Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08: Tiếp tục hy vọng.

Sau khi mẹ con cô đều đã ngồi xuống bàn, hai người bắt đầu ăn.

- Ưm, đồ ăn nay ngon quá mẹ ha? Công nhận mẹ càng ngày càng lên tay đó. - Yurie vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Xời, mẹ con mà, nhắc tới mẹ là phải nhắc tới cái tài nấu ăn của mẹ trước tiên, ai như con đến trứng chiên cũng cháy khét chứ.
- Mẹ à, bữa đó con lỡ tay, chứ con đâu có muốn đâu mà 👉👈
Mẹ cô cười, nhưng sau đó lại trở về giọng nghiêm túc.
- Này Yurie.
- Dạ?
- Con có quen Shun trước đó mà, đúng chứ?
Yurie ngồi im lặng.
- Mẹ đừng nhắc đến nó nữa.
- Sao vậy Yurie, sao con lại có thái độ như ban chiều? Mẹ không muốn mắng con, con hãy kể cho mẹ nghe lý do đi. Mẹ sẽ nghe con.

Cô ngồi kể cho mẹ cô nghe về câu chuyện ở trường, thuật lại toàn bộ diễn biến cho mẹ nghe.
- À, ra là vậy, tại thái độ của Shun lúc ở trường con khiến con không có thiện cảm, đúng chứ?
- Dạ.
- Thế là hôm đó thằng nhỏ tuyên bố sẽ thắng trường con và nói những lời không hay về đội bóng, mẹ nói phải không?
- Dạ.
Mẹ cô trầm ngâm rồi nói tiếp:
- Rồi, thế ví dụ đi, 1 người đấu với 5 người hay 1 người đấu với 1 người sẽ cân sức hơn?
- Dạ 1 đấu 1 ạ.
- Thế cái nào sẽ dễ xác định được khả năng của đối thủ hơn?
- Dạ cũng là 1 đấu 1 mẹ ạ.
- Đấy, thế như ban chiều là thằng nhỏ Shun dẫn thêm 4 người nữa đến đấu với 1 mình anh Tsubasa bên đội con thì chắc chắn sẽ không cân, vì số đông mà, bởi vậy nên Shun mới nghĩ là Tsubasa đội con yếu nên chắc chắn sẽ thua đội nó tại chung kết khu vực. Nhưng thằng nhỏ quên là đội con cũng chơi đồng đội rất hăng chứ không phải xoay quanh mình anh ấy thôi, nên chắc chắn 100% là lúc đó nó chưa suy xét được bao quát toàn bộ nên phát ngôn như thế. Giống như một số đứa tụi con khi gặp đứa yếu hơn ban đầu liền buông lời chê bai, đúng chưa?
- Dạ, mẹ nói đúng. Nhưng mà con vẫn ghét thái độ nói của nó lắm mẹ ạ.
- Mẹ hiểu con ghét, nhưng mà con ngẫm thử đi. Thứ nhất, tính nó đã vậy rồi, người ta có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà, đâu phải nói sửa là sửa được đâu con. Thứ hai, mấy năm nay đội bóng trường con nhờ có anh Tsubasa và sự cố gắng của toàn đội nên thắng mãi và chẳng biết thất bại là gì cả, nhưng mà một khi cái thành tích đó bị một người khác chà đạp và chê bai thâm tệ thì con nghĩ cả đội có tức không?
- Dạ có.
- Và khi tức thì sẽ làm gì?
- Cố gắng luyện tập để chứng minh rằng mình tốt hơn ạ.
- Chí lí, và trong quá trình tập luyện, biết đâu được chúng ta sẽ nhận ra một thứ gì đó quan trọng, có thể đánh bại đối thủ chăng?
- Con cũng nghĩ thế mẹ ạ, và con đoán chắc mấy ngày sau cả đội bóng phải vất vả lắm. Mà mẹ ơi, mai mẹ cho con đi ăn với các bạn trong câu lạc bộ nha mẹ.
- Ừm, mà mấy giờ đi vậy con?
- Dạ, 5 giờ, các bạn qua nhà mình trước rồi đi luôn á mẹ.
- Mẹ biết rồi, mai nhớ đi cẩn thận đó Yurie. Nhắc mới nhớ, sáng bố con mới nhắn cho mẹ, tầm mấy ngày nữa là thuyền của bố về đó con à. Bố có nói là sẽ mang quà cho con và sẽ cho con qua gặp nhà thuyền trưởng của bố.
- À dạ con biết rồi, mà chắc bố nhân chuyến này lại đi khoe con nữa, bố làm vậy con quê chết đi chứ.
Mẹ cô nhìn cô và cười một cách vui vẻ. Sau đó cả hai cùng cười.

======================

Chiều hôm sau.

- Ê nghe tin gì chưa Yurie?
- Chưa nói sao biết được trời, nói lẹ lên Kimira, đang có mood làm toán mà phá họ hoài à.
- Sáng nay á, t có đi du hí 1 vòng quanh chỗ sân bóng thấy anh Tsubasa với huấn luyện viên bên đội tiểu học của thị trấn hồi ảnh học năm cuối nói chuyện với nhau á.
- Ờ rồi sao? Liên quan gì tới bọn này? - 4 con người còn lại không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Yurie để hóng.
- Trời đất ơi đừng có chen vậy, ngộp thở chết đi! - Yurie la lên khiến bọn phía sau phải giải tán.
- Bây chưa nghe hết đã vội nói rồi, nghe kể tiếp nè! Cái xong họ đang nói chuyện tự nhiên mấy khứa bên Otomo chạy qua rồi nói này nói nọ, rồi cái thằng quỷ Shun nó còn nói khéo thách cả đội mình nữa, bây nghe có tức không?
Kimira nói xong liền tỏ thái độ bức xúc, và cả 4 người sau lưng Yurie cũng như thế.
Duy chỉ có Yurie sau khi giác ngộ vào hôm qua là bình tĩnh và nói với mọi người:
- Thôi đi bây, đừng có nóng, kệ bọn nó đi, lo chuyện bọn mình trước đã.
- Uầy, nay đại ka Yu trầm tính lại rồi hả ta?? - Ruki bất ngờ.
- Có gì đâu, chả là hôm qua t với mẹ t ngồi giác ngộ xong mới được vầy đó. Thôi giải tán giải tán cho t làm bài!
Sau câu nói đó thì cả bọn ai về khu vực nấy.

//Tua đến giờ ra về//

Mới đó mà tiếng chuông báo hết giờ cũng đã vang lên, mọi người trong lớp ai cũng chuẩn bị xách cặp đi về rồi, nhưng do Yurie có một số việc cần giải quyết nên ở lại lâu hơn mọi ngày.
Sau khi xong việc, cô bước khỏi lớp thì thấy Kimira vẫn đợi mình.
- Đi nào, tụi mình về thôi, Yurie.

Hai người bước đi trong ánh chiều. Hôm nay trời đẹp thật, ánh hoàng hôn phủ đầy bầu trời khiến hai người không thế ngừng xuýt xoa.
Nhưng cái bầu không khí yên tĩnh chỉ tồn tại cho đến khi mấy tiếng "Bộp", " Bịch" bắt đầu vang lên.
- Ủa cái gì vậy, giờ này còn người ở lại trường hả? Bà coi thử đi Yurie.
- Nghe tiếng phát ra từ sân bóng, giống như đang tập sút bóng á, hay hai tụi mình ra coi thử đi ha.
Nói xong, cô cầm tay bạn mình lôi ra sân bóng.

Và không ngoài dự đoán, sân bóng có người, và người đó chính là đội trưởng Tsubasa của chúng ta.
Tất nhiên hai đứa trẻ cũng đoán được lí do tại sao cậu ở đây.
Yurie và Kimira tiếp tục đứng nhìn cậu luyện tập mà không bị phát hiện. Bất ngờ, trong khi Sanae bước ra đưa khăn cho cậu thì cô đã thấy hai người đang đứng ngoài nên đã gọi:
- Kìa Yurie với Kimira, sao hai đứa còn ở đây vậy, vào đây đi.
Kimira quay qua nhìn bạn mình:
- Chị ấy thấy tụi mình rồi, giờ sao đại ca?
- Chịu thôi, vào đại đi, ra gì thì ra.
Vài giây sau thì hai người đã ngồi trên sân cùng Tsubasa và Sanae.
- Sao giờ này hai đứa chưa về nhà mà ở lại đây làm gì vậy? - Sanae mở lời.
- À, Yurie nãy bận một số việc ở lớp nên em chờ bạn ấy về chung luôn, mà thấy anh Tsubasa tập phía trong này nên bọn em cũng đứng xem, không ngờ là chị cũng ở đây. - Kimira đáp lại.
- Có gì đâu, chị là quản lí mà, hai người kia về hết rồi nên mình chị ở lại thôi.

Trong khi đó thì Yurie ngồi trầm tư, mãi mới nói với Tsubasa được 1 câu.
- Lí do anh ở lại đây, là vì trận đấu hôm đó, đúng không?
- Ừm. Vốn dĩ mấy hôm trước anh cũng không có ý định này đâu, nhưng từ giờ có lẽ phải như thế. Bọn anh đã quá xem thường đối thủ rồi, chắc có lẽ phải tập luyện nhiều hơn.
- Nhưng đừng quá sức nhé, em sợ là những người còn lại sẽ theo không kịp mất. Vả lại chúng ta không muốn có chấn thương trước giải tỉnh đâu, đúng không anh?
- Em nói phải, năm ngoái chung kết quốc gia cũng như vậy 1 lần rồi, anh không muốn nó ảnh hưởng đến năm nay đâu, chức vô địch lần này thực sự rất quan trọng với anh. Đó là món quà cuối cùng trước khi anh rời khỏi đất Nhật Bản này.
- Thế thì chúc mọi người thành công nhé! Tụi em hy vọng nhiều về mọi người lắm đó!
Yurie nói, nhưng bất chợt cô nhỏ giọng hơn:
- Này, thế còn vụ đó thì sao đây? Anh có định nói với chị ấy không? Hôm nay cũng là dịp thích hợp đó!
- Chắc là chưa được đâu em, anh tính sau giải mới nói, cứ để cậu ấy tập trung vào công việc đã. Anh cũng không muốn làm phân tâm cậu ấy đâu.
- Nhưng nhớ phải nói sớm nhé, cẩn thận kẻo bị nẫng tay trên đấy anh ạ, bọn em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn!
- Được rồi được rồi, anh sẽ cố.

Trong lúc đó, Kimira và Sanae cũng đang nói chuyện với nhau.
- Chị ở muộn thế có vấn đề gì không ạ? Nhìn mấy hôm nay chị ốm hơn rồi, em và Yurie cũng lo lắm. Cứ như vậy là chị mệt hơn đó, tần suất hiện tại căng thế này, chị mà không lo cho sức khỏe là bọn em không biết sao nữa.
- Chị không sao mà, em đừng lo. Chỉ cần được ở bên cạnh đội mình là chị có năng lượng rồi, đặc biệt là cậu ấy. Giá như năm nay được kéo dài để chị có thể tiếp tục sát cánh bên Tsubasa lâu hơn nữa, mà tiếc thay...
Vừa nói, đôi mắt cô nhìn sang phía Tsubasa, người mà cô thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đến hiện tại vẫn không đổi thay chút nào cả, niềm đam mê, nhiệt huyết năm xưa ấy vẫn còn tồn tại trong cậu.
- Như thế là chị cũng phải thổ lộ thật nhanh đi, hai năm nay tụi em chờ mãi. Có khi anh ấy thích chị mà không dám nói đó.
- Chị biết mà, nhưng để sau đi, giờ chị cũng phải lo cho tốt sứ mệnh này cùng với Kumi và Yukari nữa.
Sau câu nói đó, Yurie nhìn mọi người:
- Dạ thì tụi em cũng có một số công việc, nên là tụi em xin phép về trước để anh chị tiếp tục ạ. Kimira, tụi mình về thôi.
- Thế hai em về cẩn thận nhé! - Tsubasa vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ.

Bóng dáng hai người xa dần, bỏ lại cả ánh chiều đang buông.

//4 giờ 59 phút//

Tại nhà Yurie:

- Tới đủ hết chưa? Trời đất lại muộn nữa, lâu khiếp đi. - Mire vừa đi vừa phàn nàn, vốn dĩ cô coi trọng thời gian từ xưa đến giờ nên ai dính tới cái này là phiền lắm.
- Thôi nào, mới 4 giờ 59 mấy mà, cậu làm như 5 giờ 30 không bằng í, còn Ruki với Amika chưa đến thôi à. - Chuko - người khơi mào cuộc đi chơi - khuyên nhủ.
- Kìa, mới nói đã tới rồi, hai cậu vào đi, đúng lúc lắm, vừa y 5 giờ không muộn 1 giây đó! - Yurie nhìn ra phía cổng và gọi hai người kia vào.

Bây giờ cả bọn đã có mặt đầy đủ.

- Nè Ruki, tính ra là cậu tới muộn hơn cả bọn đấy, chắc cậu lề mề quá nên mới bắt Amika sang nhà lôi đi à? - Mire nhìn Ruki với ánh mắt phán xét, rồi lại quay sang Amika với đôi mắt dịu dàng - Chắc cậu bận lắm ha, tính đến sớm thế mà bị khứa Ruki bắt qua rủ đi à, để tớ giải quyết cho.
Mọi người trừ Amika và Mire nghĩ thầm: "Thái độ không hề thiên vị ha"
- À không không, ban nãy tớ và Ruki vô tình gặp thôi, cậu đừng nghĩ là cậu ấy bắt tớ đi. - Amika lên tiếng giải thích.
- Mire à, chắc cậu không muốn tớ đi chung với cậu ấy nên nói vậy chứ gì? Thích tớ rồi sao? - Ruki xen vào nói với thái độ hả hê.
- Ai mà thèm thích cái của nợ như cậu chứ?
- Giờ bây đi chưa, chờ lâu quá rồi, thôi hai bọn bây ngồi cãi đi, bọn này đi trước à!
- Nè Yurie, các cậu, đợi bọn tớ với!!! - Cả hai vừa chạy theo 5 con người đang chuẩn bị lấy xe đạp phóng đi.

--------------------------

Takhshi_Yu vừa đăng 1 bài viết.

3 phút trước.

Đi ăn KFC cùng hội anh chị em cây chuối  @Hirade.Kmira  @Asami.Chko.Vio  @Kru.Aki @Mtsumto_Mire @Tkayma_Ruki @Shnai.Amika

890 lượt thích    54 bình luận

Hirade.Kmira: Bạn nghĩ đó là cả bàn ăn của chúng tôi shao? Không hề, đó chỉ là 1 phần nhỏ 🙂
=> Caychuoinondigiay: Ủa câu lạc bộ nay giàu vậy, mấy hồi còn than không đủ kinh phí mà?
=> Mtsumto_Mire: Bỏ tiền túi ra đó bà nội:))))

Kru.Aki: @Takhshi_Yu ăn 1 dĩa gà bự chà bá lửa chưa đã còn thêm 1 ly Pepsi bự với 1 hộp kem nữa nè mấy má ơi, phốt lẹ!

=> TakahashiYuriemai1tinhiu: Thôi đi anh, nói chị ấy làm gì, ai rồi cũng cần ăn mà.
=> Takhshi_Yu: Trời ơi vụ này cũng đem đi phốt được hả Akira??? Coi chừng méc @Asami.Chko.Vio giờ. À mà bé ở trên cho chị cảm ơn nha, không ngờ là chị cũng có fan á❤❤
=> TakahashiYuriemai1tinhiu: Ui idol rep nè, ahuhu em hâm mộ chị lắm, tại trong mấy sự kiện chị sung khiếp nên em mê👉👈
*Takhshi_Yu đã bày tỏ cảm xúc ❤  với bình luận này.
Nkazawa_Sanae: Chị tưởng bận gì quan trọng lắm, hóa ra là đi ăn KFC:)) Mà công nhận mấy đứa cũng rảnh, trong khi đó mọi người công việc đầy đầu🙂
=> Takhshi_Yu: Hì hì hì, bọn em đi xíu thôi mà chị:)))

Xem thêm bình luận...
--------------------------
Cô bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, cô cũng ngồi soạn bài một chút rồi sau đó đi ngủ.
======================
Hết chap 08.

P/s: 2k từ mà hơi lan man nhỉ, và chắc là mình sẽ có 1 bộ mới song song với bộ này ha, mà chẳng biết có siêng viết được không nữa🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com