Chương 11:
"Aaa cái tên điên này" - Tami vừa kịp nhảy xuống trước khi Matsuda an tọa trên chiếc ghế ấy, cô lúc này tức đến mức muốn đem cái tên này ném xuống biển cho cá mập ăn.
Matsuda không trả lời, vẻ mặt ngạo mạn như kiểu: Có giỏi thì giành lại đi.
Tami đá một cái thật mạnh vào chân hắn, sau đó bỏ về khách sạn. Đi được vài bước thì cô quay đầu lại la lớn: "Không có anh em cái qq gì nữa hết". Nếu nói cô trẻ trâu 1 thì Matsuda là trẻ trâu 2 khi lúc này hắn đang mặt cười lè lưỡi đầy thách thức với cô.
Trở về khách sạn cô liền tắm rửa cho sạch sẽ lớp cát bám trên da, sau đó nhảy lên giường nằm ngủ. Trong từ điển du lịch của Tami đó chính là chỉ có đi ăn, tận hưởng không khí và về khách sạn nằm ngủ. Phải công nhận rằng ngủ ở khách sạn lúc nào cũng ngủ ngon hơn bình thường. Còn tên điên kia cô không thèm để ý, không thèm chấp nhất với mấy đứa "trẻ trâu". (Au: Đúng là mèo chê mèo lắm lông :))) ).
Ngủ đến tầm chiều, cửa phòng của Tami vang lên tiếng rõ cửa. "Ra liền ạ" - mắt của Tami lúc này con đậu con bay, ý thức thì vẫn còn trong mơ. Còn cơ thể đi theo một phản xạ có điều kiện.
"Đi xuống dưới..."
Rầm
Người trước cửa chưa nói dứt câu thì tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang tất cả. Đó với người không thích thì không nên dây dưa. Tami lại trở về giường với giấc mộng còn dang dở.
*Reng reng reng*
Tami với tay tới tủ đầu giường lấy điện thoại. Sau khi thấy tên hiện trên đó thì liền lập tức tắt máy.
*Reng reng reng*
Động tác vẫn giống ban nảy.
*Reng reng reng*
Giống động tác vừa rồi
*Reng reng reng*
Tới lúc này dù là một người dễ chịu cũng cảm thấy bực bội nói chi là một người nóng tính như cô:"Anh muốn cái gì?" - Tami gằn từng chữ một.
"Đi xuống dưới ăn tối, ba mẹ em đi ra đảo rồi đến sáng mai mới về. Giờ còn 2 đứa mình thôi" - Matsuda ở đầu dây bên kia từ tốn nói.
"Không ăn, hồi trưa ăn gió với cát biển đủ no rồi" - Tami nói bóng nói gió ám chỉ vụ việc hồi trưa.
"Thiệt không đi sao?'
"Không đi" - cô dứt khoát trả lời, định cúp máy thì đầu bên kia lại lên tiếng.
"Bữa trưa lúc về suy nghĩ lại thấy có lỗi với em quá, tính rủ em đi ăn một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây, có view tối để ngắm hoàng hôn nữa. Nhưng mà đáng tiếc quá, em không đi được thì thôi vậy" - Matsuda vừa nói vừa thở dài tiếc nuối.
"5 phút à không 10 phút, đợi em 10 phút" - thật ra cô có cái nết cũng kì cứ ai rủ là đi à :))).
10 phút sau cô có mặt ở trước cửa phòng lúc này Matsuda vẫn còn đang dựa tường bấm điện thoại. Chiều nay anh mặc một quần short ngắn màu trắng, áo sơ mi xanh dương nhạt tay ngắn kết hợp với đôi giày sneaker trắng và chiếc kính đen quen thuộc. Một bộ trang phục đơn giản vậy thôi nhưng khi đang mặc lên cơ thể cao lớn của anh khiến nó nổi bật một cách lạ thường. Đúng là người ta thường hay nói đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ hơn là anh ta còn biết mình đẹp trai. Còn cô thì chọn cho mình chiếc đầm maxi trễ vai màu trắng cộng thêm sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao nhỏ ở cổ càng tạo nên điểm nhấn cho bộ trang phục, tóc thì được tết sang một bên. Một tổng thể cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hơi thở của mùa hè.
"Đúng giờ đó đi thôi"- Matsuda nhìn vào đồng hồ ở tay rồi nhìn sang cô một lúc, sau đó bước đi phía trước dẫn đường.
Nhà hàng nằm ở cách khách sạn của cô không xa đi bộ tầm 5 phút là tới. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Châu Âu ấn tượng với gam màu xanh và vàng và có view hướng ra biển vô cùng lý tưởng. Sau khi đã gọi món xong xuôi, cô liền đưa điện thoại mình về phía Matsuda:"Chụp giúp em một tấm hình, chụp cho đẹp vào đấy". Cảnh đẹp thế này không chụp thì phí với uổng công hôm nay cô ăn mặc đẹp như thế nữa.
Matsuda vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn làm theo chụp cho liền mạch gần 10 tấm. Trong tấm hình là một cô gái mặc đầm trắng đang chống hờ tay lên bàn, khuôn mặt xinh xắn cười rất tươi như một thiên sứ. Ran và Sonoko đều bảo rằng cô cười lên trông rất xinh, thu hút nhiều ánh nhìn.
"Chà chụp cũng được đấy chứ" - Vượt ngoài mong đợi Matsuda rất biết cách canh góc, e là mấy ngày sau vẫn phải nhờ đến anh rồi.
Matsuda im lặng không trả lời. Còn cô lựa ra một tấm ảnh đẹp nhất đăng lên mạng xã hội, đã một thời gian cô không đăng gì lên đấy rồi, bạn bè đểu tưởng cô lên núi sống nữa chứ. Tầm 5 phút sau, điện thoại hiện lên một thông báo là Sonoko đã cmt vào bài đăng vừa rồi của cô.
Chà Chà đang hẹn hò dưới nén với anh đẹp trai nào vậy?
Tami ngước lên nhìn Matsuda vẫn còn đang bấm điện thoại, sau đó từ tốn trả lời bình luận: Với một ông chú già!!
Xong xuôi cô bỏ điện thoại xuống, lúc này thức ăn đã dọn lên gần đủ. Đúng là nhà hàng sang trọng có khác trang trí thật là đẹp mắt. Cô nhìn Matsuda đối diện lúc này vẫn chưa động đũa, thấy anh vẫn còn đang chăm chăm nhìn điện thoại, nét mặt hơi có nhăn lại, tiếp đó liền đưa điện thoại đến trước mặt cô, vẻ mặt kiểu giải thích đi. Trong điện thoại anh là tấm ảnh chụp màn hình đoạn bình luận của cô và Sonoko lúc nảy. Ông già Hagiwara chết tiệt chỉ có anh ta thôi chứ không ai hết.
Tami ra vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn nói:"Ơ gì vậy em không biết, em không nhớ gì hết. Em bị khờ rồi, tự nhiên khờ ngang dị ta" - "Út khờ" lúc này lia lịa cúi xuống ăn đồ ăn trên bàn, như kiểu không ăn lẹ là một hồi nhịn đói.
Matsuda bỏ điện thoại xuống, nhìn Tami đang ăn như hổ đói. Anh nhướng mày, nhàn nhạt nói:"Anh không tin em khờ đâu em, xíu em trả tiền bửa ăn này đi rồi anh tin em khờ".
Nghe đến đây Tami liếc con mắt về tên ngồi đối diện, nhanh nhẹn mở điện thoại bấm bấm gì đấy rồi đưa đến trước mặt Matsuda. Đoạn bình luận lúc nảy từ "một ông chú già" .
Đổi thành:"một ông anh đẹp trai!!"
Như vậy, Matsuda mới vui vẻ dùng bữa. Sao hay hơn thua quá!! :)))
Sau khi ăn tối xong thấy còn sớm nên cả hai quyết đi dạo một vòng ở bãi biển để dễ tiêu hóa thức ăn. Đang lúc tâm tình đang tốt, Matsuda quay qua nói với Tami đang đi kế:"Nghe nói em trong đội Truyền thông với Âm nhạc hả?".
Cô hơi khó hiểu lên tiếng:"Thì sao?". Mấy tháng nay do hay đi ăn cùng nhau nên cách nói chuyện của 2 người dần thoải mái hơn, cứ như một thằng anh trai và một em gái cùng nhà suốt ngày hay gây lộn ấy.
"Phong cảnh đang đẹp nè, hát bản nghe chơi"
"Hả?" - Tami không ngời Matsuda cũng yêu thích âm nhạc quá hé. Nói mới nhớ thật ra một trong 2 công việc làm thêm ở kiếp trước của cô chính đi hát ở những quán cà phê. Bạn bè lúc đó đều kêu cô thử đi casting một cuộc thi hát đi, chắc hẳn sẽ đạt giải quán quân, nhưng cô làm gì có thời gian mà tham gia chứ. Quay lại với hiện tại, mặc dù bất ngờ với lời đề nghị của Matsuda nhưng cô vẫn hát cho anh nghe:
I'm still a fan even though I was salty
Hate to see you with some other broad, know you happy
Hate to see you happy if I'm not the one driving
I'm so mature, I'm so mature
I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men
I don't want none, I just want you
If I can't have you, no one should
I might
I might kill my ex, not the best idea
His new girlfriend's next, how'd I get here?
I might kill my ex, I still love him though
Rather be in jail than alone
Kill Bill - SZA
"Nè Tami" - Matsuda chịu không nổi nữa liền cắt ngang cô, giọng hát hay đó, khung cảnh thì lãng mạn đó nhưng mà bài hát thì thiệt là "cảm lạnh".
"Hả" - Tami bất giác lên tiếng
"Anh mày là cảnh sát đó" - Matsuda gằn từ chữ một.
"Thì sao" - anh là cảnh sát thì cô biết mà.
"Anh còng đầu em bây giờ, hát cái gì vậy" .
"Hahahaha" - Tami bất giác cười khi nhớ lại lời bài hát.
——————
P/s:
Au: Dạo này thích bài này quá nên hát cho anh iu nghe, không có ý gì đâu mọi người vui vẻ vui vẻ haha. À với lại dạo này tui phải bỏ học bài tiếng Trung để viết truyện ai đọc tới đây cmt cho tui xíu động lực để không bị nản nhe huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com