Chương15: Chiếc Vòng Của Tử Thần
Tokyo về đêm mang một vẻ đẹp rất riêng. Không ồn ào đến mức mệt mỏi, cũng chẳng tĩnh lặng đến mức buồn thiu. Tiếng bước chân, tiếng xe lăn bánh và hơi thở vội vã của đám đông như gom cả thành phố vào một nhịp điệu đều đặn.
7 giờ tối hôm ấy.
Ran vừa buộc chặt miệng túi nilon vừa băng nhanh qua đường để bỏ rác vào thùng rác công cộng. Thói quen ấy đã gắn bó với cô từ lâu: sau mỗi bữa tối, việc đầu tiên là gom rác đem xuống. Khi ngẩng lên, cô liếc về phía tiệm Poirot ngay dưới văn phòng thám tử, bắt gặp chị Azusa đang ríu rít trò chuyện với một bà lão tóc bạc. Đó là khách quen mới của quán. Bà lão cứ cách một tối lại ghé thưởng thức trà thảo mộc do chính tay chị ấy pha. Cô đã đôi lần bắt chuyện, nhận thấy bà cụ quả thực rất dễ gần — chính xác là kiểu người mà gặp một lần đã khiến mình muốn ngồi lâu thêm chút.
Cô bước lên lầu, đẩy cửa bước vào văn phòng Mouri. Bên trong, khung cảnh bình yên đến lạ: Conan đang gặm sandwich, cạnh bên là ông bố mê Yoko ngồi rung đùi, vừa nhai vừa lảm nhảm mấy câu vô thưởng vô phạt với Amuro — người lúc này đang khoanh tay đứng ngay sau lưng cậu nhóc, dáng vẻ thong dong như một phần không thể thiếu của căn phòng.
-Vậy tất cả chỉ là một vở kịch thôi hả?-Ông Mouri nghiêng đầu hỏi thẳng Amuro, giọng pha chút tò mò. Dù đã được con gái kể lại chuyện màn cầu hôn ầm ĩ ở Gizan, ông vẫn muốn nghe chính chủ xác nhận.
-Vâng!-Anh bồi bàn gật đầu chắc nịch, chẳng nhớ nổi trong ngày hôm nay mình đã phải lặp lại câu đó bao nhiêu lần.-Bọn em không có gì với nhau đâu ạ!
Thám tử ngủ gật nghe xong khẽ chẹp miệng, vẻ chưa thoả mãn:
-Nếu không nhờ màn cầu hôn hoành tráng phía sau thì ta còn tưởng hai đứa sắp công bố đính hôn thật rồi đấy! Thật tình, lần sau có diễn thì làm ơn bớt lấn át nhân vật chính chút đi.
Đệ tử của ông nghe xong chỉ biết gượng cười, gãi má, chẳng tìm ra lời nào đáp lại. Conan ngồi kế bên thì khó giấu nổi vẻ khoái chí, âm thầm giơ dấu like to bự trong lòng. Với kiểu ăn nói sến súa bộc phát của Amuro, không bị hiểu lầm mới là chuyện lạ.
-Ta còn tưởng cậu không thích mấy trò này chứ!-Ông tiếp tục lầm bầm, xoa trán, rồi hướng ánh nhìn sang thám tử tập sự.-Mà Amuro-kun, tiện thì xem hôm nay trên TV có gì mới không?
-Vâng!-Amuro nhanh nhẹn kéo tờ lịch phát sóng trong tuần mà ai đó đã đặt ngay ngắn trên kệ ra xem.-Để em coi... À, 7 giờ tối có chương trình "Giải mã" số đặc biệt, khách mời là ca sĩ Yoko-san đấy ạ!
Nghe đến chữ "Yoko", ông Mouri như chết sững. Miếng sandwich mắc ngang cổ họng, mắt trợn tròn nhìn đồng hồ đã chỉ sang 7 giờ 15. Không kịp nghĩ nhiều, ông lao người chộp lấy chiếc remote mà bấm liên hồi về phía màn hình TV:
-Trời đất, Yoko-chan!!! Này!! Sao cái điều khiển ngu ngốc này chẳng chịu hoạt động thế hả?!
-Ba... đó là điều khiển điều hoà.-Con gái ông chỉ ra bằng giọng bình tĩnh đến bất lực.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng chao đảo giữa bực dọc và buồn cười. Amuro và Conan phải đưa tay che miệng, cố kìm tiếng cười mà vai vẫn rung. Còn Ran thì thở dài cam chịu, nghĩ thầm có lẽ trên đời này chỉ có Yoko mới khiến bố mình mất hết cả phong độ thám tử như thế.
*
* *
Thứ Hai, ngày 9 tháng 6.
Chiều bất chợt đổ mưa. Trời đang sáng sủa bỗng tối sầm, rồi mưa trút xuống như thể ai trên cao vừa hắt cả chậu nước khổng lồ xuống. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên ô dù của Mayura, loang loáng trên mặt đường, làm cả khu phố như nhoè đi dưới màn nước.
Ngay trước cổng trường mẫu giáo, cô đứng yên, dáng người hơi khép lại. Không phải vẻ cảnh giác, nghiêm nghị thường thấy ở trụ sở, mà đơn giản là một cô gái trẻ mang khuôn mặt thẫn thờ trong cơn mưa, ánh mắt dõi xa xăm như vừa đi lạc khỏi chính mình.
Tiếng chuông tan trường vang lên lảnh lót kéo cô về thực tại. Cánh cổng xanh đậm từ từ hé mở, lập tức một đàn nhóc ùa ra. Áo mưa đỏ, xanh, vàng, trắng tung tăng trên nền mưa xám trông chẳng khác gì vườn nấm di động. Tiếng gọi "mẹ ơi!" "bố ơi!" lẫn vào nhau rộn ràng khiến cả khoảng sân ướt mưa bỗng sáng bừng sức sống.
-Haru!!
Một cậu bé tóc đen nhánh, đôi mắt tròn như hạt hạnh nhân vừa ló ra đã nhảy phóc lên như con cá nhỏ khỏi mặt nước. Nó chạy thẳng về phía Mayura, ôm chầm lấy chân cô khiến chiếc ô suýt văng khỏi tay.
-Hôm nay chị thay chị gái tới đón em hả?-Giọng cậu bé líu ríu, vừa hỏi vừa ngửa mặt hớn hở, để mặc mưa bắn tung toé.
Cô gái trê bật cười, khom người lấy khăn giấy lau vội gương mặt lấm tấm nước của bé con. Giọng cô nhỏ nhẹ mà dí dỏm:
-Ừ, Yonai bị kẹt ở CLB nên nhờ chị tới hộ. Nhưng đừng buồn, chị ấy có hứa sẽ khao hai chúng ta một bữa ra trò ở Iroha Sushi đấy!
Nghe xong, đôi mắt thằng bé sáng rực như vừa trúng xổ số. Nó reo lên, giơ tay vung vẩy như thể chiến thắng vang dội:
-Tuyệt quá!! Sushi ngon quá trời ngon!!
Hai cánh tay bé nhỏ vung cao bất cẩn đập "bốp" vào chiếc ô, làm ô rung bần bật. Cô vừa né vừa cười, nhìn cái dáng nhỏ xíu của bé con như một chú chim ướt phấn khích.
-Này, coi chừng làm thủng ô đấy!-Cô lắc đầu, nửa trách nửa cười.
Cậu bé chẳng thèm để ý, vừa đi vừa lặp đi lặp lại mấy chữ "Iroha Sushi, Iroha Sushi..." như một bài hát tự chế. Còn Mayura thì bước thong thả bên cạnh, ô nghiêng che cả hai. Mùi đất ướt bốc lên, tiếng nước chảy róc rách xuống rãnh, đâu đó còn thoang thoảng mùi cá nướng từ hàng quán ven đường.
Bóng hai chị em dần khuất sau màn mưa, chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng mưa rào rào.
...
-Xui thật! Tự dưng trời lại mưa cái ào.-Ran lắc đầu than thở, đưa tay vẩy bớt nước trên mái tóc đã rũ bết xuống áo đồng phục.
Sonoko đứng kế bên cũng chẳng khá hơn, váy áo lấm tấm nước, mặt nhăn như khỉ. Sera thì khoanh tay, cười nửa miệng, trông tỉnh bơ nhưng vạt áo cũng sũng nước không kém. Ba cô gái chen nhau dưới mái hiên nhỏ của trạm xe buýt, mưa tạt vẫn lách qua từng khe hở, ướt đến lạnh sống lưng.
Thật buồn cười. Ngày nào họ nhớ mang ô thì trời nắng chang chang, trong xanh như tấm bưu thiếp. Còn hôm nay cả ba đồng loạt lười không thèm xách ô theo, thế là ông trời liền dạy cho một bài học nhớ đời.
Chợt có tiếng bước chân nhỏ lạch bạch vang lên xen giữa tiếng mưa rơi lộp bộp.
-Từ từ thôi Yuma! Chạy thế ngã bây giờ.-Một giọng nữ vang lên, dịu dàng mà đủ để át tiếng mưa.
-Vââânggg!-Đứa nhỏ đáp lại, giọng lanh lảnh như quả chuông bé.
Cả Ran và Sonoko đồng loạt quay đầu, Sera cũng nhướn mày theo phản xạ. Từ phía chiếc xe buýt vừa thắng "két" trước trạm, một cô gái trẻ cầm ô đen đang dắt theo cậu bé mặc áo mưa vàng bước lên bậc. Mưa nặng hạt nên mọi thứ chỉ thoáng qua, nhưng gương mặt ấy vẫn hiện rõ ràng: dịu dàng, điềm tĩnh, đôi mắt sáng mà trầm lặng.
-Ơ... Mayura-san!! Mayura-san!!-Sonoko là người đầu tiên bật tiếng gọi, giọng vang át cả tiếng mưa.
Mayura hơi khựng lại, quay đầu sang. Ánh mắt của cô bắt gặp ba cô gái đang chen nhau dưới mái hiên: Ran, Sonoko, và một gương mặt lạ. Khoảnh khắc ấy thoáng ngập ngừng, như thể cô không ngờ sẽ đụng phải họ trong tình cảnh dở khóc dở cười như thế.
Nhưng tiếng giục của bác tài: "Nhanh nào, xe chạy đây!" nhanh chóng kéo cô trở về thực tại. Cô nở một nụ cười thoáng vội rồi bước lên xe cùng đứa bé, để lại phía sau ánh mắt tròn xoe của những cô nữ sinh.
Chiếc xe buýt nặng nề chuyển động, bóng dáng ô đen và áo mưa vàng nhạt dần trong màn nước trắng xoá.
-Người đó là Mayura Chiharu-san à?-Sera nghĩ.
Như thể đoán trúng dòng suy nghĩ đang lượn quanh đầu người bạn, cô gái tóc nâu liền hất mái tóc ướt sũng ra sau, chắc nịch tuyên bố:
-Là chị ấy, không sai vào đâu được!!-Giọng cô vang lên to hơn cả tiếng mưa gõ trên mái che. Sau đó cô ấy quay hẳn sang người bạn thân đang đứng ở giữa.-Này Ran... đứa bé kia chẳng lẽ là con của chị ấy hả?!
Ran sững lại, suýt nữa thì trượt chân vì câu phỏng đoán bất ngờ. Cô vội chống tay vào thành cột của trạm xe, bật ra một tràng cười nửa bất lực nửa giận dỗi:
-Trời đất! Chị ấy mới đang là sinh viên thôi. Làm gì có chuyện có con được. Chắc là em họ, em ruột hay con nhà hàng xóm gì đó. Cậu đừng suy diễn linh tinh.
Nhưng Sonoko chưa chịu bỏ cuộc, đôi mắt long lanh đầy kịch tính:
-Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy ánh mắt đó mà đúng không? Cái kiểu dịu dàng, trìu mến như thế... anh chị em ruột cũng chưa chắc đã nhìn nhau kiểu đó đâu. Mình dám cá đứa nhỏ kia chính là con của chị ấy!
Cô gái tóc dài thở dài lần hai, khoanh tay trước ngực, trông y như giáo viên đang đứng trước học trò vừa nộp một bài văn tưởng tượng vượt xa thực tế:
-Mình vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu. Không phải!
...
...
...
Dù ngoài miệng khẳng định với Sonoko chắc như đinh đóng cột, nhưng tối hôm đó, Ran vẫn chẳng thể tập trung nổi vào bữa ăn. Bát cơm cầm tay mà gắp được vài miếng lại ngẩn ngơ, ánh mắt dán vào hư vô, chẳng để ý gì đến món cá nướng nóng hổi trước mặt. Trong đầu, hình ảnh Mayura với chiếc ô đen và đứa trẻ mặc áo mưa vàng vẫn cứ luẩn quẩn, ám ảnh y như một đoạn phim bị tua đi tua lại.
Ông Mouri với Conan ngồi đối diện ban đầu còn vô tư ăn uống, nhưng dần nhận ra Ran cứ chau mày, giãn ra, rồi lại chau mày nhăn nhó như đang giải một vụ án hóc búa. Cả hai bắt đầu liếc nhau, khó hiểu chẳng biết cô dính phải chuyện gì.
-Con bé bị sao vậy nhỉ?-Ông bố thì thào, còn cậu nhóc lớp 2 chỉ khẽ chớp mắt.
Không hề để tâm đến ánh mắt soi mói từ hai phía, Ran tiếp tục trượt sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cái gương mặt ân nhân từng cứu Sonoko trong trí nhớ cô vốn rạng rỡ, quyết đoán. Thế mà chiều nay, dưới màn mưa, gương mặt ấy lại già dặn và trầm lặng đến lạ. Đôi đồng tử màu cà phê ánh lên nỗi buồn man mác kia khiến cô không tài nào gạt đi được cảm giác ấy. Lẽ nào cô nhầm? Lẽ nào đó không phải Mayura mà chỉ là ai đó có ngoại hình giống hệt? Nhưng rõ ràng ánh mắt ấy đã xoay qua nhìn thẳng vào Sonoko khi cậu ấy gọi... Càng nghĩ, cô càng thấy rối.
Cô vò đầu bứt tai, mớ tóc hơi ẩm bung xoã, trông vừa thảm vừa buồn cười.
-Ran-neechan, chị sao thế?-Giọng nhóc Conan vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Đôi mắt tròn xoe tò mò của nó ăn nhập với cái liếc gặng hỏi của bố cô.
Ran giật mình, ngồi thẳng lại, vội vã lắc đầu:
-À, không... Chị chỉ đang nghĩ về vài chuyện trên lớp.
-"Vài chuyện"?-Bố cô hừ mũi như thể vừa phát hiện tên tội phạm mình bắt được có IQ hơi non.-Đừng nói với ba là cái thằng nhóc thám tử đó quay về rồi nhé?
Giọng ông lộ rõ sự khó chịu. Chỉ cần nhắc tới thằng nhóc thám tử đó thôi là ông thấy máu nóng trong người bốc lên rồi.
Con ông nghe xong thì cạn lời, chỉ còn biết xua tay:
-Ba à! Ba nghĩ đi đâu vậy. Làm gì có chuyện đó.
Conan ngồi cạnh cũng lặng lẽ và châm chọc trong thâm tâm:
-"Có" thế nào được. Mình còn đang ở đây mà.
-Nhưng nhìn em hôm nay trông rõ ràng có nhiều tâm sự ha!-Azusa bước đến, vừa cười vừa gom mấy bộ bát đĩa gia đình ông Mouri ăn xong chất vào rổ. Tiếng bát sứ lách cách vang lên vui tai. Từ ngày Amuro vào làm, mấy chuyện bê vác kiểu này gần như mặc định là việc của anh ta, nhưng giờ đồng nghiệp của cô đang đi đổ rác, mà số bát cũng chẳng nhiều, nên cô quyết định "tự lực cánh sinh" luôn cho nhanh.
-Để chị kể chuyện vui cho em nghe nhé!-Mắt cô ấy bất ngờ sáng lên.-Hôm nay Nakano Kaori-san có ghé quán đấy!
Cả ba người — Ran, Conan và Thám tử Mouri — đồng loạt há hốc miệng khi phát hiện ra ca sĩ trẻ đang nổi như cồn lại xuất hiện ở quán cà phê bình dị.
-Nakano-san? Ý chị là cô ca sĩ kiêm diễn viên mới nổi đó hả?-Ran tròn mắt.
-Đúng rồi! Cô ấy còn ký tặng cho chị nữa nè.
Cô bồi bàn hí hửng chỉ tay ra phía tường sau lưng. Cả ba lập tức xoay người nhìn theo, và... đúng là họ có thấy một tờ A4 lồng khung vàng chói, chữ ký bay bướm chiếm nguyên một góc tường. Rõ ràng Azusa đã trịnh trọng biến nó thành "bảo vật quốc gia" ngay trong quán cà phê.
-Trời đất...-Thám tử ngủ gật gãi đầu.-Không ngờ một ca sĩ nổi tiếng lại ghé vào đây. Tôi cứ tưởng ít nhất thì cô ta cũng phải chọn nhà hàng sang trọng hay gì đó chứ.
-Tôi cũng nghĩ như ngài lúc đầu vậy.-Azusa gật gù, rồi như nhớ ra chuyện gì, mắt cô ấy lại sáng lên.-Nhưng mọi nghi ngờ liền tan biến khi Nakano-san tháo kính ra. Trời ơi, cô ấy còn xinh và thân thiện hơn tôi tưởng nữa~!!!
Cô ấy ôm mặt, mơ màng như đang được chính thần tượng bưng cà phê cho. Đến mức hoàn toàn quên mất trước mặt mình vẫn còn nguyên cái rổ bát đĩa đầy ú ụ.
Chỉ vài phút sau cô mới giật mình nhận ra... cái rổ đã biến mất. Quay lại thì Amuro đã yên lặng bưng đi, để sẵn trong bồn rửa từ lúc nào, lại còn cẩn thận xắn tay áo chuẩn bị phụ nữa. Cô gái trẻ thấy thế liền đỏ mặt, lúng túng cười như đứa trẻ bị bắt quả tang nói nhiều đến mức quên cả công việc.
Ran cũng phì cười trước một "fan girl" dễ thương như Azusa. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu khi ánh mắt cô dừng lại nơi cửa kính: một người phụ nữ đang bế con đi ngang qua bên kia đường.
Trong đầu cô lại thoáng loé lên hình ảnh Mayura. Cô lại nghĩ về quy định nhập học của trường cảnh sát. Làm gì có chuyện một sinh viên có con nhỏ. Nhận nuôi ư? Vô lý, chị ấy đâu phải người phí cả tuổi xuân vào một đứa trẻ chẳng cùng máu mủ. Nhưng cái cách Mayura nhìn đứa bé ấy lại gợi cho cô cảm giác giống hệt cái nhìn của mẹ Eri.
-Arghhh!-Cô vò đầu, tự mắng bản thân.-Tất cả là tại Sonoko hết. Tự dưng nói nhảm làm mình suy nghĩ lan man.
Không chịu nổi cái sự lấn cấn trong đầu, Ran cuối cùng cũng đánh liều hỏi thẳng:
-Ba ơi, ba có biết Mayura-san... có anh, chị, em hay họ hàng gì không ạ?
Câu hỏi ấy làm ông Mouri hơi giật mình. Ông chau mày, ngạc nhiên ra mặt:
-Con lại tò mò gì nữa đấy?-Nhưng thấy ánh mắt con gái quá nghiêm túc, ông đành gãi đầu, chép miệng.-Ờ thì... nó là trẻ mồ côi đó!
-Mồ... côi?!-Ran và Conan đồng loạt thốt lên, vẻ mặt sững sờ.
Ông gật đầu, giọng trầm xuống một chút như thể đang nhớ lại chuyện gì xa xôi:
-Ừ, Megure-keibudono kể cho ta nghe đấy. Mayura-kun bị bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng, ở một khu rừng heo hút. Người ta tình cờ phát hiện con bé nằm khóc trong cái chăn, bên cạnh chỉ có một tờ giấy. Nói trắng ra thì nó sinh ra đã chẳng thuộc về nơi nào cả.
Cả không gian bỗng nhiên im lặng. Ran nắm chặt bàn tay, tim hơi nhói lên. Trong ký ức của cô, Mayura luôn là người có nụ cười rạng rỡ, hay trêu chọc cô và mọi người bằng những câu đùa tinh nghịch, thậm chí đôi khi còn hơi nhảm nhí. Thật khó để tin rằng đằng sau dáng vẻ vô tư ấy lại là một quá khứ lạnh lẽo đến vậy!
Bố cô tiếp tục, cố gắng làm giọng bớt nặng nề:
-Cũng may là có một người tốt bụng đã nhận nuôi nó. Nhờ vậy mới có Mayura Chiharu-kun của bây giờ.
-...-Con gái ông cúi đầu, không biết nói gì thêm. Còn Conan thì lặng lẽ quan sát, mắt loé lên một tia suy tư khó đoán.
Cuối cùng, cậu lên tiếng hỏi:
-Vậy bác có biết khu rừng đó ở đâu không ạ?
Ông bác râu kẽm lập tức nhăn mặt:
-Cái này thì ta chịu. Megure-keibudono cũng không nói rõ. Chắc hồ sơ chi tiết cảnh sát giữ kín rồi.
-Thế còn tên "Mayura Chiharu" thì sao? Đó là tên gốc được ghi trong tờ giấy hay do người nhận nuôi đặt ạ?
-Hả—?? Làm sao ta biết được!
-Vậy bác có biết trong tờ giấy đó ghi cái gì không?
-💢Cái thằng nhóc này!!!-Ông bác bực bội giơ tay ký đầu cậu một cái rõ đau.-Mi tò mò thì đi mà hỏi người ta ấy! Ta đâu có phải cuốn gia phả sống đâu mà biết tường tận vậy?!
-Ái daaa...!!!-Conan ôm đầu, nhăn nhó.
-Ba!-Ran lập tức nhắc nhở, cau mày nhìn ông.-Con đã bảo ba đừng đánh trẻ con mà!
-Trẻ con gì cái thằng này!!-Ông hừ mạnh, khoanh tay, bực bội lầm bầm.-Cứ mỗi lần nhắc tới ai đó là nó cũng chõ mũi vào hỏi cho bằng được. Thật tình! Mới bảy tuổi đầu, biết gì mà quan tâm chuyện người khác hả?!
Ông càu nhàu, còn con ông thì im lặng, mắt lại vô thức hướng ra ngoài cửa kính. Hình ảnh Mayura dịu dàng cười với đứa bé dưới chiếc ô đen lại hiện về trong tâm trí cô. Giờ thì cái nụ cười ấy, trong mắt cô, dường như ẩn giấu nhiều điều cô chưa từng thấy bao giờ.
*Leeng keeng!*
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên báo hiệu có khách mới. Azusa ngẩng lên mỉm cười chào. Và ngay sau cánh cửa, một bóng dáng quen thuộc hiện ra: một cô gái tóc nâu vàng ánh rêu tết gọn gàng, bước vào cùng một cô gái khác tóc đen búi củ tỏi... xách theo một thằng nhóc đang sụt sịt.
-Ối chà!!-Mayura vừa bước vào đã nhận ra ngay bàn ba người ngồi cạnh cửa kính. Đôi mắt cô sáng lên, nhanh nhẹn tiến lại gần.-Buổi tối tốt lành! Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây.
-Chào cháu! Lâu rồi không gặp.-Ông Mouri gật gù, còn Ran và Conan thì cùng bật ra nụ cười chào đáp.
-Chân cháu sao rồi? Ổn cả chứ?-Ông hỏi tiếp, nhớ đến lần Mayura bị thương.
-Ổn rồi ạ!-Cô gái giơ tay làm dấu hoà bình, trông vừa thoải mái vừa tự tin.-Hôm nay cháu còn tự đạp xe đi làm á! À... chú với các em đang ăn tối ạ?
-Bọn ta vừa ăn xong.-Thám tử ngủ gật xoa bụng, cười khề khà.-Còn cháu thì sao?
-Bọn cháu vừa từ Iroha Sushi sang, định ghé vào đây uống cái gì đó nhẹ nhàng thôi ạ!-Mayura nói, rồi chợt nhớ ra mình không đi một mình, cô liền quay lại giới thiệu hai người đang đứng ở quầy gọi món.-Đây là Onosaka Yonai, bạn cùng tuổi cháu, và em trai cậu ấy — Yuma. Hai chị em họ sống cùng chung cư nơi cháu ở.
-Chào mọi người!-Onosaka Yonai, sinh viên năm 2, khoa Luật (chuyên ngành Luật hình sự & Tố tụng hình sự) trường Đại học Tokyo vừa gọi đồ ăn và đồ uống xong liền quay lại gật đầu chào gia đình ba người nọ, sau đó cúi xuống thằng em trong tuổi tập đi vẫn còn đang sụt sùi hậm hực điều gì đó.-Yuma! Im lặng cái coi. Chị mua sandwich cho mày rồi đây này.
-Em không cần sandwich.-Cậu nhóc hét to dậm chân cái "bịch", nước mắt lăn dài trên má.
Âm điệu trẻ con quen quen ấy khiến Ran khẽ giật mình. Cô nheo mắt nhìn kỹ, và rồi nhận ra ngay đó là cậu bé mặc áo mưa vàng mà cô và Sonoko đã thấy chiều nay. Vậy ra cậu nhóc chẳng có quan hệ máu mủ gì với Mayura cả, chỉ là "người quen của người quen" thôi. Cô khẽ thở phào, trong lòng thoải mái hẳn.
-Em muốn chơi quay quay!!-Yuma tiếp tục mít ướt.
-"Quay quay"?-Thám tử Mouri cau mày, không hiểu mô tê gì cả.
Mayura bật cười, giải thích:
-Cái trò vòng quay trúng thưởng đó ạ! Bỏ 100 yên một lượt, quay ra thì được kẹo, bóng bay, đồ chơi các kiểu ấy chú. Nhưng mà bọn cháu chắc chắn dù có bỏ đến mười nghìn yên thì cũng chẳng bao giờ quay trúng phần thưởng xịn đâu. Thế nên Yuma mới phát cáu vậy đấy!
Thám tử teo nhỏ gật gù, vẻ mặt như người từng trải. Cậu nhớ nhớ rõ lần trước Ayumi háo hức lôi cả bọn đến chơi, bỏ liền 500 yên để rồi... trúng được đúng ba cây kẹo mút. Cậu rùng mình: "Mua ở siêu thị còn được cả bịch". Nhìn nhóc con nhõng nhẽo, cậu âm thầm kết luận: Bà chị này không chiều cậu nhóc là sáng suốt!
Yonai lúc này đã gọi đồ uống xong. Cô quay lại dẹp ngay cơn mè nheo của em trai:
-Yuma! Ăn sandwich đi. Đừng ồn ào nữa.
-Em không ăn! Em muốn quay quay cơ!-Thằng nhóc lại gào lên, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
-Này, còn hét nữa...-Cô chị cúi xuống ghé sát mặt em trai, giơ nắm đấm lên doạ.-...là chị ném mày vào cái thùng rác ngay trước cửa quán cho mấy con mèo hoang tha đi luôn đấy!
-😨!!-Quả nhiên thằng bé im thin thít như bị bấm nút "mute".
-Vả lại, yoyo đâu rồi?-Cô ấy hỏi tiếp, và chỉ với một câu, bầu không khí bỗng như đóng băng.
Yuma tròn mắt, lập tức nhìn chằm chằm hai bàn tay mình. Trắng trơn. Không bóng dáng sợi dây hay cái vòng nhựa nào cả.
-Phải rồi ha!-Mayura nheo mắt, nhớ lại.-Lúc đi ăn có thấy Yuma cầm nó mà?
Thằng bé ngẩng lên, khuôn mặt như vừa phát hiện sự thật động trời. Nó lia ánh mắt cầu cứu qua chị hàng xóm, rồi sang bàn của ba người ngồi gần cửa.
-Đừng nhìn chị.-Mayura cười khì, giơ hai tay như kẻ vô tội.-Chị còn chưa chạm vào nó nữa.
Ran và Conan cũng lắc đầu ái ngại. Cả Azusa và Amuro đứng sau quầy cũng chỉ có thể nhún vai, gãi má.
-Xin lỗi em nhé! Tụi chị không biết đâu.-Cô phục vụ nói dịu dàng, nhưng câu trả lời đó chỉ như hắt thêm dầu vào đống lửa.
Và đúng như mọi người dự đoán, chị gái mặt lạnh không hề vòng vo:
-Mày! Làm-mất-nó-rồi!
-😰😰😰
-...
-😭😭😭😭😭😭
Thằng bé la toáng lên, khóc dãy đành đạch, chân tay quẫy loạn như con cá bị kéo khỏi nước. Tiếng khóc của nó rền vang cả quán khiến khách khứa và nhân viên đều giật mình.
Trái ngược với sự hỗn loạn kia, Yonai bình tĩnh như đang ngồi giữa lớp học luật. Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, lấy menu lên xem, đôi mắt cá chết trứ danh không hề gợn sóng. Rồi, khi em trai đã lăn ra sàn gào đến độ thở không kịp, cô mới đưa tay gõ một phát "cộc" vào đầu cậu nhóc.
-Im đi ông tướng!
Người ngoài nhìn vào thì thấy người chị thật vô tâm, đến mức có chút tàn nhẫn. Nhưng với những ai quen cô, sự "lạnh như tiền" ấy đã thành thương hiệu. Thực chất, cô ấy không hề ác ý; chỉ là kiểu người quá tỉnh táo, quá điềm tĩnh, khiến người khác dễ hiểu lầm thành lạnh lùng. Ngay cả ánh mắt dửng dưng kia — vốn chỉ là thói quen — giờ đã nổi tiếng khắp trường đại học với cái tên: "Ánh mắt cá chết".
...
...
...
-Được rồi, Yuma!-Mayura cười khổ, vừa lau nước mắt cho thằng nhóc vừa vỗ vỗ lưng, kéo nó ngồi vào lòng mình.-Chị em đang đi tìm nó rồi. Có lẽ em để quên yoyo ở quán Iroha Sushi thôi. À... nhìn kìa, sandwich đem ra rồi này!
-Em không muốn sandwich... Em muốn yoyo...
Nói miệng thì vậy, nhưng chỉ 5 phút sau, cái đĩa sạch bóng, chẳng sót một mẩu bánh mì nào.
Mọi người trong Poirot be like: 😃🙄😀. Ủa? Nãy đứa nào vừa oang oang chê sandwich?
-Hết sạch luôn ha?-Yonai vừa đẩy cửa bước vào vừa bình thản buông một câu, tay thuận tiện thảy xuống bàn một vật nhỏ tròn tròn màu xanh lá.-Này, yoyo của mày đây. Còn làm mất nữa thì đừng mơ chị đi tìm hộ lần hai nhé!
-Yoyo!!!-Thằng bé sáng bừng cả gương mặt, quên sạch chuyện khóc lóc vừa rồi. Hai bàn tay bé tí nắm chặt món đồ chơi như ôm kho báu, miệng ríu rít cảm ơn chị hai.
Mayura nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết phì cười. Rõ ràng nãy còn gào khóc như tận thế tới nơi, vậy mà giờ đổi thái độ nhanh hơn cả lật bánh tráng.
-Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?-Cô hỏi, vừa vặn lúc Amuro đem ra trước mặt người bạn một phần sandwich mới và một ly cacao.
-Cảm ơn anh!-Cô gái tóc đen đón lấy, thản nhiên thổi phù một cái cho nguội trước khi nhấp một ngụm.-Ở Iroha Sushi. May mà ông đầu bếp giữ lại trong hộp lost-and-found, không thì đi tong thật rồi.
-Công nhận may thiệt!-Cô bạn gật gù, ánh mắt tình cờ dừng lại ở chiếc TV màn hình phẳng mới toanh treo cuối quán.
TV hiện đang có một chương trình được phát sóng trực tiếp. Nôm na thì đó là về chương trình "Những người siêu phàm" do đài PTC thực hiện. Nội dung đại khái là ban tổ chức sẽ mời đến trường quay những người có năng lực đặc biệt và kỳ lạ, và những con người ấy sẽ trình diễn năng lực của mình cho khán giả xem.
-Em biết chương trình này!-Ran thích thú, bàn tay trái chống xuống bàn đỡ lấy một nửa gương mặt.-Tuần trước có một ảo thuật gia nổi tiếng được mời tới. Biểu diễn hay lắm, xem cuốn hút cực.
Ông Mouri nghe xong thì hừ một tiếng, khoanh tay, mắt nửa khép nửa mở đầy chán chường:
-Toàn mấy trò bịp. Lừa được trẻ con thôi. So với KID thì cái gã ảo thuật gia đó chỉ đáng xách dép.
-Ba!!-Con ông quay sang lườm, gần như muốn chọc thủng hai lỗ trên đầu ông vì cái kiểu "ghen ăn tức ở" muôn thuở.
MC trên truyền hình bỗng bật giọng đầy hứng khởi, tiếng nói vang tròn, kéo nhịp:
"-Xin chào tất cả quý vị! Chào mừng đến với chương trình "Những người siêu phàm", nơi chúng ta có dịp gặp gỡ những con người sở hữu những khả năng khác thường, vừa lạ lùng vừa kỳ bí."
Cùng lúc đó, âm nhạc nổi lên dồn dập, ánh đèn sân khấu xoay vòng như muốn tràn cả ra ngoài màn hình TV. Cảnh tượng rực rỡ đủ sức hút ánh nhìn của mọi người trong Poirot. Sau bữa tối thong thả, ai cũng có chút dư dả thời gian, nên thôi thì, chẳng cần tin tuyệt đối, xem cho vui cũng đâu có thiệt.
MC tiếp lời, giọng kéo cao để tạo điểm nhấn:
"-Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một vị khách mời đặc biệt — pháp sư đang được nhắc đến nhiều nhất tại Mỹ hiện nay: Martin Harrison-san!"
Khán giả trong trường quay vỗ tay rầm rộ. Từ phía cánh gà, một dáng người cao gầy xuất hiện. Anh ta mặc chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng mở cúc cổ. Tóc đen rối bù, bộ dạng chẳng mấy chỉn chu, trên mu bàn tay còn có hình xăm thập tự khá nổi bật. Trông qua thì luộm thuộm, thế nhưng nét mặt lại hiền hoà, không có vẻ gì là đáng ngại.
-Nhìn... điển trai ghê!-Mayura khẽ nghĩ, thoáng liếc sang Azusa — người đang chống cằm, hai mắt lấp lánh như fangirl chính hiệu.
"-Good evening! I'm Martin Harrison."
(-Chào buổi tối! Tôi là Martin Harrison.)
Âm sắc rõ ràng, chuẩn giọng địa phương, khiến khán giả Nhật đồng loạt nín lặng trong thoáng chốc. Rõ ràng chẳng mấy ai hiểu được anh ta đang nói gì. Nhưng điều đó không thành trở ngại, bởi ngay bên cạnh, một thông dịch viên mặc vest chỉnh tề đứng nghiêm, lắng nghe từng chữ đã chuyển tải sang tiếng Nhật mượt mà, không sót lấy một chi tiết.
Sự chuyên nghiệp ấy khiến cả không gian như siết chặt lại. Conan ngồi ở một góc bàn, vừa hút nước cam vừa lắc nhẹ cái ống hút, thì thầm qua kẽ miệng:
-Chương trình này đầu tư ghê!
Khi Harrison đã ngồi vào ghế khách mời, MC liền lên tiếng. Nụ cười anh ta căng bóng, còn ánh mắt thì phảng phất sự háo hức khó kìm:
"-Chúng tôi rất vinh dự vì Harrison-san đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo như tôi được biết thì cậu mới đến Nhật Bản được ba hôm. Cậu thấy món ăn ở đây thế nào? Hợp khẩu vị với cậu chứ?"
Mất khoảng 4 giây để thông dịch viên dịch lại những điều MC vừa nói cho khách mời nghe. Anh ta khẽ bật cười, giơ bàn tay che nửa khuôn mặt, ánh mắt liếc nhẹ về phía đèn trường quay:
"-Well... there are some dishes I find rather unusual. But there is one thing I truly like: karasumi. I could eat three plates in a row without any trouble."
(-À... có một số món tôi thấy khá lạ. Nhưng có một món tôi thực sự thích: karasumi. Tôi có thể ăn ba đĩa liên tiếp mà không gặp vấn đề gì.)
Lời dịch vừa dứt, cả trường quay bật cười, vỗ tay rộn rã. Không khí dường như thoáng nhẹ đi... nhưng chỉ là tạm thời.
MC gật gù theo nhịp, rồi bất ngờ xoay mặt về phía camera. Nụ cười trên môi anh ta trở nên gượng gạo, trong khi giọng nói lại chậm rãi và nhấn nhá từng chữ:
-"Kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại với quý vị một điều là trước khi quay chương trình chúng tôi chưa hề chuẩn bị một kế hoạch nào cả. Đây là sự thật 100%. Ngay bây giờ đây, phía sau hội trường của chúng tôi có một người mẹ đang lo cho đứa con gái của mình không biết tình hình hiện giờ ra sao. Cậu có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà ấy và giúp bà ấy được chứ?"
Khán phòng lập tức hạ thấp âm lượng, tiếng xì xào thay cho những tràng pháo tay ồn ã. Camera lia nhanh một vòng, gương mặt mọi người căng thẳng như chờ màn bóc tách bí mật.
Harrison ngồi thẳng dậy, ánh mắt khẽ tối lại dưới mái tóc rối. Anh gật đầu:
"-I can't see the future, but when it comes to the problems someone is facing, I can sense something about them. If I meet her and there's anything I can do to help, I'd be more than willing. Please invite her out here."
(-Tôi không thể nhìn thấy tương lai, nhưng khi nói đến vấn đề mà ai đó đang gặp phải, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó ở họ. Nếu tôi gặp bà ấy và có thể giúp được gì đó, tôi sẽ rất sẵn lòng. Xin hãy mời bà ấy đến đây."
Cả hội trường như nín thở khi thông dịch viên chuyển ngữ. Ánh đèn chiếu rọi xuống khán đài, dừng ở lối đi dẫn ra sân khấu.
Không khí tại Poirot vốn rộn ràng giờ cũng trở nên nặng nề theo. Từ một trò giải trí, chương trình đột nhiên biến thành một vở kịch sống động, nơi người thật, việc thật có thể hé lộ một bi kịch phía sau.
Người mẹ mất gần một phút mới chậm rãi bước ra sân khấu. Bà nắm chặt gấu áo, dáng đi rụt rè, rõ ràng là vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Trong khi đó, Harrison đã chuẩn bị xong "đạo cụ" của mình: một bộ bài tarot được đặt trang trọng trên mặt bàn phủ vải nhung đen. Ngón tay dài, có phần xương xẩu của anh thoăn thoắt xoè bài thành hình quạt, lá nọ đè nửa lên lá kia như vảy cá. Máy quay lập tức zoom cận cảnh, ánh đèn sân khấu phản chiếu khiến những lá bài trông như có một lớp hào quang bí ẩn bao quanh.
-Cái đó là cái gì vậy ạ?-Yuma hỏi, bàn tay bé xíu chỉ thẳng lên màn hình TV.
Mayura chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt lấp lánh chẳng kém gì, rồi giải thích với vẻ cực kỳ nghiêm túc:
-Tarot đấy! Thần kỳ lắm! Nó có thể tiên đoán, chỉ dẫn hoặc gợi ý những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nói chung là biết trước được chuyện sắp tới của mình đó.
Yonai lập tức quay phắt sang, trán nhăn lại, nhìn bạn mình như thể vừa nghe một câu đùa vô duyên nhất thế kỷ.
-Cậu tin mấy trò này thật à?
Thực tập sinh tại Sở Cảnh sát Tokyo không hề chột dạ, thậm chí còn ngẩng cao đầu, hùng hồn đáp bằng giọng giọng đầy... tự hào:
-Thật chứ! Chính mắt mình còn tận mắt chứng kiến siêu nhân biến hình rồi đây này. Nếu cái điều vô lý như vậy mà mình còn tin được, thì còn cái gì trên đời này mà không thể tin nữa?
Sinh viên khoa Luật há hốc miệng, không thốt nên lời. Cả quán Poirot trong khoảnh khắc đó dường như cũng đồng loạt im re, chỉ còn ánh mắt lặng lẽ liếc về phía cô thực tập sinh nọ.
Conan ngước lên khỏi ly nước, nhíu mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Ran thì cười gượng, rõ ràng đang cố nén một tiếng thở dài. Còn ông Mouri ngồi ở bàn kế bên khẽ khụt khịt mũi, chẳng rõ là vì buồn cười hay bất lực.
Nếu có ai đó nghĩ thành tiếng, chắc sẽ đồng thanh kiểu:
-Cái cô gái này... tính cách sao lạc quẻ với độ tuổi quá vậy?
Không khí trong quán bỗng trở nên nửa tin nửa ngờ, giữa tiếng MC trên truyền hình vẫn tiếp tục dẫn dắt vào phần bốc bài căng thẳng.
Trên màn hình, người mẹ ngồi cứng ngắc, đôi bàn tay run rẩy đặt trước bộ bài tarot đã được trải thành hình quạt. Thông dịch viên nghiêng người, giọng đều đều nhưng căng thẳng:
"-Anh ấy muốn bà chọn ra ba lá bài."
Không khí trong trường quay như đặc lại. Người phụ nữ hít sâu, ngón tay do dự lướt qua từng lá. Rồi bà chọn lấy một lá ở chính giữa, run run đặt vào tay vị pháp sư.
Harrison hơi cúi đầu, đôi mắt màu đen chăm chú nhìn bà trong vài giây. Chỉ đến khi khán phòng lặng ngắt, anh mới khẽ xoay cổ tay, lật lá bài lên.

"-Your daughter has taken a journey to a place very far from here. She is in a condition... extremely dangerous."
(-Con gái của bà đã thực hiện một chuyến đi đến một nơi rất xa nơi đây. Cô ấy đang trong tình trạng... cực kỳ nguy hiểm.)
Thông dịch viên dứt lời, cả khán phòng lập tức xôn xao. Người mẹ lấy tay che miệng, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Ở Poirot, Mayura bất giác nắm chặt thìa cà phê, lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi TV.
Harrison vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh hất cằm nhẹ ra hiệu cho bà chọn lá thứ hai. Lần này, bàn tay bà lại dừng ở giữa bộ bài. Khi lá bài được trao ra, anh ta chạm đầu ngón tay vào cạnh lá, nhưng chưa lật ngay.
Người phiên dịch lặng im chờ đợi. Cả hội trường như nuốt từng nhịp thở. Rồi anh ta khẽ búng ngón tay, lá bài bật lên khỏi mặt bàn.

"-She has an extraordinary strength of will. However..."
(-Cô ấy có một sức mạnh ý chí phi thường. Tuy nhiên...)
Giọng anh chậm lại, đôi mắt bất chợt tối sầm, còn bàn tay phải thì vô thức cọ xát các ngón vào nhau, lặp đi lặp lại như một người đang cố dồn nén nỗi bất an trong lòng. Thông dịch viên chỉ kịp chuyển ngữ đến chữ "tuy nhiên" thì dừng, vì chính Harrison cũng bỏ lửng.
Trong hội trường, có người khẽ rùng mình. Nụ cười gượng gạo của MC bắt đầu biến mất.
Người mẹ run rẩy, nhưng vẫn cúi xuống kéo một lá cuối cùng từ bên phải ra. Khoảnh khắc bà đưa lá bài ấy lên, cả trường quay chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Ở Poirot, thậm chí cả Conan cũng đã đặt ly nước cam xuống, đôi mắt nghiêm túc hẳn lên.
Ông Mouri nhíu mày, thì thầm gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
-Chuyện này không còn giống một chương trình giải trí nữa.

Harrison lật lá thứ ba. Ánh đèn chiếu thẳng xuống mặt bàn, phản chiếu một hình hài u ám: bộ xương cầm lưỡi hái. Lá Death. MC nhìn chằm chằm vào nó, dẫu chẳng hiểu hết tiếng Anh, nhưng tiếng thở dài nặng nề của vị pháp sư cộng với ánh mắt chia buồn nghiêm trọng anh ta dành cho người mẹ đã nói thay mọi điều.
"-She has an extraordinary strength of will. However, the rope of Death is tightening around her neck."
(-Cô ấy có một sức mạnh ý chí phi thường. Tuy nhiên, sợi dây của Tử thần đang siết chặt quanh cổ cô ấy.)
Lời dịch vừa rơi xuống, hội trường bùng lên một làn sóng xôn xao. Camera lia qua bắt được cả khoảnh khắc MC nuốt nước bọt, mặt căng thẳng như chưa từng thấy.
Trên đường phố Tokyo lúc này, hàng loạt xe cảnh sát lao đi vun vút, bánh xe rít lên, ánh đèn đỏ xanh chớp liên tục, bỏ mặc phía sau làn khói xám và những gương mặt người dân hoảng hốt nép vào lề đường.
***
Tiếng quát tháo gấp gáp vang lên giữa màn sương mờ trên sườn núi phía đông Tokyo:
-Cẩn thận hiện trường chứng cứ. Bên này! Cậu giẫm trúng vết rồi! Không biết phải bảo vệ kỹ hiện trường hả?
Trung sĩ cảnh sát Takagi vừa tới hiện trường đã đỏ mặt gân cổ chỉ huy. Giọng anh lạc hẳn đi trong cơn bực dọc. Trước mắt, nhóm trinh sát đang loay hoay, động tác thiếu chuẩn xác, vài người còn để lại dấu giày sát mép dây KEEP OUT.
Cách anh vài bước, dưới cành cây trơ trụi, là thi thể một cô gái trẻ lủng lẳng trong tư thế treo cổ: đôi mắt trợn mở, da mặt tái nhợt, mái tóc loà xoà xoã quanh sợi dây thừng. Cảnh tượng ghê rợn càng thêm ám ảnh bởi sự im lặng nặng nề của rừng núi.
Anh liếc nhìn ghi chú trong cuốn sổ, rồi chậm rãi đọc cho Thanh tra Shiratori — người vừa mới bước vào hiện trường:
-Nạn nhân là Hinoma Natsuko-san, 24 tuổi, nhân viên thu ngân siêu thị. Cô ấy được báo mất tích cách đây 2 ngày. Giờ thì... tìm thấy trong tình trạng như này đây.
Giọng anh lạc đi ở câu cuối. Takagi cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng rồi vẫn bật tiếng thở dài, ánh mắt rơi xuống nền đất hơi ẩm:
-Những người trẻ tuổi như cô ấy cho dù có chuyện gì cũng phải gắng mà sống chứ. Sao lại chọn kết thúc kiểu này? Tại sao?
Anh nói như thể không phải cho người thanh tra, mà cho chính bản thân mình.
Shiratori không đáp. Anh tiến lại gần nhìn chằm chằm cái xác, ánh mắt sắc lạnh. Rồi khẽ nhíu mày:
-Không có vết máu. Không một giọt.
Takagi ngẩng lên:
-Đây rõ ràng là tự tử... làm gì có máu để mà tìm hả Shiratori-san—!!!
Anh chưa kịp nói dứt thì tiếng huyên náo ập tới từ phía ngoài vòng phong toả. Qua những sợi dây vàng KEEP OUT, từng bóng người chen chúc. Đèn flash loé sáng, tiếng máy ảnh tách tách liên hồi. Không chỉ có người dân hiếu kỳ... mà còn cả một nhóm phóng viên đông đảo, máy quay, micro đồng loạt chĩa vào.
Thanh tra thoáng nhướn mày. Một vụ án tử vong bình thường, nạn nhân chỉ là một nhân viên siêu thị vô danh, cớ sao lại thu hút đến cả chục cánh nhà báo? Ống kính lấp ló sau những thân cây, giọng xì xào chen lẫn tiếng hét yêu cầu "lộ diện thi thể" khiến không gian vốn căng thẳng nay lại hỗn loạn thêm bội phần.
Shiratori đưa tay ấn nhẹ lên thái dương, trán nhăn hẳn lại. Anh liếc thoáng ra ngoài rồi hạ giọng, từng chữ dằn xuống:
-Đám phóng viên đó là sao vậy?
Cấp dưới của anh giật mình như vừa chợt nhớ ra, vội vã trả lời, giọng nửa ngập ngừng nửa chắc chắn:
-Là vì... một vị pháp sư. Cậu ta xuất hiện trên truyền hình lúc 7 giờ tối nay, dự đoán chính xác cái chết này. Bởi vậy phóng viên mới kéo tới đông như vậy để săn tin.
-"Pháp sư"?-Đối phương nhắc lại, giọng lạnh lùng, nghe như thể chỉ cần thêm một từ nữa thôi là biến thành tiếng cười nhạo.
Takagi gật đầu lia lịa, ánh mắt lại long lanh như đang thuật lại câu chuyện ly kỳ:
-Pháp sư hay thầy bói gì đó. Là một thanh niên đến từ Mỹ. Tôi nghe người ta bảo cậu ta xem bói rất hay. Ngay cả nhiều người nổi tiếng bên đó cũng từng tìm đến cậu ta mỗi đầu năm để đoán vận mệnh. Gần đây, giới showbiz ở Nhật cũng biết đến cậu ta và đang xếp hàng chờ gặp.
Người thanh tra thở mạnh ra, khói sương núi hoà vào hơi thở như một tiếng cười nửa miệng chua chát. Nhưng cấp dưới của anh vẫn chưa dừng lại:
-Chàng trai đó được đài truyền hình mời phỏng vấn. Và ngay trên sóng trực tiếp, cậu ta đoán ra được cái chết của Hinoma-san. Cậu ta nói, nguyên văn: "Sợi dây của Tử thần đang siết chặt quanh cổ cô ấy." Chắc chắn là ám chỉ việc này.
Rồi anh quay người lại, ánh mắt bất giác hướng lên cái xác lủng lẳng kia, giọng trầm xuống:
-Rõ ràng đây chính là cảnh tượng cậu ta tiên đoán. Treo cổ. Vòng của Tử thần siết chặt cổ họng.
Một thoáng lặng xuống, chỉ còn tiếng gió hú qua tán cây. Thanh tra tóc xù nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Mí mắt anh giật giật như thể đang cố nuốt xuống cơn khó chịu.
-Thật không thể tin được.-Anh ta nghĩ thầm, phát hiện ra cấp dưới của mình, giữa hiện trường tử thi, lại có thể tin và lặp lại mấy thứ thần bí ấy với vẻ nghiêm túc như vậy.
Trong khi đó, ngoài ranh giới dây phong toả, đèn flash vẫn chớp nhoáng, tiếng phóng viên gào thét càng lúc càng dồn dập. Khung cảnh hiện trường không còn là nơi điều tra khép kín nữa, mà giống hệt một sân khấu với cái chết của một cô gái trẻ bị biến thành tâm điểm cho những con mắt háu tin và những lời đồn đoán quái gở.
Khoảng một lát sau, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Trợ lý thanh tra Sato xuất hiện cùng vài thành viên đội khám nghiệm hiện trường, trên tay vẫn còn cầm sổ ghi chép.
-Có phát hiện gì chưa?-Shiratori lên tiếng, giọng vừa đều vừa đanh, mang theo sự khẩn trương vốn có của một người chỉ huy hiện trường.
Sato không chần chừ, báo cáo ngay:
-Chúng tôi vừa tìm thấy dấu bánh xe gần lối vào. Xem xét chiều rộng và độ sâu, nhiều khả năng đó là xe 9 chỗ ngồi. Ngoài ra còn phát hiện hai dấu chân khác nhau nữa.
Câu nói ấy khiến không khí đông cứng lại một thoáng. Trung sĩ cảnh sát Takagi chau mày, tỏ rõ sự lưỡng lự:
-Nghĩa là... chuyện này không phải tự tử?
-Đâu phải cứ treo cổ thì mặc định là tự tử.-Giọng cô ấy lạnh và dứt khoát, không để lại khe hở cho sự ngờ vực.
Đối phương phản bác ngay, hơi nâng giọng:
-Nhưng thế này, nhìn qua rõ là tự tử mà! Nếu hung thủ ra tay thì tại sao lại để xác ở chỗ dễ bị phát hiện như thế? Bình thường thì kẻ sát nhân sẽ tìm cách phi tang, che giấu càng kỹ càng tốt mà, phải không?
-Không phải vụ án nào cũng "bình thường" như anh vừa nói đâu.-Sato liếc xéo sang bên cạnh, lời đáp cứng rắn như một nhát dao.-Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan. Suy nghĩ của một cảnh sát tin rằng mình hiểu hết mọi tình huống. Chính sự chủ quan đó mới nguy hiểm.
Khoé miệng Shiratori giật giật, suýt nữa thì bật cười. Hai đồng nghiệp trước mặt rõ ràng đang căng thẳng vì vụ án, nhưng cái cách họ chĩa mũi nhọn vào nhau lại chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ cãi nhau.
Thật ra anh biết lý do. Hôm qua, đôi này đã tính đi hẹn hò — một buổi hẹn chính thức hiếm hoi kể từ khi bắt đầu quen nhau. Mọi chuyện đang ổn cho tới lúc bàn tới việc ăn tối. Sato chỉ muốn một nhà hàng bình thường, ấm cúng, yên tĩnh. Còn Takagi thì quả quyết phải chọn một nhà hàng sang trọng, vì "từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta chưa từng có buổi hẹn nào ra trò". Cậu ta muốn đưa người con gái mình yêu đến nơi đặc biệt lãng mạn. Nhưng Sato thì gạch phăng ngay, lắc đầu bảo không thích mấy chỗ hào nhoáng đó.
Kết quả: giận nhau, bỏ dở cả buổi. Và giờ, dư âm vẫn còn nguyên trên hiện trường án mạng.
Anh thanh tra khẽ ho một tiếng, dập tắt cơn châm chọc trong đầu, rồi nghiêm nghị:
-Này này, trước khi khám nghiệm tử thi hoàn tất thì đừng vội vàng kết luận gì cả. Takagi-kun, đừng vội gắn nhãn "tự tử" cho nạn nhân. Và Sato-san, cô cũng vậy, bình tĩnh một chút.
Hai người bị gọi tên đều sững người, liếc nhau thoáng chốc rồi im lặng. Trong khoảnh khắc, sự căng thẳng giữa họ giống như một ngọn lửa vừa bị dội gáo nước. Cả hai đều hiểu: trong tình huống này, cảm xúc riêng không được phép xen vô.
Và Shiratori, người vừa rồi suýt cười thành tiếng, giờ chỉ khoanh tay lại, đưa mắt nhìn lên xác chết đang lủng lẳng trong gió. Trong lòng anh không chỉ dấy lên sự nghi hoặc, mà còn là cảm giác nặng nề: vụ án này... tuyệt đối không đơn giản.
Điện thoại trong túi anh chợt rung lên, giai điệu báo cuộc gọi vang rõ giữa không khí lặng gió của núi rừng. Anh cau mày, nhanh chóng lách ra khỏi khu vực đông người để tránh những ánh mắt dõi theo. Bóng anh dừng lại ở một khoảng trống vắng, nơi chỉ còn tiếng còi hú xa dần của xe cảnh sát.
Màn hình sáng rực. Chữ "Fujikawa-san" hiện chềnh ềnh trên đó. Anh khẽ nghiến răng, bấm nút nhận.
-Alo?-Giọng anh khàn khàn, kìm nén sự mệt mỏi.
Đầu dây bên kia có một khoảng im lặng. Rồi giọng nữ đều đều, mang theo chút tinh nghịch vang lên:
-/Xin chào! Tôi đoán hiện trường bây giờ đang hỗn loạn lắm nhỉ? Đám phóng viên bu lại đông không tưởng cơ mà./
Thanh tra nhắm mắt một thoáng, xoa gáy. Anh chưa bao giờ thích cách làm việc quá ung dung và "thích trêu chọc" của Fujikawa. Trong những vụ án nghiêm trọng, phong thái đó làm anh thấy như thể cô chẳng coi trọng sự khẩn cấp.
-Thi thể sẽ được chuyển đến chỗ cô nhanh thôi. Nhưng giờ thì... cô đến muộn rồi.-Giọng anh trở nên lạnh hơn, kèm chút trách móc.-Thật sự tôi hơi thất vọng về cách làm việc của cô đấy.
Một tràng cười khẽ, thoáng như gió lướt qua đầu dây bên kia:
-/Tôi xin lỗi vì khiến anh thất vọng. Nhưng anh nhầm rồi./
Shiratori thoáng khựng lại.
-/Tôi đã có mặt ở đấy từ trước. Có những 'vị khách không mời' quanh hiện trường, và nhiệm vụ của tôi là chắc chắn rằng họ không thể phá hỏng nó. Nói cách khác, tôi đã âm thầm canh giữ hiện trường trong lúc các anh còn đang bận lái xe./
Trong giọng Bác sĩ Fujikawa, anh nghe thấy ra một thoáng ý cười... nhưng cũng ẩn chứa một tầng nghiêm trọng mà không phải ai cũng nhận ra được.
-/Anh đừng lo. Trong cuộc họp ngày mai tôi sẽ trình bày mọi thứ. Thi thể của cô gái này đã "nói chuyện" với tôi nhiều hơn anh tưởng. Và tin tôi đi, cô ấy đã để lại vài lời thì thầm rất thú vị đấy!/
Điện thoại tắt phụp. Màn hình đen kịt phản chiếu lại gương mặt Shiratori đang sa sầm.
Anh đứng yên một lát, tai vẫn văng vẳng câu nói "thi thể đã nói chuyện" của nữ bác sĩ. Cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng.
Đêm gió trên núi bỗng dưng trở nên đặc quánh, như thể cái chết của nạn nhân kia không chỉ là một cái xác vô tri, mà là một cánh cửa vừa mở ra... dẫn thẳng tới một sự thật lạnh người.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com