Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Hạ Thư

" ...Nơi này lại là cái giống gì? Không phải đã hoàn thành hết phó thác của bọn kia rồi sao? "

____________________________

  " Các vị, xin thứ lỗi. Ta lại là người không biết chịu thiệt . Cho nên phiền các vị đi chế.t đi. "

 Cô vung tay, một tia ánh bạc pha tạp ánh sáng đỏ lóe lên. Đầu của 3 vị đồng đội còn lại lập tức rơi xuống đất. Những kẻ giây trước vừa tính toán để cô tự mình đi làm chuột bạch, giây sau đã được đi diện kiến vị đại nhân đang ngồi trên cốt tọa kia - Tử Vong.

 Tiễn xong 3 người đồng đội, cô dứt khoát bước vào cánh cửa trước mặt. Cô thừa biết cái thứ trước mặt mình có thể giúp mình hoàn thành thí luyện, nhưng người cần tiễn thì vẫn cần phải tiễn. Cô từ đầu đã ngứa mắt mấy tên não ngắn này.

     『 Khiêu chiến thí luyện đơn • Trong những người nơi này, ai mới thật sự là chính ta • thành công 』

    『 Đang chấm điểm và kết toán khen thưởng... 』

    『 Người chơi : Hạ Thư. Chấm điểm : S 』

    『 Nhận được đồ ăn : Bánh mì B ×20 gói 』

    『 Nhận được nước uống : Nước sạch B × 20』

    『 Nhận được đạo cụ : Trang sách hồi ức của tiến sĩ Molla A 』

       『 Đằng Thần Chi Lộ + 13, Cận Kiến Chi Thê +2』

       『 Điểm Đằng Thần Chi Lộ hiện tại : 2431

           Điểm Cận Kiến Chi Thê hiện tại : 277 』

  『 Thí luyện qua cửa, sắp rời khỏi thí luyện... 』

   • • •

__________________________

  Mở mắt ra, Hạ Thư thấy mình lại xuất hiện tại cái sân thượng quen thuộc. Nhìn xung quanh không có gì kì lạ thì cô nhanh chóng bước xuống tầng dưới. Đúng, cả cái tòa nhà này đều là không gian nghỉ ngơi của cô. Hơn 20tầng đều là của cô. Về đến căn phòng chứa đồ quen thuộc, cô ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, vừa thưởng thức chiến lợi phẩm vừa nghiên cứu cái 「 Trang Sách Hồi Ức Của tiến sĩ Molla 」kia. Ngồi săm soi nghiên cứu một hồi thì cô đánh giá món đồ này vô dụng. Ngoài đám học sĩ nghiên cứu Lịch Sử kia ra thì chắc cũng không ai cần.

  " Ai mà lại ngờ rằng vào thí luyện liền bị xóa một đoạn kí ức chứ. Một đám bản sao lại đòi đấu lại bản gốc. "

  Nhớ lại cái cách đám đồng đội giả kia tính toán lẫn nhau mi mắt cô lại giật giật. Cô thật sự đầy hoài nghi, cái đám ngốc đó lại là nhân bản của mình.

  " ...Không phải thí nghiệm cắt lát, cũng chẳng phải thí nghiệm đa nhân cách ...Rốt cuộc, thí luyện đó lại là đoạn lịch sử nào? " - Hạ Thư vỗ vỗ trán một cách bất lực .

  Cô giành vài phút suy ngẫm rồi ném tất cả qua một bên. Thu bánh mì và nước vào không gian tùy thân xong thì nhắm mắt, đắp chăn đi ngủ. Cô không có ý định quan tâm đến những thứ tạp nham kia vì cô còn muốn sớm đi gặp 2người bạn tốt của mình.

_________________

Mở mắt ra, thay vì xuất hiện ở nơi mà cô muốn đến, cô lại đang đứng ở một vùng「 Hư Không 」 vô tận. Một cơn ớn lạnh chợt ập đến, cô ngay lập tức cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh. Hạ Thư cũng chẳng buồn di chuyển, cô biết mình đang được thần yết kiến, nhưng là vị nào ?

" Là 「 Lừa Gạt 」hay...「 Vận Mệnh 」? Có lẽ là 「 Lừa Gạt 」. Dù sao mình cũng tính là một nửa tín đồ Lừa Gạt. " - cô đoán

" Định triệu đến đây xong vứt mình ở đây đến ngày mai như 「 Chiến Tranh 」à? " - Suy nghĩ đến đây, cô bỗng chán nản.

 Những người chơi khác khao khát yết kiến 「 Thần 」, cận thần bao nhiêu cô không quan tâm. Đối với cô, không có chuyện gì mà gọi cô đến thì là phiền , là tốn thời gian. Khóe miệng cô bất giác giật giật khi biết mình sẽ phải ngồi ở đây đến ngày mai. Nhưng một giọng nói cười cợt vang lên giúp cô đập tan mọi suy diễn lúc nãy.

   " Hihi. Tín đồ đáng yêu của ta, ngươi đang tìm cái gì vậy? Hihi "

 Một giọng nói vang vọng trong 「 Hư Không 」khiến cô giật mình. Là giọng điệu của 「 Lừa Gạt 」. Dù cô chưa từng yết kiến, cũng chưa từng nghe kể về thần. Nhưng trong giới người chơi, Lừa Gạt lại có cái biệt danh 「 Việc Vui Thần 」. Nên với cái giọng điệu vui vẻ thế kia, không phải ân chủ của cô thì là ai được.

 - " Ca ngợi ...Lừa gạt..." - Sau khi nhận ra vị thần mình đang tìm kiếm ở ngay phía sau lưng mình, cô nhanh chóng buôn lời ca ngợi. Nhưng...chỉ 4 từ đó thôi, cô không rặn ra nổi thêm từ nào khác.

Đôi con ngươi chứa đầy tinh điểm và xoắn ốc xoay tròn một cách nhanh chóng, nhìn chằm chằm vào Hạ Thư .

" Ngươi thật nhạt nhẽo. Hì hì, ta cảm thấy cảm xúc bất mãn của ngươi. " - Thần buôn ra một câu nửa đùa nửa thật , cười thích thú nhìn cô.

Hạ Thư chớp chớp mắt để nhìn rõ đôi mắt trước mặt. Điều chỉnh biểu cảm, cô nhanh chóng trả lời.

-" Ân chủ đại nhân, ta không có ý đó ...ngài nghe ta giảo biện à không, giải thích "

Cô cuối đầu để che đậy đôi mắt đang láo liên tìm cách bao biện.

__________________

._. end chap 1.

phân biệt :

"..." - lời của thần

"..." - suy nghĩ

-" ..." - thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic