C.1: Tomoko Odagiri
Chờ cho màn hình máy tính đã tắt hẳn, Tomoko lập tức thu dọn mặt bàn sạch sẽ rồi đứng lên, bả vai đeo sẵn túi xách đi làm ngày thường và còn cầm thêm một túi giấy to. Chân dẫm giày cao gót, bước đi vội vã mà rời khỏi văn phòng của trợ lí, Tomoko nhanh chóng có mặt trong thang máy chuyên dụng. Trắng nõn ngón tay ấn ở trên bảng điều khiển chọn xuống tầng dưới chót, sau đó nghiêm túc chờ đợi. Thế nhưng biểu cảm này lại chỉ duy trì trong chốc lát.
Lúc bấy giờ Tomoko mới rảnh rỗi liếc mắt một cái thời gian trên đồng hồ đeo tay, con ngươi xinh đẹp tức thì trừng lớn, đôi mắt đen láy lướt qua vài tia phiền muộn, cả người tức thì trông có vẻ ủ rũ. Môi anh đào gợi cảm khẽ vểnh, Tomoko không màng hình tượng mà than thở.
Trời ạ! Mới thế mà đã sáu giờ hơn! Còn cuộc hẹn của cô và Yuki nữa chứ, kiểu gì cũng đến muộn, sau đó lại bị Yuki đòi bồi thường tổn thất tinh thần cho mà xem.
Ài ài, thật sự là xui xẻo!
Càng nghĩ Tomoko càng cảm thấy buồn bực, giơ tay đỡ trán.
Hiện tại thực tế đã quá giờ tan tầm của cô tới tận một tiếng.
Ai mà dự đoán được mới ngày đầu tiên đi làm thôi đã vất vả như vậy cơ chứ! Công ty lớn top đầu thì đã sao? Đáng giận! Không thể ngờ trợ lí bí thư nhỏ nhoi như cô mà cũng có vinh hạnh được "đặc biệt chiếu cố" cơ đấy.
Những tháng ngày về sau thật sự có một chút đáng lo đó!
Tuy nghĩ thì nghĩ như thế, Tomoko mặt mày cũng nhiễm lên ba phần phiền muộn, hai hàng lông mày thanh tú còn phối hợp hạ xuống cho thấy tâm tình của chủ nhân đang rối rắm đến cỡ nào.
Nhưng cũng đừng coi đó là thật, bởi vì Tomoko khóe môi vừa mới gợi lên một độ cung cực kì nhỏ bé.
Bất tri bất giác suy nghĩ đã bay xa, Tomoko nhớ tới vài việc xảy ra ở ban ngày. Chẳng qua là chủ tịch hiếm có một lần đến phòng ăn của công ty để giải quyết bữa trưa, lại chẳng qua ngẫu nhiên lựa chọn ở bàn cô ngồi xuống mà thôi, đơn giản chỉ bắt chuyện vài câu, còn câu được câu không.
Ban đầu Tomoko quả thật hơi ngoài ý muốn vì vị chủ tịch này nhìn qua dáng dấp cùng lắm ba mươi tuổi, phá lệ cao ráo, đẹp trai. Tuy vậy cảm nhận đầu tiên của cô về hắn thì chẳng hề tốt chút nào. Không hơn không kém đồ mặt than, nhàm chán, nhạt nhẽo, giống như một cái máy lạnh di động.
Cứ nhìn xem nhân viên khắp cả phòng, nói chuyện đều phóng âm lượng tới mức thấp nhất, ngay cả ăn cơm mà còn tập trung đến nỗi khiến cô lầm tưởng đây có phải hay không vẫn đang trong giờ làm việc. Hơn nữa đám người này thỉnh thoảng quăng ánh mắt mịt mờ về phía cô, làm hại cô dùng cơm không quá được tự nhiên. Dù cho cô da mặt lại dày, chẳng thèm để ý đến thì cũng vẫn cảm thấy không thích.
Tomoko thích nhìn trai đẹp, thỉnh thoảng dưỡng dưỡng đôi mắt cũng rất tốt, nhưng làm giảm cơn thèm ăn và ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của cô thì lại là một chuyện khác. Tốt nhất chỉ nên đứng xem từ xa thì hơn.
Đó là chưa kể ngay sau đấy liền có vài vị nữ tính nhân viên bao gồm đại tỷ, bác gái gấp không chờ nổi tới tìm cô, một đống lời lẽ trào phúng, nói bóng nói gió. Rốt cục, tuy rằng toàn bộ đều bị cô đuổi trở về, nhưng trong đấy lại có một cái bạch liên hoa, sức chiến đấu không đến nỗi quá tệ đâu. Nghĩ tới đây, Tomoko trái lại lặng yên nhếch lên môi đỏ, vui vẻ nở nụ cười.
Cô có lẽ cũng không biết bản thân lúc này trông y hệt một con hồ ly, hai mắt đều sáng ngời hơn vài phần, vì phát hiện sự vật thú vị nào đó mà lộ ra hứng khởi.
Đáy mắt lập lòe một tia gian trá, tuy chỉ một thoáng liền biến mất trở về dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Quả thật quá khiến người khác khó mà nắm bắt, biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh.
Cũng không lâu lắm, thang máy dừng ở lầu một, Tomoko nhanh hơn bước chân để ra về, thời gian này đã muộn hơn so với những gì cô dự tính.
Đứng ở cửa của công ty, nhìn người đến người đi trên mỗi con đường, góc phố lộ rõ sự xa hoa, điệt lệ của Tokyo, Tomoko bỗng cảm thấy có chút ưu sầu. Cô hít một hơi thật sâu, trên người tự giác lây nhiễm một phần nhân tình vị, một phần từng trải mà từ rất lâu cô đã được thể hội.
Hôm nay, đó là ngày mà cuộc sống của Tomoko chân chính trở nên ổn định, độc lập. Cô thật sự muốn chia sẻ điều này cùng với ai đó.
Có chút luống cuống tìm kiếm lấy di động trong bao, cô cần phải gọi điện báo cáo thành quả ngày đầu tiên đi làm với người ấy. Đến nay mới thôi, đó là người bạn, cũng là người thân duy nhất của cô, Akashi Yuki.
Tín hiệu vừa mới hoàn tất truyền đi, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nữ nhanh nhảu nói, không giấu được sự gấp gáp, mừng khấp khởi, còn có một chút tự kỉ đến đáng yêu.
- Hi, Tomoko. Buổi tối vui vẻ sao!? Có phải vì cậu cực kì nhớ Yuki nên giờ này đã gọi cho mình đó ư? Bởi vì Yuki-chan của cậu là tốt nhất mà... Kakaka. À, xem nào, xem nào, đều đã tới giờ cơm đó nha Tomoko. Để mình đoán coi, có phải cậu định mời mình đi ăn tối không đó, bé cưng?
Tomoko nâng tay đỡ trán, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên làm bạn với Yuki, đúng là phải nói rằng một số thời điểm cả hai thực tương tự. Sau này, ở một lúc nào đó khi Tomoko trầm tư suy nghĩ, thì lại đổ cho tính cách này có lẽ do cô bị nhiễm từ Yuki.
Hiện tại Tomoko hơi điều chỉnh thanh quản, đáp lại bằng giọng ngọt ngấy, khiến Yuki ở một đầu khác không cấm run lẩy bẩy vì phải cố gắng kiềm chế. Không có cách nào, mỗi lần Tomoko như thế, Yuki cả người đều mềm nhũn theo.
- Hì hì, Yukiii-chan! Vế trước của cậu cứ coi như có thể tạm chấp nhận được đi. Như vậy thì, tình yêu của mình à, Tomoko nhớ cậu quá đi mất! Ngày đầu đi làm liền bị không ít người khi dễ, Tomoko thật sự rất khổ sở, ước gì Yuki chan có ở đây bảo vệ mình nha.
Không ngoài ý muốn, bên kia sau một lúc ngừng lại điều chỉnh hô hấp, lập tức vang lên tiếng rống to.
- Gì cơ!? Ai, ai, ai??? Là kẻ nào dám khi dễ cậu. Yuki nhất định làm thịt hắn. Đáng ghét mà, lại có kẻ lớn gan như vậy?
Yuki ở đầu này tưởng tượng ra dáng vẻ không vui của Tomoko, bĩu môi cùng mình tố khổ liền hận không thể nhìn đến tận mắt, xoa xoa một chút đầu tóc dài cuộn sóng, mềm mại kia. Vì khi ấy Tomoko đặc biệt trẻ con và biểu đạt thật nhiều cảm xúc của mình ra ngoài.
Nhưng Yuki cũng hiểu rằng, chỉ những chuyện mà chính Tomoko có thể giải quyết thì cô ấy mới kể cho cô nghe. Chẳng qua Yuki vẫn luôn không nhịn được suy nghĩ nhiều, đơn giản bởi vì cả hai là bạn thân.
- Phải đó Yuki, nhưng mà bây giờ bạn gái nhỏ dễ thương của cậu sắp chết đói rồi. Cậu mời Tomoko đi ăn đi!
- Á, gì cơ? Mình bận rồi nhé.
- Haha, biết rồi, biết rồi, mình đùa thôi, dù sao cũng vừa nhậm chức công việc mới, chắc chắn mình sẽ mời mà. Chúng ta ba mươi phút nữa thấy, vẫn chỗ đó nhé, Yuki.
- A! Vậy thì mọi thứ đều ổn cả rồi, Yuki không thể không đến được, nhất định phải cho Tomoko bé cưng mặt mũi chứ! hi hi.
Nghe được câu trả lời, Tomoko nhẹ lắc đầu rồi bật cười. Ai mà không biết Yuki là cho đồ ăn mặt mũi thì đúng hơn. Sau cùng cô thả lại di động vào bao, đi chậm đến chỗ hẹn coi như tản bộ.
Nơi đó là một quán thịt nướng truyền thống, buôn bán khá lâu đời, không lớn cũng không quá nhỏ, nhưng rất đông khách. Một thời gian trước hai người từng thường xuyên rủ nhau qua tới. Trùng hợp là nó cách công ty cô làm không tính xa, tuy phải vòng vèo qua một hai ngõ nhỏ có phần vắng vẻ.
Duỗi bước một dẫm trên vỉa hè, chung quy sẽ đi tới cuối. Tomoko thừa dịp thể hội một phen phong vị khác của Tokyo gần về đêm, chuyện này chẳng hề kém phần thú vị cho dù cô đã quá đỗi quen thuộc.
Thời tiết lại chính giữa lúc tháng bảy, vì thế mà giờ này nhìn lên trời mới chỉ thấy hơi ngả về màu tím than, tía sắc khói mây phiêu miểu mờ ảo. Trăng non tuần tự hiện diện, quang huy ôn hòa nhưng diễm lệ vô song, như một nàng công chúa thần bí, "thiên chi kiêu tử", mặt ngoài phủ lên một tầng hoàng kim váy bào, tòng dung tỏa sáng, đài các kiêu sa. Chung quanh bỗng chốc trở thành làm nền, "chúng tinh củng nguyệt", hoàn toàn chính xác. Nhưng vô tận tinh không cũng là giấu diếm ly kì.
Sáng tỏ đèn đường không còn nữa khi đi hết ngõ thứ hai, phía trước mặt sẽ là một cái hồ nhỏ, cần phải vòng qua để đi tiếp.
Thấy cái thích là làm, Tomoko ngẫu nhiên nghỉ chân dưới tán cây rẻ quạt bên cạnh. Hơi hẻo lánh một chút, nhưng có lẽ bởi vì ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước quá đẹp, hoặc có lẽ do trong đầu thoáng chốc hiện lên về sự hiếu kì đối với ngôi miếu nhỏ ở gần đó, dáng vẻ cũ kĩ, hàng năm cũng không thấy thay đổi. Tomoko luôn không tự giác cảm thấy nó thực đặc biệt.
Bỗng chốc thoảng qua cơn gió lạnh, tán cây theo đó rung động, đột phát ra tiếng xào xạc liên miên. Tomoko hơi rùng mình vì lạnh, vài cọng tóc dài nghịch ngợm bay múa.
Xê dịch bước chân ra khỏi bóng cây bao phủ, thân hình dần dần nhiễm lên ánh trăng dịu nhạt. Dáng người thon thả, tốt đẹp của thiếu nữ được miêu tả không sót chút gì.
Một bộ sơ mi trắng tay lỡ mỏng manh mát mẻ, chữ V cổ áo để lộ cần cổ trắng nõn, phối hợp với bó sát eo hông chân váy màu đen, càng dễ dàng hiển lộ những đường cong đẹp đẽ, đẫy đà. Một bộ trang phục kiểu dáng công sở đáng lẽ chỉ làm người ta trông có vẻ nghiêm cẩn và thành thục hơn, thì mặc trên người Tomoko lại tẫn sức thể hiện sự giỏi giang, hào phóng, tự nhiên.
Khuôn mặt như trứng ngỗng, xinh đẹp lại trắng trẻo, ngày thường luôn là mang lên chiếc mặt nạ dịu dàng, thanh thuần mà Tomoko tạo cho mình, lúc này trông càng có vẻ thân thiện và hơi thánh mẫu. Nhưng thực tế bên trong ánh mắt lại là một mảnh đạm nhiên, lạnh nhạt, dù nó sáng ngời như những chùm sao nhỏ thì cũng chỉ dao động trước những gì liên quan đến một người và một vài sự vật hiếm hoi. Người ở đây là chỉ duy nhất Yuki-chan của cô.
Tomoko đã từng nỗ lực học thật nhiều thứ dù cho thiếu thốn điều kiện, dù cho từ nhỏ ở trong hoàn cảnh có phần khắc nghiệt và thực tế của cô nhi viện. Hay là trước khi biết Yuki, cô đã từng tìm ông nội của cô ấy, là võ sư nổi tiếng một thời để dạy mình, dùng ra tất cả sự kiên trì và chân thành để đả động.
Không thể phủ nhận một điều khuôn mặt đẹp này nhiều lần giúp cô sống được thuận lợi hơn, đây là thứ duy nhất để cô nói một tiếng cảm ơn với người cha, mẹ mà cô chưa bao giờ trông thấy,... không hơn. Nhưng nó chắc chắc cũng mang đến rắc rối kèm theo, có khả năng tự bảo vệ mình là điều tất yếu.
Nói đến ưa thích ngoài lề thì hẳn là có một ít thôi. Trừ ra đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết, nấu ăn, thì còn đến năm dạng sở thích hơi chút... kì quái. Khụ,... cái này để kể sau đi.
Trong lúc đang hồn vía lên mây thì bỗng hồ nước trước mặt vanh lên một tiếng to oạch. Chỉ cần thoáng nhìn, Tomoko liền thấy một cún con hoảng loạn vùng vẫy trong hồ, kết hợp với cành cây trên đầu cô hãy còn hơi rung động, lá cây rụng xuống chưa dứt, liền đoán nó hẳn là mới vừa ở trên đó.
Tomoko lập tức vẻ mặt bó tay rồi! Cũng không biết làm cách nào nó bò được lên đấy?
Chó nhỏ vừa tiếp xúc đến nước tức khắc quẫy đạp lung tung, không ngừng quơ quơ bốn cái chân ngắn, lông trắng ướt sũng, đen láy mắt to có vẻ vô cùng đáng thương, trong miệng tràn đầy nước vào khiến tiếng kêu phát ra yếu ớt mà ngắt quãng.
Thật vụng về, thật ngốc! Điều đó chỉ khiến bản thân nó càng ra xa bờ.
Nhưng biết sao được, Tomoko xác thực cực kì yêu thích chó, đặc biệt là càng không có sức chống cự với những con trông đáng yêu như thế. Hiển nhiên lúc này cô nhất định phải giúp nó.
Cô nhanh chóng nhìn lướt một vòng, kết quả chẳng phát hiện được thứ gì dài một chút, cứng một chút để lôi chó nhỏ vào bờ.
Lông mày nhăn lại, cô bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời, nhìn trên đỉnh đầu vô số cành cây, thật sự quá cao. Dù cho cô có muốn làm một lần hung thủ phá hoại môi trường sinh thái cũng phải có điều kiện thuận lợi mới được. Bằng vào vũ lực trèo lên cũng không khó, nhưng động tĩnh quá lớn, huống chi cô còn mặc váy bó sát, hạn chế không ít.
Lúc sau, Tomoko cắn răng nhận mệnh, tự mình bơi xuống vớt nó lên. Cô chắc chắn sẽ trông thảm không khác gì nó, nhưng cũng còn may khi bên người cô có mang một bộ quần áo mới, do cửa hàng mà cô đặt mua đã giao trễ đến tận hôm nay trong khi thanh toán từ cách đây ba ngày. Lúc nhận rõ ràng còn tức giận thật lâu.
Quyết định liền làm Tomoko tháo ra giầy cao gót, để cạnh túi xách và bọc quần áo sát bên ngôi miếu nhỏ. Lơ đãng thoáng nhìn vào trong, lại cứ cảm tưởng như đã rất lâu. Cảm giác nó còn không ngừng tản mạn ra khí thể âm u nào đó. Tomoko bỗng thấy hơi căng thẳng và ớn lạnh, trực giác có điều chẳng lành. Tuy nhiên cũng có thể là cô nghĩ quá mà thôi.
Trông thấy bé cún sắp mệt muốn chết, Tomoko đau lòng cực.
Thuần thục bơi tới chỗ chó nhỏ, vừa ôm lấy nhóc con, nó còn quẫy đạp nhưng đã yếu dần. Tomoko cố bơi trở lại nhanh hơn, trước đặt nó ở nền đất, để ý đến nó thích ứng với trên cạn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân vừa mới định chống thẳng hai tay, mượn lực rướn người để leo lên bờ, thì lại đột nhiên cảm thấy nửa người dưới bỗng trở lên nặng như trì.
Thứ gì?
Tomoko tiếp tục thử lại vài lần, vẫn đều không có tác dụng, khiến cô thực sự hơi hoảng hốt. Có trong một vài tíc tắc, cơ thể trở về bình thường, nhẹ bẫng. Trái lại chưa kịp để cô thở hắt ra thì ục một tiếng, khoang miệng và mũi chợt tràn đầy là nước. Đôi mắt không thể mở ra nổi, sự vật chung quanh trở nên bóp méo, mơ hồ, trong tai toàn là tiếng nước sôi trào, ùng ục, ùng ục.
Tứ phía bao quanh là nước, ép đến không thở nổi. Tomoko dường như bị một cơn lốc vô hình lâm thời tạo thành từ giữa hồ, chặt chẽ cuốn lấy tứ chi, lôi mạnh về phía đáy.
Sự việc phát sinh bất ngờ, cô mới đầu cũng tránh không khỏi kinh hãi, nhưng sau lại tức điên, ở trong lòng chửi thề. Đồng thời nhanh nhất lấy lại bình tĩnh, tận lực giữ cân bằng thân thể ở dưới nước, dùng hết sức bú sữa mẹ mà bơi lên trên.
Rốt cuộc thứ khỉ gì đang tác quái???
Mọi cố gắng của Tomoko dường như đều vô dụng trước dòng xoáy vô hình thiên biến vạn hóa, nhìn không ra, sờ không thấy, nhưng không chút nào thả lỏng mục tiêu, mà Tomoko chính là thứ xui xẻo đó.
Lực tác động chỉ biết càng lúc càng mạnh, âm ỉ khó bỏ như dòi trong xương, lại ngầm mang vô tận sức bền.
Một lần cuối cùng, Tomoko đánh bạo bằng tất cả sự quyết liệt, và dục vọng cầu sinh của bản thân, thật mạnh cử động tay chân để bơi lên.
Chẳng qua... sức người rốt cuộc hữu hạn, cô vẫn là dần dần bị cuốn sâu hơn. Từ cơ thể mệt mỏi rã rời, cho tới tâm trí cũng trở nên mờ nhạt, vô định.
Khi hi vọng cuối cùng bị sự thật vô tình phủi sạch, Tomoko buộc phải buông tha chống cự. Ngoài cười khổ cam chịu ra, còn có thật nhiều không cam lòng, và tiếc nuối.
Nhưng... cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài ở trong đầu!
Nếu có kiếp sau trong truyền thuyết, cô nguyện ý dùng tính cách thật của mình sẵn sàng toàn tâm toàn ý đi cảm nhận nó.
-------------------------------------------
Ở một thế giới khác, tri giác dần dần trở lại với Tomoko. Tuy nhiên cô vẫn còn cảm thấy khó thở, và ngay đến mắt cũng chẳng mở ra nổi, cơ thể cô không một chút sức lực. Có thì cũng bé nhỏ mà yếu ớt vô cùng. Xung quanh giống như bốn bề đều bị ngăn chặn, khi dồn nén, khi dãn ra.
Trong phòng 202 của bệnh viện trung ương Beika, thành phố ToKyo.
Bốn vị bác sĩ bận rộn chỉ đạo một sản phụ thực hiện những bước cơ bản giúp thuận lợi cho việc sinh nở.
Sản phụ là một vị phu nhân tuổi khoảng chừng hai bẩy, hai tám. Dung nhan thanh nhã, cao quý thấm đẫm mồ hôi vì phải chịu một cơn đau đớn dai dẳng. Một sinh mệnh bé nhỏ trong bụng của bà vẫn đang bồi hồi chưa chịu ra. Dù mệt nhọc nhưng đôi mắt của người phụ nữ ấy lại luôn sáng rực quyết tâm cùng trí tuệ, kiên trì. Cả khuôn mặt đều mang theo hào quang tình thương của mẹ, và bà thầm cầu nguyện.
"Con gái, con nhất định sẽ không sao. Chúng ta rất nhanh được nhìn thấy nhau thôi mà. Mẹ nhất định sẽ cố lên!"
- Phu nhân, đứa bé sắp ra rồi. Một chút nữa, một chút nữa thôi. Chúng tôi đã đỡ thấy được đầu của đứa bé.
- Aaaaa... A... !
Các bác sĩ trên tay thật khẩn trương thao tác, duy chỉ có nội tâm là phải giữ bình tĩnh để làm ra phán đoán chuẩn xác. Động tác nhanh chóng, gọn gàng nhưng hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, đỡ lấy đứa bé từng chút, từng chút.
Thật may mắn khi mọi cố gắng của người phụ nữ ấy nhận được hồi báo, một bé gái đáng yêu được chào đời ở ngay thời điểm này.
- Làm ơn... tôi muốn xem nó một lát.
Tuy giọng nói vẫn mang vẻ suy yếu, nhưng nụ cười trên môi người phụ nữ lại tăng dần. Đôi tay dịu dàng thuần thục, từng li từng tí ôm lấy bé con nho nhỏ vào lòng.
Đứa bé chẳng phải ai khác, chính là Tomoko bản sơ sinh. Rốt cuộc vất vả chờ được xung quanh sự khó chịu trôi qua, cô cũng dần dần thích ứng với cơ thể mình. Vô ý phát ra âm thanh, lại cảm thấy chẳng khác gì muỗi kêu. Càng giống như là tiếng khóc nỉ non. Đôi mắt lim dim, mơ màng tập trung trước hết nhìn lên trần nhà. Tâm trí cũng trở nên rõ ràng thấu đáo, con ngươi chuyển động nhìn quanh, thử đoán nơi đây có lẽ là ở bệnh viện.
"Cô chưa chết??? Nhưng sao tay chân ngắn cụt ngủn thế này chứ?"
Tomoko xuất hiện cả đống dấu chấm hỏi trong đầu, sau một hồi mới buồn bực mà chấp nhận sự thật, cô trở thành một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Tomoko hết nghĩ đến Yuki, nếu tìm không thấy cô sẽ lo lắng lắm, và con chó... đứa gián tiếp chủ mưu khiến cô thế này, có nên cắt trụi lông nó làm cái chổi lau nhà không nữa.
Bất chợt, bên tai truyền đến giọng nói ấm áp chiếm lấy sự chú ý của cô, một người phụ nữ với đôi mắt hiền hậu đang nhìn mình. Đây... Có lẽ là tình thương của mẹ sao? Người này... là mẹ của cô!? Rất xinh đẹp, rất dịu dàng.
Trong lòng trở nên trống rỗng rồi bất giác lại cảm thấy xúc động, vành mắt bỗng tích tụ. hơi nước, cô thế mà khóc.
Còn người phụ nữ khi trông thấy bé con trong lòng mình khóc nhăn cả mặt thì nhíu chặt lông mày vì đau lòng, nhỏ giọng dỗ dành, đôi tay nâng niu, đây đưa nhẹ nhàng.
Cùng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông sấp xỉ ba mươi tuổi đi vào, khuôn mặt anh tuấn nhưng nghiêm nghị và có chút lãnh khốc. Tuy nhiên khi hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ thì tràn đầy quan tâm, sau đó mới xem đứa bé.
- Matsume, em ổn chứ? Nơi nào còn đau không?
- Không việc gì, Toshiro. Em chỉ hơi mỏi thôi. Anh xem bé con này, khóc thực đáng thương.
Trông thấy chồng mình, Matsume cong lên mắt mỉm cười, nói ông nhanh một chút lại đây xem con làm sao, hỗ trợ dỗ dành.
Ngay lúc này, từ sau lưng của Toshiro thò ra tới một cái đầu nhỏ. Một bé trai ngạc nhiên, vui mừng, lớn tiếng hỏi.
- Oa a, đây là em gái của con sao, đáng yêu thật đó! Mẹ để con bế em cho.
Toshiro nghe vậy, nhíu mày không đồng ý, sửa lại nói.
- Đúng vậy Matsume, em nên nghỉ ngơi. Để anh bế con cho.
- Haha... Ừ!
Matsume buồn cười nhìn một lớn một nhỏ.
Tomoko từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa cũng đã không khóc nữa, chỉ là còn sụt sịt không ngừng. Hơn nữa cảm giác của cô thực chuẩn, luôn cảm thấy người đàn ông mới bước vào rất không đơn giản, rất khó tính, người chưa tới gần đã phát tán ra khí tràng thật mạnh, vì thế nên Tomoko cũng liền im bặt.
Nhưng khi lại thấy một đứa nhóc cùng lắm chỉ mười tuổi làm anh của cô, rồi còn cố làm biểu cảm người lớn thì cô thật sự không biết phải biểu đạt ra sao. Người này động tác thật lóng ngóng nhưng may mà còn cẩn thận.
"Thôi được rồi, nhìn anh sau này lớn lên đẹp nên Tomoko để ôm thôi."
Cô không được tự nhiên nghĩ đến. Cả pa pa cũng đẹp nữa, sau này chắc chắn cô cũng giống vậy.
- Toshiya, ôm em cẩn thận chút. Toshiro, anh định đặt tên con là gì?
- Liền gọi Tomoko đi, đứa bé thứ hai nhà Odagiri chúng ta!
Tomoko nhìn người một nhà đứng cùng nhau, cô có mẹ, có ba, còn có cả anh hai. Lúc này cô lại chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt, cũng chỉ mong được dùng tâm tính đúng như những đứa trẻ con khác lớn dần lên dưới sự bảo bọc của ba mẹ thử xem. Đến đâu hay đến đó là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com