16 - Ah ! Thú Nhân
Cô nhanh chóng bước lên khán đài, tìm lại cái chỗ ngồi của mình chờ đợi. Cô chờ mấy vị đồng đội kia nhanh chóng tìm ra manh mối, dù sao phần của cô cũng xong rồi. Chẳng lâu, Bách Linh tiến đến ngồi cạnh cô, than thở.
- " Mấy tên ở đây chẳng có mắt nhìn gì cả. "
Cô nhìn Bách Linh, cười thật tươi.
- " Muốn biết gu của mấy tên kia không ? "
- " Chị biết sao ? "
- " Biết, bọn nó thích người lùn đàn ông hóa trang thành thú nhân phụ nữ " - rồi nụ cười của cô phút chốc khiến người ta ra cảm thấy kì quái.
-"?" - Bách Linh rùng mình.
- " Có manh mối gì không ? "
- " Không có gì quan trọng, mọi thứ rất bình thường . Không có sai lệch gì cả. "
- " Được rồi. Đúng như tôi đoán, chìa khóa có trong đám đó, chỉ chẳng biết là tên nào thôi. "
- " Em làm xong việc rồi, đại lão sẽ thưởng gì đây ? " - Bách Linh liếm liếm môi, ôm tay Hạ Thư mà nũng nịu.
- "..." - cô chớp mắt, rồi không chớp mắt nói - " Không có, em gái nhỏ làm để phục vụ hoàn thành thí luyện, sao lại đòi quà ở đây. "
Cô tuy nói vậy, nhưng cũng từ trong không gian tùy thân lấy ra vài chai dược phẩm, nhét vào lòng Bách Linh.
- " Một chút vật bảo mạng, cầm lấy "
_________________
Bên phía Trình Thực, cậu ta lập tức đi phỏng vấn mấy người diễn viên có tướng mạo hiền lành. Cùng bọn họ chốc lát tám chuyện. Chẳng bao lâu cậu ta liền xác định mỗi cái mỗi cái mông cậu thấy đối ứng với vị nào trong mấy vị khách quý.
Cao quý nhất trong bọn người xem không thể nghi ngờ là chủ của cái trấn nhỏ này, Brooks công tước và phu nhân Dilar.
Nghe nói phu nhân Dilar rất thích xem xiếc thú người lùn. Gần đây đặc biệt thường xuyên ra vào đoàn kịch với tần suất cao. Bên cạnh Dilar ngồi mấy vị nữ quyến nhà quý tộc.
Lùi ra phía sau chính là các quý tộc, hầu cận cùng hộ vệ, sau đó mới là tầng lớp trung lưu, chủ mấy cái nhà xưởng.
Bọn hộ vệ sau lưng mấy vị chủ nhân khịt mũi coi thường, mà mấy vị chủ nhân đối với mấy tên hộ vệ, chó săn một mặt xem thường. Hai bên ghét bỏ lẫn nhau, đối với thân phận của nhau mà khinh bỉ.
Trong lúc đang hóng hớt. Đôi mắt của Trình Thực bỗng nhiên dừng ở màn cảnh một vị phu nhân Công Tước đang nắm tay với một vị thị vệ.
[ Đoạn này trong tiểu thuyết gốc có, khỏi ghi lại đỡ dài dòng. Chép cũng mệt. ]
• • •
Cô đây là đang ngồi hóng hớt, cô ngồi phía sau, đương nhiên thấy mấy trò mèo của mấy vị khách vip hàng đầu. Cô không hứng thú với xiếc thú, cô hứng thú với cái phim tình tay ba này hơn.
" Đặc sắc, đặc sắc ah. Tiểu thuyết cũng chưa dám viết như vậy - "
Cô vừa ngồi xem kịch, vừa chờ tin tức từ mấy vị đồng đội. Ngồi rất chill thì hộp bắp rang của cô bỗng bị một cái bàn tay thò vào, trực tiếp bốc một nắm lớn.
"?"
Cô nhìn lên thì thấy ... Trình Thực đang vô cùng vui vẻ, tay cầm một nắm bắp rang của cô, ngồi phịch xuống bên cạnh. Bắt đầu cùng cô bình luận về bộ phim cuộc tình tay ba kia.
- " Ê ê, đoán xem chồng bà kia biết bả đj hú hí với thị vệ không ? "
- " Chắc là...có, lỡ người ta thích bị NTR sao mạy "
-"...Hay, phim hay. Thua phim heo mỗi cái giường "
- " Hah...hahaha "
Sau một hồi phán xét người ta. Hai người cũng đã bắt đầu nghiêm túc, lại tiến hành trao đổi tin tức. Cô khoát vai Trình Thực, nửa đùa nửa thật nói.
- " Cậu đoán xem, trong hàng ghế này và hàng kế này " - cô đá đá nhẹ vào hàng ghế phía trước - " Ai là chìa khóa cho tầng ký ức này ? "
- " Tìm ra rồi ? "
Cô nhún vai, thản nhiên nói
- " Chưa tìm ra, chỉ là có thể chắc chắn rằng người đó nằm trong phạm vi này rồi "
- "haiz, vẫn nên thu hẹp phạm vi rồi báo tin cho bọn họ " - Trình Thực bắt đắc dĩ thở dài.
Rồi Trình Thực cũng nói một số phân tích, thông tin của mình lẫn từ Bách Linh cho cô. Nghe xong cô cũng chỉ gật gù, liên kết lại một chút thông tin cả hai tìm thấy để thu gọn phạm vi một chút.
Chẳng bao lâu, bọn họ lại tập hợp.
Phương Thi Tình cùng Từ Lộ ghế khách quý xung quanh, ngay từ lúc bắt đầu phương hướng đều là sai. Tự nhiên sẽ chẳng có manh mối gì hữu ích.
A Minh ngược lại, giọng điệu ấp úng nói.
- " Khán đài tựa hồ có nhân viên đặc thù...giao dịch mấy cái dịch vụ bẩn thỉu khó nói..."
Loại chuyện này... bọn họ đều đã gặp quá nhiều, không cảm thấy kinh ngạc là bao.
So với ghế khách mời quý loạn hết cả lên kia. Đám thường nhân bách tính kia thế mà lại quy củ hơn hẳn.
Ở lần thứ nhất trao đổi tình báo, Phương Thi Tình nhíu mày :
"Lại tìm một chút xem, ký ức bản thể nhất định tại bình thường trên khán đài, trên sân khấu biểu diễn từ đầu đến cuối không có biến dạng, thuyết minh hắn một mực ở quan sát diễn xuất, chú ý tập trung tinh thần xem biểu diễn người xem, chúng ta chia ra hành động, 1 giờ đồng hồ sau lại gặp mặt."
- " Được được "
- " Đại lão nói gì liền là cái đó"
- " Không ý kiến "
- " Ừ ừ, sao cũng được "
Bọn họ lại một lần nữa tách ra , cô cùng Trình Thực lại lượn qua lượn lại ở khu vực khán đài. Chẳng thèm đả động đến khu vực mà mình được phân công. Họ chính là đang tìm : "Thú Nhân ". Cái thứ lắp ráp từ người lùn kia.
Phương Thi Tình lúc nãy đã tổng kết nhắc nhở. Nếu một người chưa từng " quan họ trao duyên " hay tiếp xúc thân mật với thú nhân, mọi người liền chẳng thể có khả năng nhìn thấy phía dưới lớp da kia. Càng chẳng thể nhìn thấy quá trình lắp ráp của chúng.
_____________________
end chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com