10. Bố ơi là bố
Sau khi kiểm tra, thoắt cái lại đến giờ giải lao.
Yurie từ từ xáp lại gần những anh chị em chí cốt của mình rồi bắt đầu hỏi.
- Sao rồi mấy đồng chí, làm bài được không?
- Không, cũng áp dụng y công thức vậy mà vẫn tèo.
- Đề thầy ra khó vcl ấy, vắt hết chất xám ra cũng chỉ được 60% đổ lại thôi à.
- Dễ đi bán muối quá trời.
- Tương lai cảm giác nó cứ mù mù mờ mờ, không biết sau này như nào luôn.
Yurie ngồi nghe đồng bọn nói xong tự nhiên thấy không khí hơi trầm xuống nên chen vào nói 1 chuyện khác.
- À mà chuẩn bị tới vòng chung kết tỉnh rồi, tính toán gì hết chưa?
- Rồi, bà dà yên tâm, bọn này đã năn nỉ thành công rồi.
- Ừm, thế thì tốt, mà sắp tới đây Chuko với Mire chuẩn bị thi cuộc thi nhạc cụ của tỉnh nhỉ, Chuko chơi violin còn Mire chơi piano đúng chứ?
- Ừm, đúng rồi. - Cả hai trả lời.
- Chúc hai cậu may mắn nhé, bọn tớ sẽ ủng hộ hai cậu hết mình! Kimira này nói được thì chắc chắn làm được!
- Uầy ghê ta, nay bày đặt đồ ha.
- Xí, bà tưởng tui nói xạo hả, không có đâu.
- Hai cậu thi tốt nhé, hồi nào có giải nhớ báo cho Akira này mừng ké với.
- Cậu yên tâm, có giải bọn tớ sẽ nói cho cậu đầu tiên!
- "Đầu tiên" đồ cơ đấy, sướng nhất rồi đó Akira.
- Mày nín cho tao🤡
- Thôi nào, đừng trêu bạn nữa Ruki à, nó mà nổi khùng lên là hành tụi mình sấp mặt đấy.
- Ừ juẩn đấy bà dà.
Cả bọn cứ ngồi đùa như vậy cho đến hết giờ.
Nắng vẫn tiếp tục chiếu theo bóng hình của cả 6 con người.
--------------------------
3 ngày trước ngày khai mạc giải tỉnh.
"À rế, hôm nay bố về hả mẹ?? "
Yurie mới đi học về, ngồi trên chiếc ghế con con, 1 tay cầm bánh mochi một tay cầm sách, quay mặt về phía mẹ. Cô có vẻ khá ngạc nhiên.
"Ừ." - Mẹ cô có vẻ quả quyết - "Chắc bố sắp về đến rồi đó, con ngồi chờ chút nhé. "
"Sao mẹ không nói trước để con chuẩn bị..."
Pính pong!!
Tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục thủy thủ, đeo một chiếc ba lô bên vai. Yurie đã lập tức nhận ra người này là ai.
"Bố về rồi! Con nhớ bố lắm!"
Người bố nhìn đứa con gái của mình, quả nhiên sau nửa năm xa cách thì bông hoa bách hợp nhỏ của vợ chồng ông vẫn chẳng khác gì cả.
- Con gái bố vẫn chẳng thay đổi gì ha, rồi mấy tháng nay con học hành ra sao rồi, hay là lo chơi với bạn quá rồi quên mất?
- Xời, bố yên tâm, con bé Yurie này vẫn đỉnh kout như xưa nhá. Bố cứ tin ở con.
- Mừng anh về. - Mẹ Yurie xen vào - Hai cha con vui quá nhỉ, cho mẹ vào chung với nhé.
- Trời ơi, anh nhớ em quá đi vợ ơi. Ryuko của anh vẫn đẹp như khi mới cưới nhỉ?
- Xí, anh chỉ khéo nịnh em thôi.
Yurie đứng ngoài, nhìn bố mẹ cô xà nẹo với nhau nên cô có hơi bất lực.
- Ừm... Con không làm phiền bố mẹ nữa, con đi trước đây.
Vừa bước lên lầu thì cô lập tức báo cho hội Lục đại sếp sòng, ai cũng vui vẻ chúc mừng.
//Tua đến buổi tối//
- Xong rồi! Hôm nay mẹ làm món cơm cà ri với Tonkatsu khoái khẩu cho hai cha con luôn đó.
- Nhìn ngon quá đi mất! - Cả hai bố con đều đồng thanh.
Cả ba người ngồi xuống, đồng thanh "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi bắt đầu ăn.
- Tay nghề của em vẫn đỉnh như ngày nào, ngon hết sảy!
- Mẹ thì tất nhiên là đỉnh rồi bố ơi.
- Hai bố con ăn đi, cứ khen mãi, mẹ ngại.
Bàn ăn hôm nay ngập tràn tiếng cười. Bố của Yurie dường như nhớ ra một việc.
- Yurie này, mai là Chủ nhật đúng không con?
- Dạ, nhưng mà sao thế ạ?
- Sáng ngày mai, con tranh thủ dậy sớm, thay đồ rồi đi qua chỗ này với bố.
- Chỗ nào vậy bố, mà con đi theo làm gì vậy ạ?
- Bố và con sẽ đi gặp một người. Người này là thuyền trưởng của bố chuyến đi trước, nhà cũng ở gần khu phố này, ông ấy rất muốn gặp con đó Yurie à.
- Bố nói thật đi, bố lại khoe con rồi đúng không?
- Ờm thì bố có khoe một chút...
- Ôi trời, con nói bố chuyến trước rồi, bố đừng khoe con nữa, lỡ con nhà họ giỏi hơn cái quê chết luôn. Con cũng chả thích khoe khoang đâu bố ạ.
- Con bố giỏi thì bố khoe thôi chứ, sao con cấm được.
- Thôi nào, hai bố con ăn hết đi, nguội thì mất ngon. - Mẹ cô thấy hai cha con trò chuyện hăng quá nên nhắc.
Nói chung là, bữa cơm nhà hôm nay cực kì ấm cúng và tràn ngập niềm vui.
//Sáng hôm sau//
- Yurie ơi, con xong chưa?
- Dạ, con xuống ngay đây.
Yurie mặc trên người một bộ trang phục kín đáo, nhưng mang phong cách rất trẻ trung và năng động, bố cô mặc một bộ đồ bình thường như mọi ngày.
Cả hai người đã sẵn sàng để ghé thăm nhà của người thuyền trưởng.
Trải qua vài phút đi bộ thì bố con cô cũng đã đến nhà người đó.
Bố cô gõ cửa.
Từ trong nhà, một người đàn ông cũng trạc tuổi bố cô ra mở cửa. Hai người vừa nhìn nhau đã tay bắt mặt mừng.
- A, anh Takahashi đấy à, mời anh vào nhà chơi, à mà cô bé này là ai thế?
- À, con bé là con gái của tôi, con bé mà tôi kể với anh chuyến trước ấy. Hôm nay con bé nghỉ học nên sẵn dắt qua chỗ anh chơi luôn.
Ba người bước vào trong nhà. Gian nhà khá ấm áp và đẹp, theo ý kiến của cô là vậy.
Quỳ trên chiếc đệm nhỏ trong phòng khách, một người phụ nữ bước vào, kèm theo một bộ ấm trà và mấy món quà vặt.
"Cô ấy thực sự rất đẹp. " Cô nghĩ thầm.
Cơ mà khuôn mặt người chủ nhà có chút gì đó hơi quen.
Nhìn sang trái thì cô trông thấy một cái tủ, trong đó đựng huy chương và giấy chứng nhận, nhìn không phải là về lĩnh vực học vấn, mà là lĩnh vực thể thao.
- Yurie, quay sang chào cô chú đi con.
Nghe bố nói, cô giật mình quay lại, rồi lập tức cúi đầu chào.
- Dạ, chào cô chú, cháu tên là Takahashi Yurie, năm nay cháu học năm 2 trường trung học Nankatsu, mong cô chú chiếu cố.
- Chào cháu. - Người đàn ông vui vẻ chào lại, rồi quay sang bố cô - Vợ anh khéo thật, sinh ra đứa con gái vừa tài lại còn xinh với lễ phép nữa. Cô bé này hình như cũng chung trường với con trai tôi ấy.
- Gì đâu anh, con bé nhìn vậy thôi chứ thực ra nó cũng "hổ báo" lắm anh Ozora ạ. Nói thật thì tôi thấy con trai cả của anh cũng ổn lắm chứ đùa. Hồi mà anh đưa hình thằng nhỏ cho tôi ấy, tôi thấy nó khá đẹp trai, sáng sủa mà theo anh kể nó còn giỏi bóng đá nữa. Anh chị cũng có phúc thật đó.
" Ủa gì vậy trời??? Vậy con trai của nhà này mang họ Ozora thật á? Chắc cũng là họ hàng với anh Tsubasa thôi mà. " Cô nghĩ.
- Nhắc mới nhớ, thằng con giai yêu quý nhà mình đi đâu rồi mà sao im ru thế nhỉ? Sáng giờ anh thấy nó không đấy? - Người vợ ngó nghiêng rồi hỏi.
- Để anh gọi nó thử xem. Con ơi con, xuống đây bố bảo một chút rồi hẵng đi tập này.
- Dạ, con xuống đây ạ.
Giọng nói này quen quá.
"Giọng này là của anh Tsubasa...?
Không không, chắc giống nhau thôi. "
Cô ngẩn ra một lúc.
- Yurie ơi, con có làm sao không thế? - Giọng nói của bố cô chợt vang bên tai khiến cô giật mình.
- À... Con không sao, con suy nghĩ về cái này một chút thôi, bố đừng để ý.
- Cháu ăn cái bánh này đi, tự tay cô làm đó.
- Cháu xin phép cô ạ. - Vừa dứt lời, cô cầm cái bánh lên rồi ăn. - Cô ơi, bánh ngon quá à.
- Vậy sao, cô cảm ơn cháu nhiều.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa xen ngang câu chuyện.
- Vào đi con.
Sau khi được bố mình chấp nhận, cậu con trai nhà này mở cửa ra. Yurie đang cúi mặt xuống ăn bánh nên cũng không biết gì.
- Con qua đây. - Người bố bảo - Chú này là người quen của bố, còn cô bé này là con của chú ấy. Con làm quen với hai người họ đi. Bố nghe cô bé này hình như là học chung trường với con thì phải.
- Để con xem thử. - Cậu con trai đáp lại, rồi quay sang bố con nhà Takahashi mà chào hỏi.
- Cháu chào chú ạ, cháu là con trai cả của nhà này. Cháu tên là Ozora Tsubasa, rất vui được biết chú. Chào em, anh là...
Yurie đang ăn, nghe cậu giới thiệu thì cô đứng hình. Ngẩng mặt lên nhìn, cô trố mắt ngạc nhiên.
Đúng là Tsubasa rồi.
Hai người nhận ra nhau, nhìn nhau một cách hoang mang.
- U - ủa, anh Tsubasa??
- Yurie?? Em làm gì ở đây thế?
- Em đi với bố em, còn anh, anh làm gì ở đây vậy?
- Đây là nhà anh mà?
- Hơ...?
Hai đứa trẻ ngạc nhiên, phụ huynh cũng không hề kém cạnh.
- Hai đứa biết nhau à?
- Dạ đúng ạ. - Cả hai đồng thanh.
Sau vài phút định thần thì hai người cũng đã yên vị ngay cạnh bố mẹ.
- À, hóa ra là cô bé đây là thành viên CLB Truyền thông trường Nankatsu, hay qua chỗ sân bóng cập nhật thông tin đúng không?
- Dạ đúng ạ, mà sao chú biết con hay ra sân bóng vậy ạ?
- Thì Tsubasa hay kể cho chú nghe đó. Ngoài vụ bóng đá thì đôi lúc nó cũng nói về mấy chuyện bình thường xung quanh. Hồi đó chú nghe nó nói con là Thủ khoa đầu vào, rồi sau đó nghe bố con nói nữa thì chú thấy hơi quen quen rồi. À mà cháu thấy thằng con chú ở trường sao?
- À dạ tất nhiên là 100 điểm không có nhưng rồi ạ. Ở trường thì anh ấy thân thiện nè, giỏi bóng đá nè, bạn bè ai ai cũng quý, rồi nhiều người theo đuổi lắm đó.
- Rồi nó có nhắm trúng ai chưa cháu? - Người mẹ vừa cười, vừa nhìn qua con trai.
- Mẹ à...
Cậu giận dỗi nói với mẹ.
Mặc kệ thái độ của cậu, Yurie vẫn nói tiếp.
- Ừ thì.... Cũng có rồi thưa cô chú.
- Là ai thế cháu?
- Dạ là....
Chưa kịp nói xong thì cô lại bị cái vẻ mặt của cậu đánh gục.
- Dạ thôi cháu không nên nói đâu ạ. Anh ấy chỉ thích mỗi bóng đá mà thôi. - Cô liền đổi ý.
Cậu thở phào.
- À vậy sao. Tsubasa này, con thấy cô bé như thế nào?
- Cô bé có chút tăng động à nhầm năng động, hay cười, học giỏi nhưng mà nói nhiều quá.
- Em nói vậy là quá sức ít rồi, anh còn nói là nhiều, chán thật, thầy trò gì mà...
3 người lớn ngồi xung quanh mà cười.
- À, bố mẹ có chuyện cần nói với chú Takahashi đây, hay giờ con đưa cô bé đi chơi, tập chơi bóng hay lên tham quan phòng đi.
- Dạ. - Tsubasa đáp lời cha.
======================
End chap 10.
P/s: Định ra đúng ngày 1/10 là ngày phát sóng anime phần mới mà bận đến nay mới ra, xin lỗi mn nhiều 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com