Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06: Cuộc thách đấu

Lại là một buổi chiều trong lành tại ngôi trường Nankatsu.
Cả CLB thay vì đi xuống dưới chơi thì lại tụm thành 1 nhóm cạnh cửa sổ lớp 2-B mà tám chuyện. View lớp nhìn ra sân bóng với cả núi non nữa nên cũng rất là.... chill:))
Trận đấu tập ở dưới đang đến lúc hấp dẫn, mà thật ra nó cũng chẳng hấp dẫn gì, tại hồi nào cũng là mô típ "Đội nào có Tsubasa là auto thắng" mà, ai cũng đoán trước rồi.
Bên dưới đang nghỉ ngơi, nhưng bên trên lại nói đến cỡ..... mỏi miệng:)
- Ây da, cứ cái đà này thì chán chết đi, cái đội nào vớ được anh Tsubasa là 100% win rồi, nói gì nữa. - Yurie nói.
- Nhưng mà bởi thế với thấy được tài năng của họ chứ, ngoài ra chúng ta cũng yên tâm hơn nè - Kimira đáp.
- Nhưng tớ lại không nghĩ vậy, tớ sợ đội mình ngủ quên trên chiến thắng, mà không biết các đội kia mạnh tới đâu á. - Mire lại nói tiếp.
- Ô kìa có người tới phỏng vấn anh Tsubasa kìa mọi người ơi! - Chuko chỉ tay ra ngoài.
- Chuyện hiển nhiên thôi mà Chuko, như cơm bữa ấy mà! - Ruki nhìn xuống rồi tặc lưỡi.
- Ủa mà anh ấy phỏng vấn mà sao 3 nàng quản lý nói cái gì đó mà nhỏ Kumi uốn éo, rồi lại chị Yukari thì thầm gì đó với nhỏ rồi nhỏ bất ngờ, rồi chị Sanae lại đỏ mặt thế? - Mire thắc mắc.
- Hô hô, chắc lại là gì đó liên quan đến "crush" mới đỏ mặt vậy chứ, còn ngạc nhiên vậy là do quá khứ cực kì bất ngờ của chị ấy đó mà:)) - Yurie cười cười.
Tất cả đều cười haha, cả lớp đang nghỉ nghe có khi giật mình cả lên đấy chứ!
- Ê mấy má, hình như có mấy bóng người mặc áo trắng trắng đứng ngoài bờ rào nè! - Akira chỉ chỉ.
- Nè nè, đừng có hù nha, đang ban ngày đó nha cha nội! Mị bị yếu bóng vía đó nha!
- Nghe sợ nha Akira, bớt hù mình với Yurie lại đê - Chuko chỉ mới nghe thôi mà người đã run cầm cập lên.
- Trở về thực tại đi trời, có khi là mấy trường kia đi thăm dò thôi à - Ruki vẫn còn tỉnh táo, bèn giải thích cho mấy đứa bạn sợ con mờ a để cho tỉnh ra:)))
- Ủa vậy hả, mà khả năng là trường nào ta? - Kimira lại thắc mắc.
Akira bình tĩnh rồi ngồi phân tích:
- Đi như thế là chỉ gần đây thôi, mà mấy năm ngoái không thấy. Có 1 đội mạnh ở đây là Otomo, thấy đồng phục là quen rồi đó.
- Otomo, có phải cái trường mà thằng em họ mình học không ta? - Yurie suy nghĩ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Ruki cất tiếng:
- Ê, mà tớ nghe là bên Otomo nó mới có 1 át chủ bài nữa, hình như là Shun gì gì đó, nó là đội trưởng bên trường tiểu học năm ngoái á, mà quên tên nó rồi🙂
- Shun Nitta, cái thằng này hay quên quá đi à. - Akira thở dài ngao ngán.
- Rồi thêm mấy má đá cho Nankatsu hồi xưa nữa đó, dễ thua lắm chứ đùa - Mire có vẻ hơi lo.

Vừa nói xong thì mấy bóng người áo trắng bắt đầu nhảy ra.

- Rồi rồi rồi, tới công chuyện rồi mọi người ơi, bắt đầu rồi đó! Yên lặng hóng thôi. - Yurie quay sang nói với các bạn.
Dưới sân bắt đầu nổi lên một cuộc chiến, không phải là 1 cuộc thách đấu đội, mà là...1 đấu 5!
- C-cái gì? 1 đấu 5 ư??
- Không phải là chỉ thăm dò thôi sao?
- Mọi người ơi, nhìn Shun nó sút một cú như nào kìa!
- !!!!
Dưới sân, át chủ bài mới của Otomo sút 1 cú rất căng hướng vào giữa sân, ngay tại vị trí của đội trưởng của chúng ta.
- Tsubasa, coi chừng! - Ishizaki hét lên cảnh báo.
Lời cảnh báo của Ishizaki may mắn đã đến tai Tsubasa kịp thời.
Cậu quay về sau, dùng chân đỡ trái bóng đang bay.
Uy lực của nó chẳng phải dạng vừa.
- Chết tiệt, chân mình... - Cậu nghĩ.
4 người còn lại cũng bắt đầu vây quanh cậu.
Ngay cả chân sút thiên tài cũng bắt đầu lúng túng.
- Họ nhanh quá...!
- Qua mấy năm mà họ có thể tiến bộ vậy ư?
- Không ổn rồi, chết thật... - Yurie nghiến răng.
- Này Yurie, cậu có sao không đấy? - Chuko ghé sát tai hỏi.
- Không sao, chỉ là...
Dưới sân, trận đấu vẫn còn diễn ra.
Trong khi Tsubasa còn đang ngỡ ngàng thì trái bóng đã bất ngờ bị cướp khỏi chân cậu mất rồi.
Mọi người, từ dưới sân đến trên lớp học đều không khỏi ngỡ ngàng.
Bốn người kia sau khi lấy bóng thì lập tức chuyền cho Shun đang đợi ở tuyến trên chuẩn bị solo 1 vs 1 với thủ môn Morisaki.
Nhận được bóng, cậu ta liền thực hiện một cú sút mới mang tên "Cú sút chim ưng".
Bằng tốc độ như tên bắn, trái bóng liền bay thẳng vào khung thành, khi Morisaki còn chưa kịp phản ứng.
Ai ai cũng ngỡ ngàng trước cú sút đó.
- Thật không thể ngờ mà, một sức mạnh quá kinh khủng! - Ruki nhìn ra mà nói.
Dưới sân, 5 con người áo trắng đứng trên sân một cách ngạo nghễ.
Con người vừa ghi bàn đó, hắn ta lại đưa ra một tuyên bố khiến ai cũng sốc.
- Đội tiến vào giải quốc gia sẽ là Otomo chúng tôi!
Không một phản ứng.
Lúc bọn họ ra về, cả đội chỉ có thể bất lực nhìn theo.
- Mình đã quá khinh suất rồi... - Tsubasa nghĩ thầm.
Phía trên lớp học, 6 người trong câu lạc bộ trầm tư.
- Tớ không ngờ là họ lại có thể thay đổi 180° như vậy đó.
- Chơi tồi, 1 vs 5 ai chơi lại?
- Thôi nào Chuko...
- Đối thủ năm nay của chúng ta mạnh thật sự, phải dè chừng thôi các cậu.
- Tớ lo sẽ không vào được giải quốc gia quá mọi người ạ.
- Cậu đừng mất niềm tin, Kimira, nhất định là chúng ta sẽ đánh bại bọn họ mà!
Giữa không khí tranh luận sôi nổi, vẫn có một con người im lặng suy nghĩ.
- Yurie ơi, cậu....
- Hừm..... Đội kia quả thật là kì đà cản mũi, nhưng xem ra đó cũng là 1 cơ hội tốt.
- Cậu nói gì vậy, Yurie?- Mire nhìn sang- Cơ hội tốt là sao?
- Các cậu thử nhớ lại đi, từ khi có anh Tsubasa trong đội, có bao giờ chúng ta bị rượt đuổi tỉ số, phải dè chừng, căng não ra chiến đấu trong giải tỉnh hay chưa?
Cả bọn trả lời:
- Hình như là chưa.
- Thế có khi nào các cậu thấy anh ấy gặp 1 đối thủ xứng tầm ở giải tỉnh chưa?
- Cũng chưa nốt.
- Nếu ngày trước chưa thấy, bây giờ, Shun Nitta và Otomo, họ chính là đối thủ đáng gờm. Và lúc đó...
Phượng hoàng sẽ bắt đầu thức tỉnh sau giấc ngủ say.
- Câu cuối tớ không hiểu lắm, mà kệ đi. Chắc sau hôm nay cả đội sẽ vất vả hơn rồi. - Kimira lên tiếng.
- Anh ấy chẳng bao giờ muốn thua kém ai đâu, chắc mấy ngày sau ta đừng nên làm phiền họ ha? - Chuko đóng góp.
- Ừm!
- Mà này....
- Gì vậy Yurie?
- Tớ thấy Shun Nitta kiêu căng quá đi.
- Đồng ý kiến này.
- Tớ cũng như cậu.
Yurie nói tiếp:
- Thành thật mà nói, chẳng ai đến gặp 1 đối thủ gọi là ứng cử viên vô địch mà như này hết á, kiểu tớ thực sự không thích tính cách của nó. Vả lại có nhiều lý do lắm, có cho nó tớ cũng chả thèm lấy đâu.
- Haiz, kệ đi, giờ chúng ta phải cố, nhiệm vụ thì chia xong hết rồi, chỉ cần chờ tới ngày thôi. -Akira nãy giờ im lặng giờ cũng đã cất giọng.
Cuộc hội thoại kết thúc.
======================
Hết tiết cuối.

Tất cả đều ra về, bây giờ là thời gian của các CLB khác.
Yurie chạy vụt ra quán trà đầu đường mua 1 ly trà đào có đá đem vào cho 1 người.
Cô đến trước phòng CLB Cờ vua trường và gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
Một nữ sinh năm 3 ra mở cửa.
- Yurie bên Media hả em, bạn em đang ngồi chỗ bàn bên cạnh cửa sổ bên kia, em vào tự nhiên đi.
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
Cô bước đến chỗ ban nãy nữ sinh kia đã chỉ, có một cô bé khác cùng là học sinh năm 2 đang đăm chiêu suy nghĩ.
Cô có mái tóc dài hơi rối, màu vàng sẫm. Đôi mắt nâu long lanh như viên kim cương sáng.
Đôi mắt ấy nhìn lên Yurie, khuôn miệng thốt ra 1 câu mang vẻ bất ngờ:
- Yurie - chan, cậu đến từ khi nào vậy??? Sao tớ không nghe tiếng động gì cả?
- Chắc cậu lại chăm chăm vào mấy quân cờ nên không nghe thôi, chứ chị Ayane vẫn nghe mà.
Nói rồi, cô chìa ly trà đào qua cho cô bạn.
- Này, nghỉ uống trà đi, tớ mua riêng cho cậu đấy. Biết cậu thích uống trà đào nên tớ mua đấy! Cầm lấy đi, Amika.
- Tớ cảm ơn cậu.
Cô gái tên Amika cầm lấy ly trà đào rồi uống.

Amika Shinai, học sinh năm 2 trường trung học Nankatsu, lớp 2-B, là thành viên CLB Cờ vua. Cô là một nữ kì thủ tài năng, đạt nhiều thành tích tại các giải trong nước.

- Cậu vẫn thích trà đào nhỉ, y như cái hồi mà cậu còn chết mê chết mệt anh Tsubasa vậy đấy hehe.
- Giờ hết rồi, cậu đừng có mà chọc tớ mãi Yurie à.
Hai đứa trẻ ngồi cười.

- Mà câu lạc bộ cậu sao rồi, còn ổn không?
- À, bên tớ thì ổn, có vài chuyện căng não tí thôi. Cậu cũng ổn chứ, Amika?
- Tớ thì bình thường, ngặt nỗi gần tới ngày đấu giải khu vực nên hơi mệt thôi à.
- Ừm, cậu nhớ bồi bổ sức khỏe nha, đừng có tới ngày rồi mệt như trước à.
- Rồi rồi tớ hiểu, yên tâm, Amika này tự biết mà!

Hai người nán lại trò chuyện một chút, rồi sau đó vì mẹ bảo nhà có khách nên Yurie xin về trước.

=====================
Hết chap 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com