Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Lời hứa gửi rừng (End)

Lời của Tami:
"Nếu một ngày em lạc lõng trong chính cuộc đời mình, xin rừng hãy nhắc em rằng ở nơi này, em đã từng chọn anh – bằng tất cả tim mình."
Lời của Matsuda:
"Nếu có lúc anh quên mất cách yêu, hãy cho anh quay lại ngày hôm bay – nơi em bước về phía anh qua rừng sâu và ánh sáng."

————————

Tán cây thông cao vút rì rào trong gió nhẹ, ánh nắng cuối chiều lặng lẽ xuyên qua những kẽ lá, vẽ nên những dải sáng lung linh như bụi sao rơi xuống lễ đường. Từng chiếc lá khẽ rung như đang thầm chúc phúc.

Âm nhạc vang lên – bản ballad u sầu và mộng mị "Young and Beautiful" của Lana Del Rey bắt đầu cất lên, ngân nga giữa không gian mơ màng. Mỗi giai điệu như chạm vào trái tim của tất cả những người đang hiện diện.

Lễ đường đơn giản là một lối mòn nhỏ phủ đầy cánh hoa trắng và tím, được uốn cong nhẹ giữa những thân cây già phủ rêu xanh. Hai bên là ghế gỗ đơn sơ được sắp xếp ngay ngắn, nơi những người thân yêu nhất đang ngồi và chứng kiến một hôn lễ đã được mong chờ từ rất lâu.

Tami bước ra, khoác trên mình chiếc váy cưới mỏng nhẹ như sương sớm, thêu tay tỉ mỉ từng cánh hoa nhỏ. Ánh sáng xuyên qua vạt voan, khiến cô như một linh hồn cổ tích giữa rừng sâu. Ba của cô – con người ngày thường luôn với dáng người nghiêm nghị nhưng hôm nay ánh mắt hiện hữu tràn đầy yêu thương – nắm tay con gái, dắt cô bước đi chầm chậm vào lễ đường.

Dẫn đường phía trước họ là bốn người còn lại của F5 – Họ bước đi trước, dẫn đường như những chàng kỹ sĩ giáp sắt thời trung cổ.

Ở cuối lễ đường, giữa vòm cây đan thành mái vòm tự nhiên, Matsuda đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt lặng lẽ nhưng không thể giấu nổi xúc động. Khi ánh nhìn của anh và Tami gặp nhau, không gian như lặng đi một nhịp. Mọi thứ, tiếng gió, tiếng chim rừng, thậm chí cả bài hát, đều như mờ dần, chỉ còn lại hai người giữa thế giới của riêng họ.

Một khoảnh khắc thiêng liêng ấy, giữa rừng thông, giữa âm nhạc, giữa những ánh mắt yêu thương – Tami được trao cho Matsuda. Không cần lời, ai cũng biết rằng đây là khởi đầu của một chương mới, nơi hai trái tim hòa thành một, dưới sự chứng kiến của rừng thông cổ tích.

"Matsuda Jinpei"
Giọng ông Onizuka nghiêm nghị của một sĩ quan cất lên.

"Rõ"
Matsuda đứng nghiêm, hai chân khép chật, dáng người thẳng tắp, tay phải đưa lên thực hiện nghi thức chào của một sĩ quan cảnh sát.

"Nghe kỹ, Tami là viên ngọc nhỏ mà ta nâng niu suốt cả cuộc đời này. Nhưng hôm nay, người giữ nó là con. Không cần nói gì. Chỉ cần giữ chặt. Dù có chuyện gì"

Ông nhìn cả hai, một giây. Rồi đặt tay con gái rượu vào tay Matsuda.

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng"

Ông quay đi và không nói gì thêm.

Matsuda đứng nghiêm. Mắt nhìn thẳng vào tấm lưng ông rời đi.

"Rõ. Tiếp nhận mệnh lệnh"

Tay phải đưa lên chào, dứt khoát và đúng điều lệnh: "Từ bây giờ, an toàn của em ấy - thuộc trách nhiệm của con".

Matsuda hạ tay, mắt quay sang Tami. Giọng trầm thấp hơn như thề với chính mình: "Không cần giám sát. Con sẽ không thất bại".

Sau đó, cả bốn người Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji và Date Wataru lần lượt bước lên. Không quá trang trọng, nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy nghiêm túc. Họ đã trưởng thành cùng nhau, cùng bị thầy phạt, cùng xem Tami như em gái.

Furuya Rei nói trước: "Matsuda, con người cậu tính tình nóng nảy, lại hay bốc đồng. Nhớ hồi đó còn học ở học viện cảnh sát, tôi đã từng nghĩ phải ai xui lắm mới dính lấy cậu. Nhưng hôm nay, đứng ở đây với Tami, cậu giống như chính mình nhưng trưởng thành hơn. Vậy nên cứ như vậy mà sống với em ấy. Cộng sự, chúc cậu trăm năm hạnh phúc".

Hagiwara Kenji hay đùa, nhưng thật lòng: "Cái thằng này, thật ra tụi này không nghĩ ai dám 'cua' con gái thầy. Rồi cuối cùng cậu làm được. Ghê thiệt. Nhưng nghe cho rõ: Từ giờ, Tami là vợ cậu, nhưng vẫn là em tụi này. Làm em ấy khóc? Coi chừng!"

Morofushi Hiromitsu trước giờ vốn đã trầm tình cho nên lời chúc cũng có phần nhẹ nhàng: "Tami từng nói cậu là nơi em ấy thấy bình yên.
Chỉ vậy là đủ. Cậu giữ được điều đó là tụi này yên tâm."

Date Wataru trước giờ luôn là trung tâm của sự hoà giải, ít nói nhưng lại quan sát rất nhiều : "Tami là đứa nhỏ tụi mình thấy lớn lên từng chút một. Làm sai chuyện gì cũng chạy tới mách mình trước. Cho nên..."

Rồi Date quay sang Tami đang đứng ở kế bên: "Tami à, dù có chuyện gì, vẫn còn tụi anh ở sau lưng em."

Rồi cả bốn người cùng lùi lại, vỗ vai Matsuda họ không nói gì thêm nhưng ánh mắt nói lên tất cả.

Tami đứng lặng, bàn tay khẽ siết lấy bó hoa. Mắt cô long lanh, không hẳn là nước mắt buồn – mà là một thứ xúc động sâu lắng. Trái tim cô đầy ắp kỷ niệm: tiếng cười, những lần được các anh che chở, dạy bảo. Cô cảm thấy vừa nhỏ bé trong vòng tay anh em, vừa đủ đầy trong tình yêu cạnh người đàn ông mình chọn.

Lúc này, Tami không cần nói gì vì trong tim, cô biết mình đang được yêu thương trọn vẹn.

Matsuda không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự biết ơn và xúc động.

Ánh chiều tà xuyên qua tán cây thông cao vút. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên âm thanh xào xạc rất dịu dàng. Gió thổi qua, làm lay động những cành lá và làm cho không gian thêm phần mơ màng, yên bình. Khung cảnh được trang trí tối giản, chỉ với vài cây thông và đám lá rải nhẹ trên mặt sân khấu, gợi cảm giác rừng sâu tự nhiên.

Giây phút thiêng liêng ấy đã đến.

Người chủ trì đứng giữa sân khấu, nghiêm trang nhưng thân mật.

"Kính thưa quý vị, chúng ta không đứng trong một nhà thờ rực rỡ, mà dưới tán rừng thông mênh mông, nơi thiên nhiên cũng đang lắng nghe. Hôm nay, hai người trẻ đã chọn nơi đây để trao nhau lời thề. Lời thề không chỉ dành cho nhau, mà còn dành cho những tháng năm đã qua và tương lai phía trước".

Ông nhìn về phía cả hai, giơ tay lên như mời gọi: "Matsuda Jinpei, Tanami Onizuka xin hãy nói lên những lời thề của mình để chúng ta cùng nhau chứng giám"

Tami khẽ quay người đối diện với Matsuda. Gió nhẹ lay tấm voan mỏng sau lưng cô. Tay cầm bó hoa linh lan nhẹ nhàng, giọng cô rung nhẹ, nhưng rõ ràng: "Em - Tanami Onizuka, xin thề sẽ không chỉ yêu anh trong những ngày đẹp nhất, mà còn ôm lấy anh trong những ngày anh thấy mình không đủ. Em sẽ là người bạn thân nhất, người bạn đời, và là người sẽ chọn yêu anh – mỗi ngày, cho đến khi rừng này thôi xanh, trời thôi sáng."

Matsuda, đôi mắt hoe đỏ nhưng nụ cười vẫn vững vàng, nhìn cô gái trước mặt như thể cô là phép màu anh từng không dám mơ đến. Anh nắm tay Tami, khẽ xiết nhẹ: "Anh - Matsuda Jinpei, xin thề sẽ không chỉ bảo vệ em khỏi thế giới, mà còn bảo vệ thế giới của em. Anh hứa sẽ lắng nghe, sẽ học hỏi, sẽ trưởng thành cùng em. Và khi em không còn trẻ, khi ánh mắt em đã có thêm những nếp thời gian, anh sẽ vẫn yêu em."

Tami và Matsuda mỗi người bước đến một chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi đã chuẩn bị sẵn hai mảnh giấy gỗ hình chiếc lá, và một chiếc bút lông mực nâu.

Họ im lặng viết – từng chữ, từng lời, thật chậm rãi và chân thành. Không ai nghe rõ nội dung, chỉ có tiếng gió, tiếng chim rừng và tiếng bút lướt nhẹ. Cả khu rừng như nín thở.

Sau đó, họ tiến đến một thân cây lớn nhất giữa rừng, thân cây đã được treo những sợi dây thừng nhỏ và vài nhánh hoa dại đan tay. Họ cùng nhau treo hai mảnh lá lời hứa lên nhánh cây cạnh nhau, khẽ đong đưa.

Người chủ trì kết lại bằng câu:
"Rừng sẽ giữ bí mật cho hai con. Và vào một ngày xa nào đó, khi tóc đã điểm bạc, hãy quay lại đây. Biết đâu gió vẫn còn kể lại câu chuyện hôm nay."

Rừng lặng im.

Gió ngừng thổi. Lá cũng thôi xào xạc.

Chỉ còn ánh nắng của buổi chiều tà như những dòng chảy mềm mại xuyên qua tán thông dày, tạo nên những cột sáng mờ ảo giữa không gian xanh thẳm.

Mỗi tia nắng như một dải lụa rơi từ trời, phủ lên cô dâu – chú rể một hào quang dịu dàng.

Tami khẽ cười, đôi tay vẫn đặt nơi ngực áo Matsuda. Tấm voan cưới dài phủ nhẹ quanh hai người.

Matsuda nghiêng đầu. Không ai nói lời nào. Không cần.

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi cô – chậm rãi, run rẩy nhưng vững vàng.

Nụ hôn ấy không ồn ào, không gấp gáp. Nó là sự xác nhận nhẹ nhàng:
"Anh ở đây. Và em cũng vậy. Trước gió, trước rừng, trước cả vĩnh cửu."

Xung quanh họ, mọi thứ như biến mất. Không tiếng vỗ tay, không tiếng bước chân. Chỉ còn tiếng tim đập. Và hơi thở nhẹ.

Ran khẽ đưa tay lên che miệng, đôi mắt long lanh như giữ lại tiếng thở gấp. Sau đó, cô chậm rãi ngước lên liền bắt gặp ánh mắt chan chứa đầy yêu thương của Shinichi. Anh nợ cô một hôn lễ như thế.

Sonoko nắm chặt lấy tay Makoto, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn nhoẻn cười: một nụ cười đầy nước mắt.

Kazuha ngước nhìn lên tán thông cao, rồi lại nhìn xuống, thở dài rất khẽ, đầy mãn nguyện. Những cử chỉ đó tất cả đều được Hattori thu vào mắt.

Sera đứng yên, tay đút túi, chỉ có khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, đủ để ai thân mới hiểu: "Tốt lắm, Tami."

Bốn người còn lại trong F5 không nói gì.
Họ chỉ nhìn nhau, rồi nhìn hai người dưới ánh nắng, khẽ gật đầu như một lời chấp thuận cuối cùng.

Ông Onizuka đứng lặng phía sau, hai tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu mà dịu lại. Cứ như ông đã chứng kiến đủ những khởi đầu và kết thúc trong đời, nhưng lần này ông mỉm cười.

Mẹ Tami khẽ rơi nước mắt, còn cha Matsuda chỉ gật đầu một cái thật chậm.

Không ai vỗ tay. Không ai chen lên.

Họ chỉ đứng đó im lặng, đủ đầy và yên tâm.

Giữa tiếng tim đập, hơi thở, và ánh sáng rơi qua tấm voan như một phép màu.

Hết.

————————————
Lời cuối cùng, tác giả xin cảm ơn mọi người vì đã dõi theo bộ truyện đầu tay của mình suốt hai năm qua.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com