11 - 1Gây 1 Lé
- " Hạ Thư, 「 Văn Minh 」thợ săn. Thang trời 2100 . Các vị, buổi sáng tốt lành. " - cô đung đưa chân, thân thiện giới thiệu.
- " Lại một cái 2100 điểm !? " - A Minh trực tiếp sốc đơ người. -" Các vị đại lão, ván này thật sự an toàn à ? "
Cô hơi suy nghĩ, rồi lắc đầu -" Chênh lệch số điểm khá lớn, chắc không nguy hiểm đâu " .
Tiếp tục tiếp tục, bên cạnh cô là một vị đại thúc đang xoa đầu . Vị đại thúc này có một đầu tóc dài, trời rất nóng. Ông lại mặc một chiếc áo lông vũ , ánh mắt có chút chán chường .
-" Hoàng Ba, 「 Hỗn Độn」ca giả. thang trời 1998 "
「 Hỗn Độn 」- 「 Văn Minh 」! Cô không quan tâm lắm, vì người này dù có đối lập tín ngưỡng với cô cũng chẳng động được vào cô.
Nhìn qua Trình Thực, lại thấy hắn đang nhìn A Minh, nhìn Phương Thi Tình rồi lại nhìn cô, vẻ mặt cổ quái. Muốn xem trò vui.
Sắc mặt của hai vị kia thì cũng chỉ xuất hiện một chút đề phòng, còn lại không có quá nhiều cảm xúc thù địch.
Trái lại, Hoàng Ba kia lại liên tục xoa đầu, mắt không nhìn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Tựa hồ không quan tâm đến việc đối lập mệnh đồ.
- " Lại một cái 2000 điểm ?! Lại còn là ca giả ? "
Một vị đồng đội ngồi đối diện kinh hô một tiếng, sau đó che miệng. Người này là vị phu nhân trước đó cả kêu, ừm...là vị crush của Tạ Dương. Cô thấy Trình Thực cau mày. Cô cũng đang thắc mắc.
" 2ca giả. Một vị văn minh, một vị hỗn độn. Tính mở sàn thi đấu ca hát à ? "
Một góc khác, một vị người chơi nữ nghiêng người rót rượu. Liếm nhẹ môi, nhanh chóng nói.
- " Bách Linh , các người cũng có thể gọi tôi là Điểu Điểu. 「 Trầm Luân 」thợ săn. Điểm thang trời của ta quá thấp, nên là không nói thì hơn. Các vị anh chị đại lão nói gì ta liền nghe đó. "
Nói rồi, nàng lại ừng ực uống rượu . Không quan tâm rượu lại làm ướt vạt áo, khiến chiếc váy đen trễ vai kia dính vào người. Trông vô cùng quyến rũ.
" Đoán vội ô đọa tín đồ " - cô kín đáo liếc nhìn người đồng đội tên Bách Linh này.
- " Ta, giỏi nhất chính là nghe lời ~"
" Thợ Săn, Ô Đọa, cảm quang truy liệt giả. Giỏi nhất là phóng túng bản thân , còn tiện thể hướng dẫn người khác phóng túng. Lôi kéo thần kinh con mồi, dằn vặt con mồi, khiến đối phương mất phương hướng. "
Cô cảm nhận được, người này 1câu cũng không giả dối. Khiến cô tâm thái bất an. Vạn nhất mỹ nữ này điểm cao, vạn nhất... ừm vạn nhất là một tiểu lừa đảo.
A Minh thích khách nhìn tư thái kia của nàng thì biểu cảm rối loạn, xanh xanh đỏ đỏ, Hoàng Ba một mực gãi đầu, Phương Thi Tình hăng hái quan sát, ngược lại, bên cạnh nàng lại có một nữ người chơi sắc mặt có chút ghét bỏ.
- " Từ Lộ, 「 Hư Vô 」ca giả, thang trời 1643 "
" Thì ra tên Từ Lộ. Liếm cẩu Tạ kia thật sự thích người như vậy à ? Nói theo cách của chúng ta, đây chẳng phải Liễu Như Yên sao ?"
Khóe miệng cô bất giác nhếch lên , từ một nụ cười hiền dịu, từ từ biến thành một nụ cười...hơi bất lịch sự chút.
Cô dứt khoát quay đầu sang nhìn Trình Thực, nhịn cười đến run rẩy. Người đồng đội này của cô vừa định giả làm Tồn tại tín đồ. Hay đúng hơi là 「 Thời Gian 」, lại gặp luôn một vị 「 Vận Mệnh 」tín đồ. Cái nụ cười này, cô trả lại cho Trình Thực.
Mọi người trên bàn cũng để ý thấy hành động nhịn cười này, nhưng chẳng ai dám nói gì. Trình Thực thì trợn mắt, cũng nở một nụ cười quỷ dị.
Từ Lộ xác thực nhìn thấy hai vị đồng đội ván này của mình, nàng một bên giả vờ điềm tĩnh , coi như không thấy gì. Một bên hồi ức cái vị Tạ Dương kia từng nói có quan hệ với Trình Thực. Còn nữ nhân đang cùng Trình Thực cười cười như đang xem trò vui kia cô từng thấy qua, nhưng không biết là thấy khi nào.
Vì hai người thấy chỉ có Bách Linh là dễ nhìn, nên liền đánh mắt nhìn hơi lâu nàng ấy. Khóe miệng hai người lại có hơi biến thái. Nhất thời khiến Bách Linh hiểu lầm.
Nàng ý vị thâm trường , hướng hai người đang nhịn cười đến run người mà liếc mắt đưa tình. Không biết là liếc mắt đưa tình với vị đao phủ hay tiểu hề. Nàng còn tưởng hai người là đồng đạo, lại có chút sở thích đặc biệt.
Kết quả thiên phú nghề nghiệp lại phát hiện đối diện chẳng có một chút dục vọng. Chỉ một lòng xem chuyện cười. Còn vị nữ đồng đội kia lại có đôi chút dục vọng với nàng.
Trên mặt nàng tươi cười chẳng đổi, nội tâm lại âm thầm gắn cho hai người vài cái nhãn.
- Thái giám or gay
- Les or biến thái
Hai vị bị âm thầm dán nhãn đương nhiên chẳng hay, cảm thấy mình nhìn như vậy có chút bất lịch sự nên thu hồi tầm mắt.
Ván này có chút kì quặc. 3ca giả, 3 văn minh, 3 mắt kính.
Thật có chút kì lạ.
Bất quá nghề ca giả này thiên hướng hỗ trợ, bên trong quả thật có nhiều lưu manh.
Mạnh chính là rất mạnh, từng hợp tác qua đều thấy quá tốt.
Yếu lại thật sự yếu, đơn thuần là tiểu lưu manh.
Không giống mục sư, thiên phú không tốt vẫn có thể chữa trị. Ca giả thiên phú không tốt liền là phế vật.
Phương Thi Tình lại lên tiếng, phá vỡ cái không khí nặng nề ở bàn này.
- " Cục diện có đôi chút phức tạp, nhưng tôi tin chúng ta hẳn sẽ có ý thức hợp tác. 「 Ký Ức 」 như mê cung, càng nhiều người, hiệu suất càng cao. Không phải sao? "
- " Chị nói đúng, có lẽ ta không cần tự giới thiệu. Các người nghĩ ta là cái dạng nào, ta liền là cái dạng đó " - Bách Linh cười phụ họa, rồi trực tiếp dốc cạn chai rượu.
" Hì hì, ván này có một vị chân lý tín đồ, cứ trực tiếp nằm ăn bám luôn cho khỏe nhỉ " .
Mê cục kí ức thường là phá vỡ giao thoa kí ức, tím đến cuối con đường. Nơi mà kí ức đó thuộc về. Cũng cần phải thông qua nó để rời khỏi mê cục.
" Nói bằng tiếng người, tìm ra người nắm cái kí ức đó. Bắt người đó nhận cái kí ức là xong 1tầng. "
Mọi người trong lòng biết bản thân tại tầng này chưa thể lập tức tìm ra đáp án câu đố. Cho nên mọi người đều chuẩn bị bắt đầu 「 Dụ Hành 」. Sau đó mới bắt đầu đi tìm kiếm manh mối.
Cô kéo ghế, chuẩn bị đứng lên tìm một góc dụ hành. Trình Thực cũng đứng lên, định cùng theo cô. Từ Lộ thấy mọi người đều bắt đầu đứng dậy thì đột nhiên nói:
____________________
end chap 11
Đồng đội tốt là đồng đội 1gay 1 les. 😉. Nói đúng ra là 2 đứa chẳng có khả năng thích nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com