10 - Ký Ức!?
Đặt một cái mục tiêu nhỏ : 20k chữ trước .
Tiến trình : 11k/20k
_________________
Cô ngồi ở mép sân thượng, đung đưa chân. Chờ thí luyện sắp đến.
『 Thí luyện đặc thù Ký Ức • Vĩnh Dạ Lạc Đường • đã mở ra 』
『 Đang ghép đội...1/7 』
『 Mục tiêu thí luyện :Giao thoa ký ức, tìm đến một đường ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là Đêm Không Tản Di. Giới hạn thời gian : 12 giờ 』
Đọc sơ qua một chút, cô lại thở phào. Dù là một cái thí luyện kí ức, nhưng loại tìm đường này đối với cô vẫn rất dễ. Ít nhất đơn giản hơn cái thí luyện cưỡng ép chỉnh sửa kí ức kia.
Cô vui vẻ đung đưa chân, mỉm cười. Bình tĩnh chờ đợi . Trong lúc chờ đợi, cô thoáng thấy nhà đối diện - Trình Thực kia đang hoang mang nhìn vào không trung, ánh mắt khiếp sợ.
" Là cũng ghép trúng kí ức ? Haha, trùng hợp ghê. "
『 Ghép đội thành công 7/7 . Đang tiến vào thí luyện 』
______________
Bên tai cô vang lên tiếng huyên náo chuyện trò, thỉnh thoảng lại xen kẽ những tiếng cụng ly, rót nước. Âm thanh ồn ào.
" Nơi này, có lẽ là một quán ăn. Không , là quán rượu "
Cô mở mắt, nhanh chóng đánh mắt nhìn môi trường xung quanh, lại quay đầu nhìn các vị đồng đội trong thí luyện này.
Cô thấy bản thân đang ngồi ở một chiếc bàn tròn, xung quanh là 6 vị đồng đội. 5người vẫn còn chưa mở mắt, chỉ có một người thức...mà người này lại là một vị người quen.
- " Trình Thực ? " - cô nhẹ hỏi. Giọng pha chút bất ngờ. - " Lần thứ 6 trong tháng rồi đó "
Nói rõ, lần thứ 6 hai người gặp nhau trong thí luyện. Bảo ân chủ hụt kia của Trình Thực gắn vận mệnh của hai người lại với nhau chẳng sai.
Trình Thực thấy cô cũng cười. Rồi nháy mắt ra hiệu. Cô cũng hiểu ý, hắn chuẩn bị lừa người, và cô nên phối hợp. Cô gật đầu nhẹ, rồi chống cằm chờ.
Cũng chỉ 1-2 phút sau, mọi người đều lục đục tỉnh lại.
- " Ah, đây là...quán rượu? "
- " Ặc - đau đầu ..."
- "Ai nha, quần áo bẩn hết rồi "
- " Rượu máu dê Sheenila , bạo tuyết mục dân thích nhất , văn minh kỷ nguyên trung kỳ dãy núi Bạo Tuyết Chi Nam có một nước nhỏ tên Bilius , thịnh hành loại rượu này "
Một vị thiếu nữ uyên bác đang chia sẻ tri thức thì bị cắt ngang
- " Ực, hẹ hẹ, rượu ngon rượu ngon. "
Nhìn thấy những phản ứng có hơi không đồng nhất này của các vị đồng đội, sắc mặt hai người có đôi phần khó coi. Rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt một chút để trông bình thường.
" Nhìn thế này , đám đồng đội này thật sự đáng tin sao ? "
Cô lại nhìn mặt các vị đồng đội , cô nhận ra thêm hai người.
" Crush của Tạ Dương, còn cả...Phương Thi Tình ? "
Cô biết Phương Thi Tình qua Tần Tân, hai người họ cùng tổ chức. Nhưng cô ấy không biết cô, vì vấn đề bảo mật danh tính.
- " Phương Thi Tình, 「 Văn Minh 」 ca giả, thang trời 2047. Các vị, buổi sáng tốt lành. "
Phương Thi Tình không biết từ đâu lấy ra một mảnh khăn tay màu trắng, ưu nhã nhanh chóng lau những vết rượu loang lổ kia rồi lại khẽ nhấc kính, ưu nhã gật đầu hỏi thăm mỗi vị đồng đội.
" Cái vị này, là Chân lý tín đồ ? Nhìn thật giống giáo viên cấp 2 của mình ah " - cô cũng nhẹ gật đầu đáp lại.
Ngồi bên tay phải của nàng, một thiếu niên mắt kính hơi há miệng , cũng chẳng hơi lắm . Biểu hiện ra một dang biểu cảm cổ quái khiếp sợ.
- " cục 2000 điểm ? " -
Nhìn thấy mọi người nhìn mình, cậu ấy luống cuống tay chân tự giới thiệu bản thân : " A Minh, 「 Văn Minh 」thích khách, thang trời 1717. "
Lời của thiếu niên tên A Minh vừa dứt, lá bài " Bậc thầy lừa gạt " trong không gian của cô bỗng run lên. Cô cũng cảm thấy .
" Mới vào đã nói dối ? " - nụ cười của cô hơi cứng lại, rồi lại vô cùng tự nhiên.
" Văn Minh, ván này hơi nhiều văn minh nhỉ? Chắc không lòi ra một Hỗn Loạn tín đồ đâu nhỉ ? "
Cô không nhìn ra cậu ta nói dối vào điểm nào, vì cô vốn chẳng quan tâm.
- " Này, đại lão " - Thiếu niên gọi Trình Thực .
Trình Thực hơi hơi chỉnh lại biểu cảm, sáng sủa xán lạn tự giới thiệu bản thân :
- " Trình Thực, 「 Tồn Tại 」mục sư, thang trời 1501. "
Hắn nói xong , nhìn đến đối diện , một vị phu nhân hơi hơi nhíu mày.
- " 1500? " - A Minh mắt trợn càng lớn. Cậu nhìn qua Phương Thi Tình rồi lại nhìn sang Trình Thực , càng thêm kinh sợ, nói :
" Lại chênh nhau 500 điểm ? "
Trình Thực cười, khóe miệng giật giật. Cậu ta có lẽ đang nhớ lại trận thí luyện đặc thù trước.
Còn cô, đang thầm tính toán : " Nên khai thật điểm cho vui hay...thấp một chút ? " .
Dù sao Trình Thực 2100 điểm khai 1500, cô 2400 khai 1300 chắc...không quá đáng.
Màn tự giới thiệu tiếp tục, trùng hợp trùng hợp. Cô ngồi cạnh Trình Thực. Cô cười cười, thân thiện giới thiệu.
_______________
end chap 10
Phục vụ trò vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com