Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Câu chuyện bỏ lửng và tiếng nhạc du dương

- Hóa ra bố anh với bố em quen nhau nhỉ?
- Em cũng chẳng ngờ được chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đâu. Hồi đầu em cứ tưởng là nhà họ hàng anh không cơ chứ, haha.
- Bây giờ thì chúng ta làm gì đây Yurie?
- Em cũng không biết nữa.
Yurie và Tsubasa, bây giờ đang đi trên đường, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
- A, hay là bây giờ anh tập tiếp cho em cái cú sút hôm trước anh bày chưa xong đi! Hồi đó đang tập thì em bị mẹ kêu về mất.
- Ừ, ta đi thôi.
//Tua đến khi hai người tập xong//
- Phù, cú này khó ghê á, tập mãi mới xong.
- Anh thấy nó cũng dễ mà?
- Trời ơi anh lấy anh mà so với em kiểu này là em ngỏm mất anh ơi, anh có thể so được cái người chơi bóng đá từ nhỏ, MVP của đội bóng đương kim vô địch quốc gia với một con nhỏ mới tập chơi năm ngoái à???
- Ờ ha. Nhưng quan trọng là quá trình em luyện tập thôi mà, nếu em cố thì sẽ thành công thôi.
Hai con người sau khi tập xong thì ngồi bệt ở trên sân cỏ mà tâm sự.
- Vậy là còn mấy ngày nữa thôi đúng không anh? Em háo hức quá à.
- Tầm 2 ngày nữa thôi em, giải năm nay là yếu tố quyết định, nên anh phải cố gắng hơn nhiều.
- Đúng rồi ha, năm sau là anh hết ở đây rồi. Tiếc quá à... Mà thôi đó cũng là tốt cho tương lai của anh mà.
- Sau này lớn lên em định làm gì thế?
- Em ấy à? - Yurie đăm chiêu - Chắc có lẽ em sẽ làm phóng viên hay nhà báo gì đấy. Hoặc là thêm nghề giảng viên môn Toán, đại loại thế. Em cũng muốn vươn ra quốc tế để khẳng định vị thế của đất nước mình.
- À... Nhắc mới nhớ sau giải bóng đá toàn quốc thì em cũng tham gia cuộc thi Toán học khu vực Shizuoka đúng không?
- Đúng vậy ạ. Mà nếu em có giải cao thì sẽ được chọn vào thi quốc gia, mà nếu được toàn quốc nữa là em sẽ đại diện Nhật Bản đi thi vào cỡ tháng 7 - 8 gì đấy ở bên Pháp.
- Uầy, nghe oách nhỉ, xem ra hai chúng ta có chung ước mơ là đại diện Nhật Bản chinh chiến đấu trường quốc tế nhỉ. Vậy thì cùng cố gắng thôi!
- Chỉ khác anh là thể thao, em thì học thuật thôi à.
Cả hai ngồi cười.
- Mà này, anh hẹn lần hẹn lữa rồi cũng quên, rồi khi nào anh mới tỏ tình chị Sanae đây???
- Ờm.... Anh cũng chẳng biết nữa.
Tsubasa có vẻ bối rối, còn Yurie thì bó tay.
- Chậc, anh không hiểu tâm lý con gái gì cả. Con gái ít khi chủ động lắm, vì họ ngại mở lời anh hiểu chưa? Bởi nên anh mạnh dạn tỏ tình trước đi, chị ấy cũng đang chờ đó. Vả lại làm vậy cũng gọi là "khẳng định chủ quyền" để sau này không ai dám canh me giật chị ấy từ tay anh nữa.
- Nhưng mà...
- Mà sao nữa anh???
Cậu thở hắt ra một hơi, rồi nói:
- Thật ra anh không biết làm thế nào để 1 người con gái có thể vui vẻ nữa em à. Anh không thể nào hiểu được tâm lý của phụ nữ, anh cũng chẳng biết làm những trò vui vẻ cũng như lãng mạn. Từ xưa giờ anh cũng chỉ có bóng đá, nên cũng chẳng biết cái gì gọi là yêu đương nữa. Với cả, không biết cậu ấy có thực sự thích anh không nữa...
- Đương nhiên là có rồi!!! Anh cứ phân vân mãi riết người buồn là anh, là chị ấy rồi mới tới tụi em đó.
Tsubasa chỉ yên lặng không đáp.
- Oái chết, chiều nay Chuko với Mire thi cuộc thi âm nhạc ở tỉnh rồi, em phải về chuẩn bị cổ vũ mới được!
Yurie đang ngồi thu lu, sực nhớ ra là chiều nay phải đi cổ vũ.
- Ồ, thế thì em về chuẩn bị đi, mà thi có gần đây không?
- May là năm nay tổ chức gần thị trấn mình nên em đi được, chứ xa là em chết chắc. Thôi tạm biệt anh nhé, hồi nào mình nói tiếp.
- Tạm biệt em nhé!
Nhìn theo bóng Yurie khuất dần sau mấy hàng cây, cậu lại trầm tư nghĩ về lời cô nói.
Cậu thở dài, rồi lại tập luyện hăng say cùng trái bóng.
//Buổi chiều, tại nhà hát Shizuoka, cách thị trấn không xa//
- Uầy, hóa ra cũng nhiều người đi xem quá nhỉ...
Yurie vừa bước vào trong khán phòng liền trầm trồ vì rất nhiều người cũng đi xem.
- Đúng vậy Yurie, mấy cái cuộc thi vầy người ta cũng đi nhiều lắm đó. - Kimira đi sau đáp lại.
- Thi Toán mà người ta tới đông như vậy thì hay nhỉ. Mà giá như hai thằng cha kia chịu đi, giờ tụi nó bận tất rồi.
- Ừ...
Trên sân khấu là phần thi song tấu, phần thi độc tấu đã biểu diễn ban sáng, chiều nay sau khi thi song tấu thì các tiết mục được chọn có giải của phần độc tấu sẽ được công diễn và trao giải.
Cặp đang trình diễn hiện tại đang chơi cello và viola một tác phẩm không rõ tên.
Từng nốt nhạc cứ như đang bổ sung, tương trợ cho nhau vậy đấy, dù cô không rành nhạc lý lắm nhưng theo cảm nhận của 1 thính giả thì cô nghĩ như thế.
Vừa xong, tất cả mọi người đều vỗ tay rần rần.
"Và phần thi tiếp theo là của hai thí sinh Asami Chuko - nhạc cụ violin và Matsumoto Mire - nhạc cụ piano với tác phẩm: Für Elise của nhà soạn nhạc Beethoven. Mời quý khán giả cùng nhìn lên sân khấu để chào đón hai thí sinh của chúng ta nào!! "
MC vừa dứt lời, lập tức cả khán đài đều vỗ tay rất lớn, bởi vì hai người đã làm mưa làm gió cả cái Shizuoka này với biệt danh "Cặp song sinh của âm nhạc".
Hai cô bé cùng hòa theo số đông mà vỗ tay thật lớn.
Từ trong sân khấu, Chuko và Mire bước ra, cả hai đều mặc trên mình một bộ váy rất đẹp.
"Chuko, Mire ơi, bọn tớ đây này, chúc các cậu may mắn nhé! " - Yurie gọi hai người bạn của mình.
Chuko đang cầm trên tay chiếc violin của mình, đôi mắt liền sáng lên khi nghe Yurie cổ vũ, rồi cười một cái thật tươi.
Mire cũng nghe thấy, cô chỉ cười mỉm một cái trong khi đợi setup piano xong.
"Các cậu cố lên, đặc biệt là Chuko đó nhaaa"
"???"
Yurie và Kimira đưa bốn mắt nhìn nhau một cách ngạc nhiên.
"Ê giọng này quen quá đi. "
Hai người đơ ra một hồi, rồi mới quay lại nơi phát ra giọng nói. Chuko phía trên sân khấu cũng hơi đỏ mặt khi nghe lời cổ vũ ấy.
- Trời ơi, hai thằng kia?????

Hóa ra, người kia chẳng phải ai xa lạ, đấy là chàng Akira của chúng ta đây mà.
Và cái người bịt khẩu trang đen, trùm mũ kín mặt ngồi bên cạnh là Ruki, Yurie chắc cú bởi vì thằng này cũng cầm cái khẩu hiệu cổ vũ hai con người kia cơ mà.
- Bạn bè vậy đó, rủ không đi, mà còn lén la lén lút. Lên đây ngồi cho dễ coi này 2 thằng quỷ.
- Ờ... Ờ...
Đợi cho Akira và Ruki ngồi yên vị trên ghế, Yurie định hỏi thăm.
- Nè, sao sáng gọi không nghe máy, bữa trước rủ đi không thì hai đứa bây kêu bận rồi bận rồi, thế mà giờ lại ở đây đấy hả???
- Ừ thì...
- Thôi ngồi yên đi, hai người kia chuẩn bị diễn rồi đó. - Ruki định giải thích mà bị Kimira cản lại, bởi vì trên sân khấu chiếc piano cũng đã yên vị.
Không khí bắt đầu im lặng, chỉ chờ tiếng nhạc vang lên.

Chuko là người chơi những nốt nhạc mở màn. Bằng tiếng vĩ cầm réo rắt phát lên một giai điệu thoáng một chút buồn, cô đã đưa người nghe đến một phương trời nào đó xa xôi, nơi mà âm nhạc mới là thứ ngự trị.
Thứ âm nhạc cổ điển đó là gì cơ chứ, mà sao nó lại có sức hút mãnh liệt đến thế này?

Nhìn gương mặt Chuko lúc này mà xem, chẳng còn là một con người ngây ngô, vô tri bình thường nữa, mà đổi lại sắc mặt của cô có vẻ mang hơi hướm của sự trưởng thành hơn nhiều.
Akira nhìn cô, chẳng chớp mắt lấy một lần, cậu như nhìn thấy một khía cạnh khác của Chuko người cậu thầm thương. Nó khiến trái tim cậu lay động.

Chuko kéo đến 1 đoạn, rồi cô bắt đầu dừng lại, để nhường chỗ cho người bạn thân của mình - Matsumoto Mire - trổ tài nghệ cùng những phím đàn.

Khi nốt nhạc vừa cất lên, nó lại mang đến một cảm xúc khác biệt hơn nữa. Có vẻ, nó dịu dàng hơn, đằm thắm hơn so với cái réo rắt của chiếc vĩ cầm.

Dường như Mire trên sân khấu đầy ánh sáng ấy, cô đang hòa làm một với cây dương cầm. Đôi mắt cô nhắm hờ lại, như đang phiêu du cùng điệu nhạc của nhà soạn nhạc tài ba ấy. Cô lại dẫn mọi người từ cung bậc này đến cung bậc khác bằng chính đôi tay mình. Mire bây giờ hiền hòa đến mức lạ lùng, chẳng còn vẻ nghiêm nghị lúc đi học hằng ngày nữa.
Chính cái vẻ đẹp đó khiến một người như Ruki cũng phải đem lòng si mê. Cậu thấy Mire lúc chơi đàn chính là lúc cô đẹp nhất, tỏa sáng nhất, lộng lẫy nhất.
Và còn dịu dàng nhất nữa.

Nốt nhạc cuối cùng của đoạn solo đầu tiên rơi xuống một cách tinh tế, khiến mọi người ai cũng nao lòng. Và bất ngờ, cả hai cùng nhau hòa nhịp với giai điệu sau đó. Với cái tài năng thiên phú của mình, "cặp song sinh" ấy khiến mọi người cảm nhận được linh hồn thực sự của bài nhạc ấy, điều mà những thí sinh trước chưa ai làm được. Hai con người, hai nhạc cụ, hai âm sắc, hai linh hồn đó - cùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một màn trình diễn hoàn hảo. Nó chẳng còn là tương trợ nhau nữa, mà hòa tan vào nhau luôn rồi.
Kết màn, mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay nồng nhiệt, kể cả ban giám khảo. Bốn con người kia chẳng phải ngoại lệ, nhưng Yurie và Kimira thì thật sự lắng nghe âm nhạc của hai người hoàn toàn. Còn hai kẻ kia, tuy cũng có say mê vì âm nhạc, mà chủ yếu là say vì nét đẹp của hai con người kia mà thôi.
Xong tiết mục, cả hai được xuống sân khấu ngồi chờ hết các tiết mục, và tất nhiên: Yurie và Kimira ngồi giữa, Chuko và Akira ngồi chung phía bên Yurie, Mire thì phản đối lắm mà vẫn phải ngồi với Ruki ở bên trái Kimira.
- Này các cậu, nãy thấy bọn tớ diễn ổn không? - Chuko mở lời.
- Tớ thấy hay mà.
- Tớ cũng thấy thế.
- Chuko diễn đương nhiên là hay rồi màaaa.
- Cảm ơn các cậu nhiều lắm.
- Lần đầu bà nói được một câu hiền lành vậy đấy.
- Ý ông nói tui không hiền???
Mire lại trở về đúng bản chất của mình rồi.
- Mà này - Chuko nói - Tớ lo là tiết mục hai tụi tớ ban sáng không được chọn quá à.
- Đâu có đâu, hồi sáng tớ thấy cậu với Mire được mà, khen quá trời.
- Thế mà nói là không rảnh đó hả hai cha??? Không rảnh mà coi từ sáng???
- Anh em gì kì cục kẹo.
- Hình như lát thí sinh nào trình diễn lại thì ban giám khảo sẽ nhắn lại trên kênh chat chung của cuộc thi á, đúng không Chuko?
- Chắc vậy.
Cả bọn tiếp tục tận hưởng buổi thi, bởi vì Chuko và Mire chơi ở vị trí thứ 4, phía sau đó còn nhiều tiết mục nữa.
Trong suốt các tiết mục, Akira và Chuko vô tình chạm tay nhau, và sau đó cả hai... nắm tay nhau luôn, trong sự đỏ mặt. Ruki và Mire nhìn sang, cả hai đều trông có vẻ muốn, nhưng rồi kết quả cả hai vẫn nhìn nhau trong ngơ ngác và chả thèm nắm tay.
//Vài phút sau đó//
Thoắt cái cũng đã đến tiết mục cuối cùng của phần thi song tấu. Cả đám đang ngồi thưởng thức thì đột nhiên cả hai chiếc điện thoại của "Cặp song sinh của âm nhạc" reo lên.
Là tin nhắn từ ban giám khảo cuộc thi:

"Ban giám khảo cuộc thi âm nhạc toàn tỉnh Shizuoka xin thông báo:

Sau phần thi độc tấu được tổ chức vào sáng nay, chúng tôi đã quyết định chọn ra những thí sinh có phần trình diễn xuất sắc có giải thưởng cao tại các hạng mục nhạc cụ để trình diễn lại vào buổi chiều theo danh sách được chúng tôi gửi sau đây.
Thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc mừng các em đã đạt thành tích dù cao hay thấp, cũng xin chia buồn với các em chưa có giải. Tuy nhiên, tất cả các em đều đã làm hết sức mình, vậy nên chúng tôi hy vọng ngọn lửa đam mê của các em vẫn sẽ tiếp tục bùng cháy về sau. "

Kế đó, một danh sách có tên những người trình diễn và thứ tự tái diễn được  gửi qua. Cả bọn đều hồi hộp dõi theo từng cái tên xem thử có tên hai cô bạn của mình trên đó không.
Tim ai cũng đập thình thịch.
Và mở đầu danh sách là hạng mục violin, tiếp đến là piano.
Vừa mở ra, ai cũng bất ngờ, rồi vỡ òa...

- End chap 11.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com