Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

While Rose

     Thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó, Bannie như được hồi sinh. Em cầm theo bó hoa hồng trắng đi đến căn phòng được bỏ trống 2 năm. Đứng trước cửa, trong lòng em dâng lên một vị chua chát đến bi thương.

   - Asil, em về rồi đây.

    Đẩy cánh cửa bước vào, một màng bụi dày từ trên trần rơi xuống khiến em ho sặc sụa. Phải rồi, căn phòng này từ khi em đi đã không có ai dọn dẹp, bị bẩn như vậy là đương nhiên.

    Bannie cay mắt ngồi xổm xuống sau cánh cửa, không biết do bụi bay vào mắt hay chính em nhớ anh ấy đến phát điên đây. Hôm nay là ngày giỗ của Asil, vậy mà cả em gái và mẹ của anh ấy đều không quan tâm.

   - Anh là đồ yếu đuối.

      Anh yếu đuối, em cũng vậy, cả hai chúng ta đều là những kẻ bị săn trong ngôi nhà này. Thảm hại đến mức bị rác rưởi gọi là rác rưởi. . .

      

    - Bannie?

   *cạch* Em đặt lọ hoa xuống bàn gây ra tiếng động, nhưng chính em không để ý. Bannie ngạc nhiên khi biết có người thứ hai đến căn phòng này ngoài em. Lúc quay lại, hai cặp con ngươi đỏ máu chạm nhau.

   - Roxana, chị làm gì ở đây?

    Thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng kia chính là em gái duy nhất của Asil và cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của em, Roxana Agriche, hơn em một tuổi.

   Roxana trong bộ váy đen huyền bí càng làm nổi bật sự kiêu sa lộng lẫy của nàng, khác với mọi ngày thì hôm nay cô đặc biệt búi tóc gọn gàng, nhưng Bannie chỉ vừa mới về sau 2 năm nên không biết điều đó. Roxana đưa cánh tay bị cánh cửa che khuất lên, chính nàng đang cầm một bó hoa màu tím mà Bannie không rõ danh tính, nàng cười nhẹ.

    - Giống em thôi.

    - Woah. . . Xem ra Asil không cô đơn.

   Bannie nhạt nhẽo nói, không mấy gần gũi chút nào. Roxana tuy cao lãnh, bề ngoài đóng vai cô con gái xuất sắc độc ác của cha nhưng trong thân tâm kinh tởm điều đó. Nàng có tình người, kiếp trước nàng chỉ là một sinh viên bình thường nên với cô em gái nửa dòng máu này độ hảo cảm hơi cao một chút. Con bé là người duy nhất yêu quý anh trai quá cố của nàng và đặc biệt . . .Ý ₫ịnh giết cha của nó mãnh liệt hơn bất kì ai.

    Roxana vẫn mỉm cười, ánh mắt vô tình chạm đến đoá hoa hồng trắng mà Bannie cắm trong lọ.

    - Thăm người đã khuất bằng While Rose?

    - Asil thích nó.
    - Vậy sao, chị không hề biết điều đó.

   Bannie dừng việc lau sàn, quay lại liếc Roxana một cái rồi nhanh chóng quay lại việc.

     - Ông ta nói chị đã đứng thứ 2 trong bài kiểm tra hàng tháng, thật sao, chúc mừng.
- Chị sẽ coi nó là một lời khen.

Roxana đặt bó hoa của mình lên chiếc bàn sạch bóng loáng gần như phản chiếu được mà Bannie vừa lau. Nàng không có ý định muốn giúp Bannie vì nếu bị ai đó bắt gặp sẽ lộ tẩy việc nàng còn lưu luyến anh trai, mọi chuyện sẽ thành công cốc nếu cha nghe được, nên đành vậy thôi.

- Chị vừa gặp dì Rose, dì ấy đang đi tìm em đấy.

Vừa định cầm lấy cây chổi thì cơ thể em cứng lại, không tự nhiên trả lời.

- Sẽ xong ngay thôi.

Thật sự dù có yêu mẹ thế nào nhưng trải qua những gì mẹ làm với em, Bannie đều không thể tha thứ. Vật chứng còn nằm ngay trên cổ em, nó luôn nhắc nhở em về ngày hôm đó, tuyệt đối không được quên nỗi nhục nhã của gia tộc Agriche này.

Bannie không muốn gặp mẹ, em không muốn, thật sự không muốn.

Mê man nửa ngày, cuối cùng em cũng xong. Roxana đã bỏ đi từ bao giờ, trước khi đi còn nói gì đó mà em không chú ý, kệ đi.

Bây giờ trời đã tối, Bannie dù làm cả ngày nhưng không mệt chút nào, đây là sức mạnh của pháp sư mạnh nhất lục địa. Nhìn căn phòng sạch sẽ không tỳ vết mà lòng em cũng thoải mái một chút, từ nhỏ đến lớn thì đây là căn phòng thứ 2 em hay lui tới nhất.

- Tiểu thư Bannie, người có muốn đi tắm không ạ?
- Thôi khỏi, làm việc của cô đi.

Bước ra hành lang, em gặp rất nhiều người hầu, ai cũng có một cách đối xử riêng như nhiều nhất là lơ em đi. Chỉ có một nữ hầu dám can đảm bắt chuyện nhưng bị em thẳng thừng từ chối, điều này dễ hiểu thôi.


Dù là kẻ thù chung của gia tộc nhưng không ai có thể làm gì được em, không thể giết cũng không thể gạch tên em ra khỏi gia tộc vì chỉ cần chạm vào giới hạn của em thì cái vòng tra tấn này chỉ là món đồ chơi. Trên danh nghĩa em vẫn là tiểu thư của nhà này, lại thêm tính cách bình thường nhất trong các anh chị em nên dễ hầu hạ hơn, không ít người muốn đến nịnh nọt em để được bảo kê. Nhưng số đông vẫn là căm thù Bannie hơn vì năm đó em đã giết gần như toàn bộ người không có năng lực, chính là người hầu. Khả năng cao những người sống sót đã bị đả kích rất lớn, có khi bị mất đi người thân nên mới như vậy.

Ai mà biết được nữ hầu kia là muốn nịnh nọt hay muốn trả thù chứ, tốt nhất nên giữ lại mạng cho cô ta bằng cách từ chối. Với lại em không có ý định ở lại nơi này đâu, việc dùng bữa lại càng không nên em nhanh chóng rời đi.


Một trong những luật lệ quái đảng của nhà này chính là làm cho cơ thể sát thủ (con cái) thích ứng được với độc, mọi đồ ăn, nước ống đều có một lượng độc thích hợp dành cho chúng. Bannie không sợ độc vì vốn dĩ em đã đạt tới cấp độ 11 trong bảng độc khi mới 6 tuổi rồi, loại độc này so với không khí dưới địa ngục còn nhẹ nhàng chán, mà năng lực của em chính là mở ra cánh cổng địa ngục, lõi năng lượng đã thích ứng từ đời nào rồi.

 
   Nhưng điều em sợ chính là bản thân không giữ được bình tĩnh mà giết người, vốn chỉ cần một lượng nhỏ kích thích trong món ăn đã làm em muốn bộc phát ma pháp rồi.

    - Vẫn nên đi thì hơn.

    - Bannie? Bannie đúng không!? Con định đi đâu?

    - Ặc, mẹ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com