Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - Hoàng Ba

Tín đồ Hỗn Loạn duy nhất trong ván này chỉ có thể là Hoàng Ba. Cái này Trình Thực lẫn cô đều đã đoán ra từ lâu, nhưng ... những người khác đều chẳng để ý đến. Mới quen biết nhau, làm sao có thể nhìn ra điểm khác biệt.

Ừm, cô cũng đếch nhìn ra. Đều là từ đôi lời ẩn ý của Trình Thực, thêm cả cái điệu bộ cười khinh bỉ của người nào đấy giúp cô nhanh chóng phán đoán.

" Phán đoán nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là đám này thậm chí còn không nhận ra chút khác biệt nào. "

- " Họ Hạ kia, cô bây giờ muốn đền bù cái gì cho tôi !? " - Trình Thực, người vừa mới bị ép tự sát bây giờ bắt đầu nằm ăn vạ.

Cô - đang bị Bách Linh ôm chặt, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Trình Thực.

- " Tôi có làm gì anh đâu. Đền cái gì mà đền "

Phương Thi Tình không biết họ đang nói đến cái gì, nhưng chuyện riêng của họ nàng cũng chẳng tiện hỏi.

- " Cơ mà nói ở đây không tiện lắm, xong thí luyện về tụi mình bàn bạc bồi thường sau ha. Trình caa. "

Cô lên tiếng , ý bảo Trình Thực im mồm lại, về nhà tính tiếp.

- " Giờ thì ra gặp đồng đội thôi nhỉ ? Quý cô ? " - cô nở một nụ cười cô tự cho là ôn hòa, nhưng chiếc áo khoác bị nhuộm đỏ bởi máu của cô đã tạo ra một chút tác dụng phụ.

Ý gì ? - nàng đương nhiên không hiểu.

Cô trở tay, liền bế công chúa Bách Linh lên. Đi ra phía cửa.

- " Ah ~ Đại tỷ - "

- " Vậy A Minh thật hiện tại đang ở đâu ? " - Một câu hỏi chỉ có thể có hai đáp án

- Đã chết

- Vẫn đang bị nhốt ở tầng ký ức đầu tiên.

Bước chân cô cũng chẳng dừng lại, chân đã đạp văng cánh cửa ra ngoài.

" Cách này nhanh nhất " - đối với cô là nhanh nhất.

Thấy bọn họ 4 người bước ra, trong đó có hai người họ tưởng mình đã chết. 1người đang đứng khoan thay như chẳng có chuyện gì xảy ra. 1 người đang được một đại lão khác bế kiểu công chúa, vẻ mặt ngại ngùng.

A Minh cực độ khiếp sợ nhìn , con mắt đảo qua đảo lại trên người bọn họ.

- " Trình ca ?! Ngươi không chết !? Ngươi đây là ...!? Còn Điểu Điểu, ngươi cũng chưa chết !? Các ngươi....đến cuối cùng là đã phát sinh ra chuyện gì ? "

Trình Thực thấy hắn với bộ dạng này, ý vị thâm trường  cười khẩy một tiếng.

- " Thật không ý tứ, tại hạ chưa chết, đã khiến ngài đây thất vọng ah - "

A Minh sững sờ một thoáng rồi đen mặt nói :

Trình ca!? Ngươi là có ý gì ? Ta đây đương nhiên hi vọng đồng đội không xảy ra chuyện, nhưng ý ngươi đây tựa hồ là ta giết ngươi ? Ta đây đã còn muốn trả thù giúp ngươi, ngươi vậy mà - "

- " Ah - Ahhaahaha. Thật hay cho câu - Ta còn muốn trả thù giúp ngươi - "

- " Hạ tỷ - "

- " Ha, ngươi muốn giúp ta báo thù " - Trình Thực gật đầu, vỗ tay cười nói - " Xác thực ngươi đến muộn một bước, nếu không còn có thể cứu hai chúng ta "

- " Đúng a, chắc chắn là có hiểu hầm. Phương tỷ, chị trước tiên buôn em ra, chúng ta thời gian chẳng còn nhiều. "

Phương Thi Tình phảng phất chẳng nghe thấy, chỉ là âm thầm đề phòng, cẩn thận xung quanh có người đến gần. Trình Thực lắc đầu, chẳng định cùng hắn lãng phí thời gian.

- " Ngươi chẳng phải A Minh đúng không ? "

A Minh trì trệ đôi chút, rồi cười ha ha nói :

- " Trình ca đang nói gì vậy ? Ta không phải là A Minh thì là ai ? "

- " Chậc chậc, đừng giả vờ nữa. Ở đây chắc ai cũng nhận ra rồi. Hoàng đại thúc. " - cô cười khẩy, trực tiếp vạch mặt.

- " Ai ? Hoàng Ba? Ta là Hoàng Ba? Hạ tỷ, tỷ biết tỷ đang nói cái gì không ? Hoàng Ba còn ở phía sau chưa đến, cánh cửa vẫn còn. Ta sao có thể là Hoàng Ba? "

Biểu cảm cô có chút biến đổi, cái người này đã bị nói đến mức này vẫn còn chưa chịu nhận. Nếu trong tình huống bình thường, cô đã lao đến đấm cho hắn mấy phát rồi. Nhưng bây giờ lại có đôi chút không tiện.

Trình Thực cười một tiếng, trả lời câu hỏi phủ định kia của hắn :

- " Làm sao ngươi biết hắn không đến ? "

Sắc mặt người kia biến đổi, tranh thủ thời gian giảo biện, không, là giải thích .

- " Ý ta là, lúc chúng ta đi tới trang viên của Công Tước, hắn còn chưa đến "

- " Đúng, xác thực lúc đó ký ức chi môn vẫn còn mở. Vẫn còn có người tụt lại phía sau.

Nhưng tụt lại chẳng phải Hoàng Ba, mà là A Minh .

Và Hoàng Ba thật, liền đang ở trước mặt ta "

A Minh tựa hồ bị không ngừng các câu hỏi nghi hoặc kích phát, cuồn nộ. Hắn sắc mặt âm tàn gầm lên :

-"Trình Thực ngươi có tính toán gì thì cứ nói thẳng ra, ta đã nhiều lần cứu ngươi, vì sao ngươi cứ muốn nghi ngờ ta! ! Nói ta là Hoàng Ba, đưa ra chứng cứ đi, dựa vào cái gì nói ta là Hoàng Ba."

Nhìn A Minh cuồng loạn, sắc mặt Phương Thi Tình có chút dao động, cô nhìn Trình Thực, lại thấy Trình Thực trước mặt mọi người lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vừa vặn nắp vừa nói:

-"Thật ra chứng cứ có rất nhiều.

Ví dụ như một thích khách nói không thể rút lui khỏi sương mù dày đặc;

Ví dụ như người lùn chết trong phòng nô bộc không phải chết dưới một người, mà là tự tàn sát lẫn nhau, điều này không giống như là thẩm phán của 【 trật tự 】, mà giống như là thủ bút của 【 hỗn loạn 】 hơn;

Ví dụ như có người sát hại Công tước, nhưng người đó không phải là hộ vệ yêu đương vụng trộm, cũng không phải ta và Bách Linh, vậy mà vẫn không thấy hung thủ;

Lại ví dụ như, có người rõ ràng có thiên phú mở cửa nhanh hơn là "Ngón tay chìa khóa" lại nhất định phải chọn cách đạp cửa tốn thời gian hơn trước mắt. . ."

Mỗi khi Trình Thực nói một câu, sắc mặt A Minh lại đen đi một phần, miệng của những người đồng đội xung quanh cũng càng ngày càng há to.

Đến khi vặn xong nắp lọ thuốc, nụ cười đã tràn ngập trên mặt Trình Thực.

-"Nhưng không sao, lọ thuốc trong tay ta tên là 'Chân Ngôn Nhận Tội', là thuốc hay mà hành hình quan của 'Đại Thẩm Phán Đình' dùng để thẩm vấn phạm nhân, dù là ai, chỉ cần một giọt, sẽ không có chỗ nào không đáp, với tư cách một thích khách 「 Trật Tự 」, có lẽ ngươi nên biết rõ vật này."

Nói rồi, Trình Thực cầm lọ thuốc đổ lên đầu A Minh.

Nhưng thuốc còn chưa chảy ra khỏi lọ, A Minh đã điên cuồng cười lớn.

-"A. . . Ha ha. . .Ha ha ha ha! ! Trình Thực! Rất tốt! Ngươi, rất lợi hại."

Nụ cười kia, giống như Hoàng Ba khi mới gặp, giống nhau như đúc.

-"Thật là ngươi! Hoàng Ba! Vậy A Minh thật sự đâu?"

-"Sao lại thế này?"

-"Đại ca, cái này..."

Trình Thực mỉm cười vặn chặt nắp lọ thuốc trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Chân Ngôn Nhận Tội" đương nhiên là giả rồi.

Ở đây trừ Trình Thực ra chỉ có 5 người, nhưng có người chắc chắn không tin. Nói đúng là Hạ Thư đếch tin lời gì của Trình Thực nên【 Tế Phẩm Hướng Hướng Hư Vô 】 chắc chắn là không kích hoạt được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể dùng để moi "chân ngôn" ra.

Trong giả có thật, trong thật có giả mới là đạo lý để chiến thắng.

Trình Thực đắc ý cười khẩy, tiếp tục suy đoán:

-"Ta đoán ngươi dùng thủ đoạn trì hoãn tử vong hoặc đạo cụ giữ mạng nào đó, khống chế A Minh trong quán rượu đúng không?"

Hoàng Ba không giấu giếm nữa, hắn dùng khuôn mặt A Minh, điên cuồng cười ha ha:

-"Không sai, chủ nhân ban cho ta thiên phú cấp ét, Cộng Mạo Đồng Tâm. Trình Thực, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi không làm gì được ta đâu."

Giọng Hoàng Ba đầy điên cuồng và tự tin.

-"Nếu ta còn sống, tên nhóc thích khách kia cũng sống. Nhưng nếu ta chết, hắn cũng chết theo! Các ngươi tìm được ta thì sao? Cảm giác bị người khác dắt mũi không dễ chịu nhỉ? Ha ha ha ha, có phải thấy thất bại lắm không? Điều duy nhất ta đánh giá thấp là tên thi sĩ kia lại có thể hồi sinh các ngươi. Nhưng thì sao chứ, ta tính kế các ngươi, các ngươi lại..."

-"Xuy -"

Hoàng Ba chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã bị một mảnh đá cắt phăng động mạch. Tim đã bị một con dao mổ cắm thẳng vào.

- " Cái thứ như ngươi, lấy một người xa lạ ra dọa đám này ? " - ánh mắt cô đầy khinh bỉ.

Cảm thấy cả cổ và tim mình bị cắt, cắm bởi một thứ lạnh ngắt, hắn chẳng thể thốt lên thành lời, đôi mắt không dám tin.

Trình Thực cười lạnh:

"Hắn có chết hay không liên quan quái gì tới ta "

Đến khi thấy Hoàng Ba tắt thở, hắn thuần thục chặt đầu thi thể, châm lửa đốt, cuối cùng phủi tay như trút được gánh nặng.

Bụi về với bụi, đất về với đất.

Như vậy mà còn phục sinh được thì ta phục sát đất.

Ba cô nàng trợn mắt há mồm nhìn hết cảnh này, đầu óc trống rỗng.

Còn cô rất thản nhiên, như đã quen nhìn thấy cảnh này. Chỉ ném lại một câu.

- " Ta định bảo đừng giết vội, ta còn thiếu một con chuột bạch "

- " Lần sau kiếm cho ngươi một cái khác, cái này hơi nguy hiểm. Để lại chắc thành họa. "

Phương Thi Tình là người hoàn hồn đầu tiên, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Trình Thực: "Ngươi..."

-"Ta làm sao?" Trình Thực sờ sờ vết máu trên tay, cười nói, "Ta đã bảo ngươi rồi, ta không phải người tốt."

Phương Thi Tình im lặng, hít sâu vài hơi, liếc nhìn thời gian, lại trở về dáng vẻ dựa dẫm.

-"Mất hai người, tiếp theo, công việc sờ hàng hội nghị của chúng ta trở nên vô cùng khó khăn..."

-"Phương tỷ tỷ, chờ chút."

Từ Lộ đột nhiên kéo tay áo Phương Thi Tình.

Phương Thi Tình quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo khiến Từ Lộ giật mình, nhưng Từ Lộ vẫn lấy hết dũng khí nói:

-"Có một vấn đề rất kỳ lạ, họ Trình...là mục sư, Bách Linh là thợ săn...không mạnh như vậy, với năng lực của Hoàng Ba, muốn giết bọn họ đâu cần phiền phức vậy, sao phải mượn tay NPC?"

- "? Có thể là hắn e ngại cái Hạ Thư này chăng ? "

Tuy cái suy nghĩ này của Hạ Thư có phần đúng, Hoàng Ba có thể sợ hắn đắc tội với cái con nhỏ này. Cũng có thể...

- " Không phải đâu, có lẽ 「 Hỗn loạn 」đã ra lệnh cho hắn giết ai đó trong số chúng ta, nhưng lại chẳng cho hắn đáp án. Hắn thì lại cần một cái đáp án nên chưa vội ta tay giết người, mà cái đáp án này có thể liên quan đến thị vệ, công tước hoặc công tước phu nhân. À, có lẽ cũng một phần sợ nếu lộ mặt sẽ đắc tội ai đó chăng ? " - cô nói ra suy đoán của mình. Câu cuối cô nói ra cô cũng không chắc chắn, đám hỗn loạn tín đồ này thì sợ chó gì đắc tội với người khác chứ ?

_______________

end chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic