Kế hoạch đi tìm tình yêu
- Đúng là con rồi!
Rose vội vã xách làn váy dài lên rồi chạy hết sức đến chỗ em, mặt mẹ đỏ ửng lên vì lạnh hoặc có thể người đã chạy suốt một lúc lâu. Rose vì quá vội vã nên khi đến gần em không kịp phanh, Bannie giật mình đỡ lấy cơ thể mẹ đang nhào đến. Mẹ ôm chặt lấy em, nước mắt trào ra trông đến là thương. Bannie vụng về dỗ mẹ, nàng chưa bao giờ thấy mẹ khóc lớn như vậy cả.
- Bannie, con....con....
- Dạ?
- Con có làm gì để cha con giận không!?
*đùng* *đùng* *đùng*
Tiếng sấm đánh vang lên doạ Rose chết khiếp, người run run bấu lấy cánh tay Bannie không để ý sắc mặt của em. Mắt em mở to, miệng cứng đờ, mặt đã đen đi khi nào không hay. Những giọt nước mắt kia là sao? Câu đầu tiên mẹ nói khi gặp lại đứa con gái duy nhất của mình là.....
[Con có làm gì....
....để cha con giận....
....không!?]
Tiếng sấm mãnh liệt kia là cơn thịnh nộ của lũ quỷ đen dưới địa ngục, chúng bị em ép đến cào xé cánh cổng, muốn thoát ra để lặp lại ngày đó một lần nữa. Bannie nhịn đến nổi gân trên trán, trong lòng sớm đã lộn xộn đến phát bực.
- Không....
- Con nói gì cơ? - Rose không nghe thấy vì con bé thì thầm, lên tiếng hỏi lại.
- Không có gì. . . Trời lạnh lắm, mẹ nên về phòng đi.
- Vậy con đi cùng mẹ nhé!
Bannie thở dài, sau bao năm mẹ vẫn ngây thơ như vậy. Hay do mẹ chưa hề chú ý đến em?
- Con có việc bận nên không thể, để sau đi.
- Bannie à....
- Bannie!
GÌ NỮA ĐÂY!!
Mẹ đang níu kéo em thì một giọng khác xen vào, khiến Bannie muốn chuồn thật nhanh. Em chợt nhận ra giọng này, nó rất quen thuộc.
- Anh Deon - "Được cứu rồi"
- Deon? Con về khi nào vậy?
- Chào dì, con vừa mới về và muốn gặp riêng Bannie một chút.
Trong mắt mẹ thể hiện sự lưỡng lự và một chút ác cảm với Deon, tưởng như đã giấu kín nhưng với hai sát thủ suất sắc nhất gia tộc thì không nhìn ra chính là bị mù.
Deon không quan tâm, ra hiệu cho Bannie. Em nhận được tín hiệu liền hiểu.
- Mẹ về phòng đi, nếu bị cảm lạnh cha sẽ tức giận.
- Ah...vậy sao? Được rồi, con nói nhanh rồi vào với mẹ nhé!
- Mẹ đi cẩn thận.
Sau khi xác định mẹ đã đi xa, Bannie lạnh lẽo nhìn dãy hành lang vắng lặng này. Em đội mũ trùm lên rồi bước hướng ngược lại.
- Không ngờ cũng có lúc em gọi hắn là "cha".
- Tuỳ cơ ứng biến thôi, em chẳng muốn như vậy chút nào!
- . . .
Anh là người rõ nhất mà, chính anh là người có mặt vài ngày đó, cũng chính anh là người giúp em chạy khỏi nơi này. Deon không bao giờ làm điều gì thừa thãi, tất cả vì mục đích sống của anh.
Dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Deon đối với Bannie như ruột thịt, cả hai vốn rất thân và giờ cũng vậy, không có lý do gì khiến Deon làm em gái mình bị thiệt thòi cả. Lợi dụng sự tín nhiệm của cha và quan hệ rộng, anh thành công đưa con bé ra ngoài, luôn trợ giúp nó, luôn dõi theo nó.
- Đi thôi, Bannie!
Deon tiến lên, bàn tay nâng lên đáp nhẹ trên đầu em một lúc sau bỏ ra. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đối với một đứa trẻ mới lớn như em, đó là cả một hạnh phúc. Mặt em không còn sự lạnh lùng, nhẫn nhịn như vừa nãy mà thay vào đó là một khuôn mặt sáng như trăng rằm. Đây mới là con người thật của em, một tiểu thư ngọt ngào với đôi mắt đến từ địa ngục.
- Hầm ngục?
Deon đi trước dẫn đường cho Bannie, em nhớ rõ con đương này dẫn đến đâu, hầm ngục giam giữ những kẻ tạo phản và 'con mồi' do lão Lant săn được.
- Cha đã cài sát thủ theo dõi em, quân phục kích cũng tăng lên gấp 3 nên không thể rời đi ngay được.
- Anh định để em ở lại hầm ngục vì đó là nơi an toàn nhất?
- Một nửa thôi. . . Trong đó có người em phải gặp.
Gần đến nơi, bỗng trong đầu Bannie vang lên một giọng nói ồm ồm.
{Có người trong đó}
Bannie phản ứng nhanh, liền kéo Deon lại và dùng ẩn thân. Deon cũng cảm nhận có người nên im lặng không nói gì. Vốn dĩ chuyện này không cần người thứ 3 biết, anh không muốn bất kì nghi ngờ nào từ cha.
Ngạc nhiên thay, người bước ra chính là Roxana, chị ta làm gì ở đây? Bannie nhớ rằng Deon rất muốn gặp Roxana, đúng như em nghĩ, anh ấy muốn chạy ra lắm rồi.
- Anh vất vả rồi.
- Không...không có gì đâu thưa tiểu thư!
Xem ra chị ấy không phát hiện ra điều gì, Roxana đã đi khuất khỏi tầm nhìn thì Bannie mới giải thuật ẩn thân.
- Anh Deon, anh nên học cách kiềm chế!
- Đi thôi.
Dám lơ mình, Bannie nhăn mặt như con khỉ, tính tình trẻ con bắt đầu lộ rõ. Cả hai bước đến, tên lính canh kia xác định được danh tính của hai vị khách liền run bần bật, mặt trắng bệch, nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay.
Không để anh ta kịp mở miệng, Bannie lập tức dùng ma thật mở ra một lỗ hổng địa ngục nhỏ đủ để khí độc bay ra làm tên lính tê giật rồi ngất. Hắn sẽ bị hôn mê trong hai ngày, sau khi tỉnh dậy liền quên mọi kí ức trong một tuần qua.
Bannie nhanh nhẹn cầm chìa khoá, cắm vào ổ khoá rồi đạp cửa ra. Deon từ đầu tới cuối không nói gì, anh cũng chỉ hộ tống em đến đây thôi.
- Buồng giam số 2 bên trái, khi nào ổn định anh sẽ tìm em.
- Vâng.
Deon rời đi, Bannie làm theo lời anh nói và tìm được một người.
- Đ...đùa à.
Một gã đàn ông cởi trần với chi chít vết thương trên người, dù mặt đã bầm tím nhưng rất dễ nhận ra hắn là một quý tộc. Mái tóc trắng này....chỉ có thể là Pedelian Lam.
Tóc trắng rất hiếm, nó là biểu tượng của Pedelian. Việc em là Agriche mà vẫn có tóc trắng là do gen của ông ngoại, ông ấy là Pedelian. Nhưng màu tinh khiết và lượng mana dồi dào này chính là Pedelian thuần chủng.
- Tôi biết anh còn tỉnh, mau dậy đi.
Tên đó vẫn cố chấp giả ngất, xem ra hắn không biết một trong những con quỷ của em có khả năng thăm dò tiềm thức của con người.
- Pedelian dù sắp chết cũng không bị một nắm đấm của phụ nữ hạ gục đâu. Mở mắt đi, tôi cần nói chuyện với anh.
Mặc kệ hắn có nghe hay không, Bannie tạo kết giới cách âm, chia phòng giam này thành nơi riêng biệt. Em ngồi hẳn xuống trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới.
- Tôi. . .muốn giết gia chủ Agriche - người đã bắt anh tới đây!
Lúc này lông mi hắn hơi run lên, xem ra thành công lôi kéo rồi.
- Tôi không biết anh là ai, nhưng cả anh Deon và chị Roxana đến tìm anh xem ra anh không đơn giản chỉ là một Pedelian bình thường.
{Hậu Duệ Dòng Lam} - Hậu Duệ Dòng Lam?
- Cô muốn gì!?
Gãi đúng chỗ rồi.
- Hồi sinh một người!
- Ha. . .thật nực cười, cô đang lảm nhảm cái__
- Pedelian có thể làm được. . . . Rất lâu về trước, có một lời tiên tri của phù thuỷ cuối cùng của thế kỷ. Nói rằng một giọt máu có chứa lượng ma thuật tinh khiết của Hậu Duệ Dòng Lam thứ 67, ngón tay cái của gia chủ Veritium Hoàng thứ 63, nước mắt của đứa con gái duy nhất Pherion bạch, bản khế ước cấm của Agriche và ngọn lửa vàng của Gasteur đỏ. Tất cả sẽ tạo thành một chứ thuốc có thể hồi sinh người chết.
Tên kia im lặng, hắn không ngờ Agriche chỉ biết giết người lại muốn hồi sinh ai đó.
- Thì sao? Ta không hề có ý định giúp một Agriche.
- Thật trùng hợp, tôi cũng không có yys định nhờ anh giúp. Chúng đa đang làm một cuộc trao đổi lợi nhuận đôi bên.
- Nói đi!
Woah, anh ta bình tĩnh hơn em tưởng, xem ra một phần thuận lợi này có phần công của chị Roxana nhỉ? Bannie tiếp tục nói.
- Xin giới thiệu, tôi là Bannie Agriche - người duy nhất không bị quản thúc bởi lão cáo già kia, và cũng là pháp sư mạnh nhất lục địa này. Sẽ rất tuyệt nếu tôi giết kẻ thù của gia đình anh và là cột chống đỡ đưa Pedelian lên nắm quyền sao?
- Bannie!?
- Phải phải, Bannie Agriche có lẽ hơi xa lạ với anh, nhưng "Satan" có lẽ sẽ quen thuộc nhỉ?
- Ha, không ngờ người như cô lại là loại phản bội.
- Mỉa mai ít thôi, trên bàn giao dịch không có chỗ cho kẻ vô dụng như anh đâu, tôi đang hạ mình đấy!
- Trong hai năm rời khỏi nơi này, tôi đã tìm đủ nguyên liệu thực hiện nghi lễ hồi sinh, chỉ duy nhất thiếu giọt máu của dòng Lam thứ 67 và bản khế ước cấm của Agriche thôi.
Tóc trăng ngập ngùng một chút, thầm đề cao cảnh giác người trước mắt. Đã thu thập hết? Quả nhiên là sức mạnh của 'quái vật Satan' mà người ta tương truyền.
- Tôi có thể biết người cô muốn hồi sinh không?
Bannie mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ hắn sẽ hỏi đến vấn đề này. Em cũng phản ứng lại, không mất nửa giây để đưa ra câu trả lời.
- Tình yêu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com