Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - Thị Vệ

Bên phía cô, cô không lên thật sự là vì cô có một cái kế hoạch khác. Cô đo lường một chút hướng cửa sổ căn phòng mà họ định lên.

" Phía sân vườn "

Xác định được địa điểm cần đến, cô nhanh chóng bước đến.

Cô tuy không phải tiên tri, nhưng phán đoán của cô khá tốt.

" Nếu đáp án của tầng ký ức này liên quan đến công tước Brooks thì có đôi chút nguy cơ. Nếu chỉ là đám dân đen thì đơn giản rồi, họ chẳng gây ra chút đe dọa nào. "

Cô định trốn dưới này chờ, xem nếu có động tĩnh gì thì nhanh chóng tiếp ứng.

Ngồi chờ một chút, cô liền đã nghe thấy tiếng động. Tiếng của một nam một nữ

-"Ta chỉ bảo ngươi làm ông ta mê man, chứ không bảo ngươi giết ông ta! Ngươi có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không!?"

Đáp lại cô là một giọng nam trầm thấp.

-"Dilar, em phải tin anh, anh không giết ông ta!"

Cô nhíu mày, nhớ ra cái tên này.

Dilar, Công tước phu nhân Brooks, người phụ nữ quý tộc hạng nhất ở trấn nhỏ mà tên hộ vệ sờ mông.

Vậy gã đàn ông này là ai?

" Thị vệ của Dilar " - một đáp án nảy ra trong đầu cô. Cô bây giờ đã liên kết lại đôi chút vấn đề, nhưng mấy mốc rối vẫn chưa thể gỡ ra.

Cô lại dựng tai lên nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người họ. Khác với trong sảnh, khu vực sân vườn ở đây khá yên tĩnh, khiến âm thanh từ trên phòng có thể vọng xuống. Thêm giác quan nhạy bén của cô, càng có thể nghe rõ mồn một.

-"Em sờ thử xem, máu vẫn còn ấm, ông ta vừa mới chết, mà anh thì luôn ở bên em, làm sao có thời gian giết ông ta?"

-"Nhưng ông ta chết trong căn phòng anh sắp xếp, chính anh đã gây ra tất cả chuyện này!!"

-"Anh..." Giọng nam thở dài, lại giải thích, "Được rồi, coi như anh giết ông ta, chẳng phải tốt sao? Ông ta chết rồi, giữa chúng ta sẽ không còn trở ngại."

-"Ông ta có thể chết, nhưng không phải bây giờ! Anh phá hỏng hết mọi thứ!"

-"Hết thảy cái gì? Dilar, em còn giấu anh chuyện gì? Gần đây em thay đổi, trở nên xa lạ với anh, em... có phải lại để ý đến ai rồi không?"

-"Không! Không có!"

Giọng người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không giải thích gì, mà lo lắng nói:

-"Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, một khi mọi người biết ông ta chết, chúng ta xong đời!"

-"Xong đời? Em là Công tước phu nhân, là người bị hại, anh là một hộ vệ bình thường, không có quyền thừa kế Công tước, cùng lắm thì bị trị tội canh gác bất cẩn, sao chúng ta lại xong đời?"

-"... Em... quá nóng vội, ông ta không thể chết như vậy được, chuyện dự luật còn chưa ngã ngũ, công dân lãnh địa sẽ còn kháng nghị..."

-"Dilar, đó là chuyện Công tước phải lo, em chỉ là Công tước phu nhân!"

-"Nhưng ông ta chết rồi! Chết rồi!"

Công tước phu nhân cố gắng kìm nén tiếng gào, nhưng nghe vẫn có chút cuồng loạn, dường như cái chết của Công tước là một đả kích nặng nề đối với cô.

-"Chết thì sao, em có tất cả tài sản thừa kế của ông ta, như vậy vẫn chưa đủ sao, tài sản của Brooks đủ chúng ta tiêu xài mấy đời."

-"Không... Anh không hiểu, em có thể thừa kế tài sản, nhưng không thừa kế được danh hiệu của ông ta, cứ như vậy, quyền hành chính của Brooks sẽ giao về vương đình..."

-"Cái gì? Em còn muốn làm nữ Công tước?"

-"Không phải! Em chỉ vì những... công dân trên trấn!"

-"Dilar, em thay đổi thật rồi, quan tâm đến đám dân quê đó làm gì?"

-"Anh không hiểu! Nghe đây, anh ở đây trông coi, đừng để ai vào, em nghĩ cách! Phải đảm bảo tin ông ta chết không bị lộ ra ngoài!"

Nói xong, trong phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, Công tước phu nhân lo lắng đi ra ngoài. Âm thanh cãi nhau bắt đầu nhỏ dần, rồi như tiếng thì thầm, cô cũng chẳng rõ ai là người đang nói. Rồi nhanh chóng, chỉ hai giây sau.

* Ầm - *

Tiếng giao tranh đã nổ ra, cô nhanh chóng định hình. Nhưng cô chẳng vội lên ứng cứu, nói đúng hơn chính là cô không định lên.

" Đợi người chết rồi lên cũng chẳng muộn "

Lại chốc lát sau, âm thanh đánh nhau dừng lại.

" Cái đệt mẹ, Trật Tự? Thần tính Trật Tự lại xuất hiện trên một tên thị vệ bình thường? "

Cô từ từ nâng người mình lên, từ cửa sổ nhìn toàn cảnh căn phòng. Thị vệ đứng ngược hướng cô, nên chẳng thể thấy có một vật thể bay đang âm thầm giương cung lên. Nhắm thẳng vào đầu hắn.

* Ầm - *

Đầu hắn nổ tung như một trái dưa hấu, máu văn tứ tung. Cô nhẹ nhàng hạ chân xuống ô cửa sổ, như một con ác quỷ đến đòi mạng. Bách Linh ngơ ngác, hoảng loạn nhìn khung cảnh trước mắt. Trình Thực thì một quả mặt - Quả nhiên là đợi ở lúc này.

- " Hì hì, xin lỗi, dọa sợ hai người rồi " - cô đưa tay, như muốn đỡ Bách Linh đang ngồi mềm nhũn vì hoảng sợ nằm dưới đất dậy. Rồi cô thì thầm một câu vào tai nàng ta.

1giây sau, bàn tay trống không của cô chợt xuất hiện một lưỡi dao đen sắc lạnh, cứa thẳng vào động mạch của nàng. Nàng trợn mắt, ngã gục xuống đất.

- " Muốn tự làm hay để em gái nhỏ đây làm hộ ? " - cô quay đầu, nở một nụ cười quỷ dị.

Trên tay Trình Thực cũng xuất hiện một con dao mổ, dứt khoát đâm vào cổ mình, rồi cũng ngã gục xuống đất.

Cô thu tay, đem mấy chứng cứ ném hết vào không gian của mình, ung dung ngồi trên mép giường dũa móng tay.

2giây sau. A Minh đạp cửa xông vào. Bắt đầu gào thét.

- " Trình ca, Trình ca. Sao anh lại thành ra thế này. "

Miệng hắn lẩm bẩm điên cuồng điều gì đó, vẻ mặt vặn vẹo tàn nhẫn, thoắt một cái đã xuất hiện sau lưng cô.  Nhưng cậu vừa định động thủ thì liền bị một cái tát đánh cho tỉnh.

- " Bình tĩnh chưa ? Thấy ai trước mắt ngươi đây không ? Còn không nhanh gọi người đến cứu ? " - Giọng cô lạnh tanh, không còn vẻ hòa nhã thường thấy.

Ánh mắt đỏ rực muốn trả thù của A Minh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. A Minh gào lên nghẹn ngào, giọng méo mó. Hắn đá văng thi thể trước mặt, ngồi phịch xuống đất, hai mắt thất thần.Đúng lúc này, Phương Thi Tình dẫn theo Từ Lộ từ ngoài cửa xông vào. A Minh ngẩng đầu nhìn họ, mắt còn rưng rưng.

Từ Lộ thấy cảnh tượng thảm khốc, mặt cắt không còn giọt máu, bám chặt lấy vạt áo Phương Thi Tình.

Dù không ưa Trình Thực, nhưng thân là đồng nghiệp, cô không khỏi cảm thấy "thỏ chết, cáo buồn".

Mắt bọn họ liền va vào một thiếu nữ đang ung dung dũa móng và đang nhìn chằm chằm họ, khóe miệng khẽ nhếch.

- " Đến thật sớm "

- " Cô - cô ở đây sao không cứu bọn họ !? "

- " Cứu ? Tôi có phải mục sư đâu ? "

- " Đừng giả ngơ, cô rõ ràng có thể cứu họ ! "

- " Ừm, có thể cứu. Nhưng không đến kịp " - cô xòe tay, tỏ vẻ bất lực.

- " Mấy người rõ ràng luôn đi cùng nhau, sao có thể - "

* Cạch - *

Một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán Từ Lộ . Mặt Từ Lộ tái mét, cô thì cười khẩy.

- " Sao ? Ở đây tính gây sự với cha mày à ? Bộ họ đi ỉa tao cũng phải đi theo ? "

Nhìn thấy không khí ngày càng căng thẳng, chuẩn bị có án mạng đến nơi thì Phương Thi Tình lên tiếng giảng hòa.

- " Hạ Thư cô ấy cũng không nói sai. Mau xin lỗi đi "

Nói đúng hơn, Từ Lộ bây giờ mà không xin lỗi thì ở đây không ai cản được nòng súng của cô. Dù cô đúng hay sai thì Từ Lộ cũng phải xin lỗi nếu muốn giữ mạng.

Từ Lộ bĩu môi, miễn cưỡng cuối đầu xin lỗi.

Người bình thường trong thời đại này chủ yếu dùng hàng lạnh, cô trở tay đã moi ra một khẩu súng. Au dám không cuối đầu ?

____________________

end chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic