
-Ôi chà, đến rồi sao?
Khóe môi của Ougai Mori, dường như còn cong hơn nữa. Hirotsu nhìn Boss của mình, ông biết rằng mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của anh ta.
-Thấy không Michiko-kun, họ đến cứu cô đó. Thật là cảm động quá đi.
Michiko vẫn ngồi đó, bị trói, hướng anh mắt đầy cau có về phía Ougai Mori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com