Chương16: Cách Tử Thần Gọi Tên
Thứ Ba, ngày 10 tháng 6.
Tokyo, một ngày có gió.
Mayura vươn vai thật mạnh, lưng kêu "rắc" một cái nghe khá rõ. Cô lười biếng dụi mắt rồi mới khoác balô lên vai. Bước qua sảnh chung cư, cô khẽ gật đầu chào bác bảo vệ.
Bảo vệ là một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng cao gầy, mái tóc đã điểm bạc. Khuôn mặt lúc nào cũng hơi cau lại như đang phải gánh vác chuyện gì nặng nề. Không ít cư dân trong toà nhà thường xì xào rằng ông khó gần, có phần cục tính. Thế nhưng với Mayura thì lại khác. Cô nhớ rõ cái ngày mình nhập viện vì vết đạn bắn, chính ông đã đến thăm. Chẳng hoa, chẳng quà, chỉ là một túi trái cây bình thường, nhưng cô tin cái cách ông đứng vụng về ở cuối giường bệnh, ngập ngừng hỏi thăm, đã đủ để biết người này không hề xấu xa như vẻ ngoài.
Người ta đồn ông từng có một cuộc hôn nhân chẳng mấy êm đẹp. Vợ bỏ đi từ lâu, để lại cho ông hai người con trai. Nghe phong thanh, cả hai đều mắc một căn bệnh hiếm gặp, chạy chữa mãi chẳng khỏi. Chuyện gia đình lắt léo ấy không mấy ai hỏi thẳng, nhưng trong ánh mắt u ám của ông, người ta đôi lúc thấy thấp thoáng một nỗi đau không nói thành lời.
Rời khỏi ánh mắt của bảo vệ, cô tung chìa khoá, ngồi phịch lên chiếc xe đạp đậu gần cửa hầm. Đạp một nhịp, tiếng xích lách cách vang lên, cô lao ra phố. Gió buổi sớm mát rượi quất vào má mang theo cái cảm giác vừa tỉnh táo, vừa man mác như thể ngày hôm nay đang ủ sẵn một điều gì khó lường.
Đi được một đoạn, cô bất ngờ quặt tay lái. Thay vì tạt qua cửa hàng quen thuộc gần chỗ làm, hôm nay cô quyết định ghé 7-Eleven mua xôi đậu đỏ. Thói quen đôi khi cũng cần thay đổi một chút. Chẳng vì lý do gì cả! Chỉ đơn giản là sáng nay gió thổi mát hơn thường ngày, và cô thấy muốn đi đường vòng hơn.
Anh thu ngân đứng sau quầy nhận ra cô ngay. Nụ cười của anh nhanh chóng nở trên gương mặt vốn đã quen thuộc với hàng nghìn vị khách ra vào mỗi ngày. Anh làm công việc này lâu đến mức chỉ cần liếc qua dáng người lẫn cách chọn món là có thể đoán gần đúng bữa sáng ưa thích của họ. Với Mayura thì anh chẳng cần hỏi.
Chỉ trong vài giây, gói xôi nóng hổi được bọc gọn gàng trong túi nilon đã đặt trước mặt cô gái.
-Cẩn thận xe cộ nhé!-Anh nhắc, rồi nhìn ra đường.-Hôm nay em đi làm sớm hả? Không phải tám rưỡi mới vào làm à?
-Vâng!-Cô vừa ngoắc túi đồ ăn vào ngón tay vừa trả lời anh.-Sớm gì đâu. Em còn đi la cà một hồi mới chịu đến nơi làm việc ấy!
Anh thu ngân bật cười sảng khoái rồi buông thêm đôi câu xã giao. Cô gái vui vẻ đáp lại anh như một khách hàng thân thiện. Được vài phút, cô rời đi.
Gió lùa vào tóc khiến cô thấy muốn nghe nhạc. Cô dừng lại bên vỉa hè, lấy từ túi áo cặp tai nghe không dây mà gài lên tai. Tay còn lại lôi điện thoại ra, ngón cái lướt trên màn hình. Biểu tượng nốt nhạc hiện lên, cả một danh sách hơn trăm bài hát đủ mọi thể loại đổ ra trước mắt. Sau một lúc do dự, cô bấm chọn một ca khúc cũ.
Ngay khi giai điệu đầu tiên cất lên, một giọng nam trầm ấm vang sát bên khiến cô giật thót, suýt đánh rơi cả điện thoại:
-No Face, No Name, No Number của Modern Talking à? Tôi không nghĩ cô lại có gu nghe nhạc của những năm 80 đấy!
Mayura quay ngoắt sang, mắt mở to:
-Vãi—!!! Amuro-san?!
Người đàn ông tóc vàng cười tươi như chẳng hề thấy có lỗi khi làm cô suýt té xe:
-Ừ! Xin chào. Vào Poirot làm một ly latte chứ?
Trong thoáng chốc, ký ức về ly latte 400 yên mà cô mua tháng trước — loại mà cô chưa uống được ngụm nào đã phải lao đến trụ sở — lập tức trỗi dậy. Khoé miệng cô rất nhanh kéo thành nụ cười méo mó trông vừa tội vừa buồn cười.
-À... chắc để hôm khác thì hơn.-Cô vội tìm lý do thoái thác.-Mà anh đang làm gì ở đây vậy?!
-Tất nhiên là tôi đang quét dọn cửa tiệm rồi. Đây là Café Poirot mà!
Anh ta giơ cao cây chổi và gầu hót rác lên như bằng chứng sống khiến Mayura chỉ biết trố mắt ra nhìn. Đúng lúc cô định mở miệng nói gì đó thì một giọng trẻ con quen thuộc đã vang lên:
-Chào buổi sáng Amuro-san, Mayura-san!
Cô quay lại, thấy nhóc Conan đang lon ton chạy đến gần:
-Chị đang trên đường đến chỗ làm hả?
-Ừ, chào buổi sáng!-Cô mỉm cười bằng mắt.-Mouri-san và Ran đâu rồi em?
-Bác ở trên nhà, còn Ran-neechan phải đến trường sớm để trực nhật, nên em xuống đây.-Cậu bé vừa nói vừa quay sang Amuro.-Anh làm cho em hai phần ăn sáng như mọi khi nhé!
-Được thôi.-Anh bồi bàn gật đầu, xốc lại cây chổi và gầu hót rồi quay bước vào trong. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, giọng anh ta bỗng vọng ra, mang vẻ như tình cờ.-À quên, bạn của cô cũng đang ở đây đấy!
Đôi chân Mayura vốn đã chuẩn bị đạp xe đi liền khựng lại. Cô nhìn theo bóng dáng anh rồi ngẩn ra vài giây. Bạn của cô? Ý anh ta là Yonai cũng ở đây hả?
Như có một thứ gì đó thôi thúc, cô nhanh chóng dựng gọn chiếc xe lên vỉa hè. Một tay cầm gói xôi, tay còn lại đẩy cửa bước vào trong quán. Theo sau cô ấy là nhóc Conan với dáng đi lười nhác cùng cái ngáp dài.
-Ngạc nhiên thật đấy khi thấy cậu ở đây!
Mayura nói trong lúc kéo ghế ngồi xuống cạnh người bạn — người lúc này đang gục mặt xuống bàn, mái tóc đen xoã xuống như màn che. Trước mặt cô ấy là một tách cà phê đen đã vơi gần hết.
-Tưởng cậu ghét cà phê lắm cơ mà?-Cô chép miệng, giọng pha chút trêu đùa
Yonai uể oải ngẩng đầu lên, hai hốc mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ:
-Tối qua mình chỉ chợp mắt được vài tiếng vì phải học thuộc mấy điều Luật. Nếu không uống cà phê chắc mình gục trong giảng đường mất.
-Thế uống xong rồi thấy sao?
-Đắng đến mức không tả nổi.-Người bạn rùng mình làm đối phương bật cười khúc khích.
Conan lúc bấy giờ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao ở quầy bar, nghe loáng thoáng hai cô gái nói chuyện mà chỉ cười hờ hờ trong lòng. Cậu quay đầu đi, quyết định tập trung dõi theo từng động tác thành thạo của Amuro và Azusa khi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Nhưng rồi giọng cô thực tập sinh ấy lại vang lên, lần này lớn hơn thường lệ, mang một sự phấn khích khó giấu:
-Kể cho cậu nghe. Tớ vừa nhớ ra chuyện này cực kỳ thú vị!
Sự hứng khởi bất ngờ ấy khiến thám tử teo nhỏ, dù đang cố tránh, vẫn lén liếc sang. Trong ánh sáng buổi sớm, đôi mắt nâu của Mayura sáng rỡ, gợi cho cậu chút tò mò.
-Chuyện gì?-Yonai khẽ chớp mắt.
Cô gái tóc đuôi sam nghiêng người, tay trái vô thức vén vài sợi tóc ra sau tai.
-Cậu còn nhớ ông đầu bếp ở Iroha Sushi không? Cứ mỗi lần nghĩ tới mình lại buồn cười. Cái tên kỳ cục của ông ta ấy!
Một thoáng im lặng. Ngay cả bàn tay Conan đang bám trên mép ghế cũng hơi cứng lại trong khoảnh khắc.
Cô gái tóc đen bật cười khe khẽ, dường như cũng vừa nhớ ra:
-Ừ, đúng thật! Ông ấy có cái tên khá đặc biệt... Wakita... Kanenori-san, phải không nhỉ?
-Đúng rồi! Nghe cứ như một phép đảo ngữ của câu "Toki wa kane nari" ấy! Rõ là ngớ ngẩn.
-Hai phần ăn sáng chuẩn bị gần xong rồi nè! Em có muốn lấy một ly nước cam như mọi lần không?-Azusa vừa bưng khay đồ ăn vừa ngẩng lên hỏi. Nhưng câu nói khựng lại giữa chừng. Cô thấy đôi mắt cậu bé sống ở văn phòng thám tử — thường ngày sáng lên tinh nghịch — giờ lại mở to, gương mặt cúi xuống thấp hiện rõ sự căng thẳng đến lạ thường.
-Conan-kun?-Cô gọi khẽ, giọng ngập ngừng, nhưng không có hồi đáp.
Tai Conan ù đặc. Tim đập thịch từng nhịp dội cả vào màng nhĩ. Mọi thứ xung quanh cậu như bị kéo căng ra. Và chữ "Wakita Kanenori" cứ vang dội trong đầu như hồi chuông cảnh báo.
Cậu có cảm giác như trong suốt một phút vừa qua mình hoàn toàn không thở. Một cảm giác tương tự cũng hằn rõ trên gương mặt Amuro, dù bên ngoài anh ta trông vẫn bình thản thu dọn chén dĩa trong quán. Chẳng một ai có thể ngờ rằng trong một buổi sáng tưởng chừng vô thưởng vô phạt tại Poirot, giữa những câu chuyện vặt vãnh đời thường, lại xuất hiện một manh mối lớn đến như vậy... về Rum!
Mayura Chiharu và Onosaka Yonai — hai cô gái vốn chẳng liên quan gì đến thế giới đen tối của Tổ chức — lại tình cờ chạm vào đúng mạch ngầm nguy hiểm nhất. Cậu không biết rõ họ thực sự là ai, nhưng trong thâm tâm cậu không thể không thầm cảm ơn họ. Đặc biệt là Mayura! Chính sự vô tư của cô ấy khi buột miệng nhận xét "cái tên ngớ ngẩn ấy giống một phép đảo ngữ" đã khiến những mảnh ghép rối rắm trong đầu cậu bất ngờ khớp lại.
Lời của Đặc vụ Camel chợt vang lên như một vết xước trong ký ức:
-Tôi nghe Vodka bảo rằng Rum đã cải trang, và cái tên hắn dùng nghe như một trò cười rẻ tiền.
Ban đầu, cậu từng đặt nghi ngờ về Wakasa Rumi. Bởi chỉ cần bỏ kí tự đầu và cuối trong tên của cô ta thì sẽ có "Asaka Rum" — một cái tên nghe cũng chẳng khác gì trò chơi chữ cẩu thả. Nhưng giờ, đáp án dường như đã sáng tỏ: Wakita Kanenori.
Amuro cũng từng miêu tả Rum là kẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Cậu nghĩ lại mà thấy rùng mình. "Time is money" — Thời gian là tiền bạc. Một cái tên ẩn dụ thẳng thừng đến mức buồn cười.
Buồn cười... nhưng cũng đáng sợ!
Cậu không trách anh vì đã giấu kín thông tin, vì cậu biết bới móc bí mật từ miệng anh còn khó hơn xin Haibara thuốc giải. Nhưng có một điểm khiến cậu không tài nào gạt đi được: tại sao họ lại nói đến chuyện đó?
Tại sao Mayura — một thực tập sinh cảnh sát — lại nghĩ ngay đến câu châm ngôn "Toki wa kane nari" khi nghe cái tên Wakita? Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự tình cờ? Hay phía sau đó còn có điều gì cậu chưa thấy?
-Cảm ơn chị.
Giọng nói cất lên ngay sát tai làm Conan giật thót. Quay sang, cậu thấy Mayura đang uống một ngụm nước lọc trong chiếc ly cô ấy vừa vô tư xin từ Azusa. Cảnh tượng càng khiến cậu nhăn mặt hơn, bởi ngay trước đó cô ấy đã vô tư ăn xong bữa sáng mua từ 7-Eleven ngay trong tiệm cà phê này.
-Tụi em đi đây.-Mayura cười tươi, trong khi Yonai trả cho nhân viên quán vài đồng tiền lẻ.
Thám tử teo nhỏ siết chặt bàn tay. Không, cậu không thể để lỡ cơ hội này! Thắc mắc cứ dồn nén trong đầu, buộc phải được giải đáp.
-Mayura-san!-Cậu gọi, cố kéo giọng mình xuống bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự khẩn thiết.
Cô gái tóc nâu vàng ánh rêu dừng bước, quay lại, ánh nhìn có chút ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc lạ thường của cậu nhóc mặc vest xanh:
-Gì thế em?
-Tại sao chị lại nghĩ ngay đến câu "Toki wa kane nari" khi nghe tên của Wakita-san vậy?
Người được hỏi chớp mắt, thoáng bối rối, rồi bật cười như thể đối phương vừa hỏi câu quá đơn giản:
-Thì... chẳng phải cái câu đó hiện rõ ngay từ cái tên của ông ấy rồi à?
Câu trả lời của cô ấy nghe đơn giản đến mức gần như vô hại — hệt một người tình cờ bắt gặp một trò chơi chữ trong tên của một ông chủ quán sushi. Nhưng với cậu nhóc, sự "tình cờ" ấy lại là mồi lửa. Một người bình thường ít khi có được sự nhạy bén để lập tức đặt hai chữ "tiền" và "thời gian" cạnh nhau chỉ bằng âm thanh của một cái tên, trừ khi bản thân họ vô thức để ý tới những mảnh từ ấy, hoặc đã từng nghe, từng nghĩ về những liên hệ tương tự. Conan giữ hơi thở nhẹ, mắt nhìn thẳng vào đối phương, cố tìm chút dấu hiệu trong nét mặt cô: đó chỉ là trò đùa, hay còn ẩn một nhận thức sâu hơn nữa?
Mayura thì có vẻ không nhận thấy toàn bộ chiều sâu mà một câu nói vô tư của mình vừa mới mở. Cô và Yonai vẫy tay chào mọi người lần nữa. Conan nhìn theo bóng hai người họ rời khỏi quán, tim vẫn còn hơi đập nhanh.
***
9 giờ. Sở Cảnh sát thành phố Tokyo.
Trời cuối cùng cũng trút mưa. Những giọt nước nặng nề đập xuống cửa kính, để lại những vệt dài mờ mịt như muốn che mờ cả bầu trời xám xịt ngoài kia. Không khí trong thành phố vốn đã ngột ngạt, nay thêm mưa dày càng trở nên nặng trịch hơn. Nhưng bầu không khí trong toà nhà của Cục Điều tra Hình sự thì khác! Nó không mờ ảo, mà nóng rực, căng thẳng đến mức gần như có thể bóp vỡ.
"Kẻ sát nữ sinh" — cái tên từng khiến dư luận Nhật Bản chao đảo suốt nhiều tháng qua — mới chỉ vừa lắng xuống, dư âm chưa kịp tan. Nhưng trước khi hơi thở của sự an tâm kịp trở lại, một cơn ác mộng khác đã ập đến, dữ dội hơn, điên cuồng hơn, và nguy hiểm hơn gấp bội. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bốn thi thể của bốn cô gái trẻ đã được phát hiện ở một tỉnh khác nhau: Nagano, Shizuoka, Gunma, và mới nhất là Tokyo.
Điểm chung thật rùng rợn: tất cả đều chết trong tư thế treo cổ. Cái chết trông như tự sát, nhưng lại có những chi tiết quá trùng hợp để có thể coi là ngẫu nhiên. Trên người họ, cảnh sát đều phát hiện những dấu vết khó giải thích, mâu thuẫn với giả thuyết "tự tử thông thường". Và kỳ lạ hơn cả là ví tiền của họ đều trống rỗng.
Bản báo cáo ban đầu từ các địa phương khiến ngay cả những sĩ quan giàu kinh nghiệm nhất cũng phải cau mày: bốn tỉnh, bốn vụ án, cùng một phương thức, cùng một điểm chung. Rõ ràng đây không phải là chuỗi bi kịch cá nhân đơn lẻ, mà là một bàn tay vô hình đang sắp đặt. Một tổ chức? Một kẻ giết người hàng loạt có chủ ý? Hay một thứ gì còn đáng sợ hơn?
Người ta vẫn nói cái chết chỉ thực sự đáng sợ khi nó lặp đi lặp lại. Và giờ đây, cảnh sát Nhật Bản không còn nghi ngờ gì nữa: một kẻ — hoặc một nhóm — đang giăng bẫy khắp nơi trên đất nước này.
...
Cánh cổng của Sở Cảnh sát Tokyo mở ra từ sớm. Từng chiếc ô tô nối đuôi nhau tiến vào, mang theo biển số của những tỉnh lân cận: Nagano, Shizuoka, và Gunma. Không phải ai cũng có quyền ra vào nơi này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tất cả những người ngồi trong xe đều là thanh tra cấp cao được triệu tập khẩn cho vụ án khiến cả nước chấn động.
Từ một chiếc xe màu xám bạc, Thanh tra Yamato Kansuke chống gậy bước xuống, tay kia giương chiếc ô màu đen. Trời mưa lất phất, những hạt nước lạnh tạt vào má, nhưng anh ta chẳng để tâm. Ánh mắt sắc lạnh của anh lia khắp bãi gửi. Đây không phải lần đầu anh đến Tokyo dự họp (lần trước là vì vụ "quân mạt chược", một cơn đau đầu tập thể chưa nguôi). Giờ thì lại là một chuỗi án mạng còn rắc rối hơn, đẩy anh trở lại nơi này.
-Tokyo... vẫn ồn ào, ngột ngạt y như lần trước.-Anh khẽ nghĩ, siết chặt tay vào cây gậy chống.
-Yamato-keibu!
Bỗng giọng nói hồ hởi cất lên từ phía sau khiến bước chân anh khựng lại. Yamato quay đầu, một nụ cười nhếch mép đầy thói quen nhanh chóng hiện trên gương mặt sạm nắng.
Người vừa gọi anh vội bước nhanh tới, chiếc ô nhỏ nghiêng hẳn sang một bên để tránh mưa. Gương mặt người này không giấu nổi niềm hân hoan khi gặp lại đồng nghiệp.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi! Anh còn nhớ tôi chứ?
Thanh tra tỉnh Nagano chỉnh lại vạt áo, liếc nhìn từ đầu đến chân đối phương rồi gật đầu, giọng trầm khàn:
-Dĩ nhiên rồi! Yokomizo Sango-keibu của Shizuoka. Em trai sinh đôi với Yokomizo Jugo-keibu. Đúng chứ?
Người kia hơi khựng lại, rồi gãi mũi:
-À... không, tôi là anh trai của Jugo.
-Dù sao thì hai người cũng là anh em. Gọi thế nào chẳng được.-Yamato tặc lưỡi đáp gọn. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta lướt ngang, cái nhìn nửa như thách thức nửa như đùa cợt.-Mà nhìn thế nào thì anh vẫn giống... người em hơn.
-V-Vậy à? Chắc tại tôi trẻ hơn nên—!!!
-Không! Tại người em trông già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn anh nhiều.
Câu nói rơi xuống, nặng như một nhát chém.
Thanh tra Yokomizo đứng khựng, miệng há ra rồi lại khép, mặt thoáng đỏ bừng. Anh vốn đã quen với cái kiểu ăn nói thẳng thừng đến cộc cằn của Yamato, nhưng mỗi lần đối diện vẫn không khỏi bị đả kích. "Chó chê mèo lắm lông" — nếu phải chọn một câu để mô tả thanh tra tỉnh Nagano thì anh chẳng tìm được từ nào khác hợp hơn câu đó cả. Bởi vẻ ngoài dữ tợn, sẹo ngay mắt, cộng với giọng nói thô ráp... Yamato trông chẳng khác nào tên tội phạm hơn là một sĩ quan cảnh sát. Thế nhưng, cũng chính con người gai góc đó lại khiến Yokomizo chẳng thể xem nhẹ. Bởi vì con người đó không chỉ nổi tiếng vì bản tính cộc cằn, mà còn vì cái đầu sắc bén đủ để khiến bất cứ đồng nghiệp nào cũng phải dè chừng.
Hai người đàn ông vừa dứt câu chuyện dở dang thì tiếng trò chuyện quen thuộc vọng lại từ phía sau, kéo sự chú ý của cả sảnh lớn.
-Cái kiểu thời tiết này đúng là hại mắt người đi đường mà.-Giọng than phiền vang lên, trầm mà pha chút mệt mỏi.
Takagi khẽ càu nhàu trong lúc gấp gọn chiếc ô đã ướt sũng mà treo lên giá gần khu tiếp dân. Anh phủi vài giọt nước mưa còn bám trên vai áo, lắc lắc đầu:
-9 giờ sáng mà nhìn ra đường chẳng khác gì 6 giờ tối. Đã vậy lại còn mưa.
-Công nhận là vậy ạ!-Giọng nữ lanh lảnh đáp lại.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, dáng người nhanh nhẹn xuất hiện ngay sau lưng anh. Mayura Chiharu — cô thực tập sinh trẻ tuổi — vừa gật gù phụ hoạ, vừa ôm chặt một túi giấy chứa mấy cục nam châm mà sếp đã dặn mua. Vừa hay, lúc quay về từ bãi gửi xe, cô bắt gặp Takagi cũng vừa trở lại sau chuyến đi hiện trường. Cô không dám hỏi han chi tiết vụ án, bởi lẽ... cái gì không nghe trực tiếp từ cấp trên thì vẫn có thể "nghe nhờ" trước cửa phòng họp. Những gì còn lại, cô hoàn toàn có thể lân la hỏi Bác sĩ Fujikawa.
-Chào buổi sáng!-Thanh tra Yokomizo Sango giơ tay vẫy, nét mặt tươi rói, giọng vô cùng hồ hởi. Song ánh mắt anh nhanh chóng trượt sang cô gái đi cùng trung sĩ cảnh sát. Một gương mặt lạ, tóc nâu vàng ánh rêu... Trông còn quá trẻ!
-Chắc chắn không phải cảnh sát rồi. Nhưng ai vậy ta?-Anh thoáng chau mày, trong đầu nảy ra hàng loạt dấu hỏi.
Về phía Takagi, anh lập tức nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang đứng ngay giữa đại sảnh. Không thể nhầm lẫn: Yokomizo-keibu của Shizuoka và Yamato-keibu của Nagano. Nét mệt mỏi trên gương mặt anh thoáng biến mất, thay vào đó là một nụ cười niềm nở. Anh sải bước lại gần.
-Chào buổi sáng!-Anh cúi chào với thái độ kính trọng.-Hai người đến lâu chưa?
-Bọn tôi chỉ vừa tới thôi.-Yamato đáp, giọng nói khàn đặc, ánh mắt sắc lẹm như dao. Nhưng chỉ thoáng sau, đôi mắt ấy đã liếc về phía sau lưng đối phương, rồi dừng lại ở dáng hình nhỏ con vẫn còn lấp ló sau bóng người nọ.-Mà cô gái kia là ai thế?
-À!-Takagi chợt nhớ ra, bèn nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho ánh mắt hai thanh tra kia hướng đến. Anh nói chậm rãi.-Đây là sinh viên thực tập của Sở Cảnh sát Tokyo chúng tôi: Mayura-san!
Cô gái lập tức cúi gập người, giọng lễ phép nhưng không giấu được chút bối rối:
-Mayura Chiharu ạ! Rất hân hạnh được làm quen.
Ánh mắt thanh tra tỉnh Shizuoka sáng lên, khoé miệng nhếch cười nhẹ.
-Không ngờ Sở Cảnh sát Tokyo lại có một cô gái xinh xắn thế này.-Anh tự giới thiệu, vẻ hồ hởi thường thấy.-Anh là Yokomizo, thanh tra tỉnh Shizuoka. Còn đây là Yamato-keibu của Nagano.
-Xin chào!-Giọng Yamato cứng rắn. Đôi mắt với vết sẹo chữ X bên trái quan sát cô không rời.-Nghe giọng của em... hình như em không phải người Tokyo nhỉ?
Mayura thoáng khựng lại. Nhưng rồi cô nhanh chóng gật đầu, không hề có ý định che giấu xuất thân. Nét thành thật ấy vừa hé ra một tý thì từ cuối hành lang, một giọng khác đã lại vang lên:
-Ủa? Mọi người đến rồi sao không vào trong đi? ... Mayura-san, em vẫn còn ở đây à? Phòng họp đang chờ em đấy!-Đó là tiếng của Trung sĩ cảnh sát Chiba, vang dội giữa hành lang dài.
-Vâng, em vào ngay ạ!-Cô đáp vội, rồi quay sang cúi chào nhanh.-Vậy em xin phép!
Không kịp chờ thêm, cô ấy lập tức co giò chạy vụt đi, mái tóc ướt mưa bay nhẹ trong không khí. Bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần sau khúc rẽ, để lại đằng sau những ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu.
-Vậy?-Thanh tra tỉnh Nagano khẽ nghiêng đầu, liếc sang người đứng bên cạnh.-Cô gái đó rốt cuộc quê ở đâu vậy, anh cảnh sát?
-Hả?... À! Em ấy quê ở Kumamoto.-Takagi gãi đầu, giọng có chút gượng gạo. Trong lòng anh dấy lên cảm giác như vừa bị "hỏi cung" hơn là được trò chuyện.
-Gì cơ? Xa lắc xa lơ thế?-Yokomizo cũng chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vùng đất tận Kyushu, cách Tokyo hàng trăm cây số. Vậy mà một cô gái trẻ lại khăn gói ra tận đây xin thực tập?
Anh cảnh sát nghe xong chỉ nhún vai một cái, nụ cười gượng gạo vẫn còn vương trên môi.
-Tôi cũng đâu biết đâu.-Rồi anh nhanh chóng cắt ngang dòng suy đoán, khẽ nghiêm giọng.-Mà, chúng ta đi thôi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
Takagi sải bước đi trước, giày lẹp xẹp trên sàn hành lang còn vương ẩm nước mưa. Yamato và Yokomizo nhìn nhau, không ai nói thêm gì. Dù trong đầu cả hai vẫn còn nguyên dấu chấm hỏi về thực tập sinh mang cái tên "Mayura Chiharu" kia, họ hiểu rõ đây không phải lúc để bàn tán! Điều họ nên quan tâm lúc này là án mạng liên hoàn đã cướp đi bốn mạng người chỉ trong vòng một tháng kia. Bóng ma kinh hoàng lại lần nữa đang phủ lên khắp Nhật Bản. Tất cả suy nghĩ ngoài lề, dù là về một cô gái thực tập đến từ vùng xa xôi nào đó, đều phải tạm gác lại.
Cả ba người lặng lẽ nối gót nhau tiến về phía phòng họp. Không khí hành lang chật kín tiếng bước chân, xen lẫn mùi áo mưa còn ẩm ướt và hương cà phê nhạt thoảng ra từ văn phòng bên cạnh. Cửa phòng họp phía cuối hành lang dần hiện rõ, nơi ấy, một cuộc bàn bạc nảy lửa về kẻ giết người hàng loạt đang chờ đợi họ.
...
Trong khi đó, bên trong phòng họp, Mayura đang tất bật với những công việc không tên quen thuộc của một thực tập sinh. Chiếc khăn tẩm cồn trong tay cô miệt mài di qua di lại trên tấm bảng trắng, cố xoá đi những vết mực còn sót lại từ cuộc họp ngắn hôm qua. Mùi cồn hăng hắc len lỏi khắp gian phòng.
-Này!-Một giọng nói vang lên ngay phía sau khiến cô gái trẻ giật mình, bàn tay đang cầm khăn khựng lại.
Cô xoay người, thấy đối diện là một người đàn ông mặc vest xanh lịch sự, nhưng lại toát ra thứ khí chất khác thường — kiểu khí chất mà chỉ cần liếc thoáng qua cũng đủ khiến người quen thấy... lo lắng vô cớ.
-Anh trông em lạ lắm. Em là người mới ở đây à?-Người đàn ông nheo mắt, dò xét.
-À—vâng!-Mayura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào.-Em là Mayura, thực tập sinh. Còn anh... chắc là thanh tra cảnh sát tỉnh Gunma ạ?
Câu trả lời làm đối phương ngạc nhiên. Anh ta bật cười, khoanh tay.
-Sao em đoán ra được hay vậy?
-Ban nãy em có gặp Yamato-san và Yokomizo-san ở đại sảnh. Shizuoka và Nagano đều đã có mặt rồi. Chỉ còn Gunma. Mà anh thì em chưa từng thấy bao giờ, nên em nghĩ chỉ có thể là vị thanh tra còn lại thôi ạ!
-Chà! Ấn tượng đấy nhé!-Thanh tra Yamamura nở nụ cười khoái chí.-Em đã làm quen được với họ rồi cơ à?
-Bình thường thôi. Bước chân vào đây thực tập cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.-Lại một giọng trầm, đanh thép vang lên từ cửa phòng, cắt ngang câu chuyện giữa họ.
Cả hai đồng loạt quay lại, thấy người vừa xuất hiện là Matsumoto Kiyonaga — Chánh Thanh tra cấp cao của trụ sở. Ông bước vào cùng vài cấp dưới, trong đó có cả hai vị thanh tra tỉnh Nagano và Shizuoka. Khí thế của ông khiến căn phòng như lạnh đi vài độ.
Ánh mắt sắt lạnh của ông ấy đảo quanh phòng. Trên tường dán chi chít ảnh, bản đồ, ghi chú,... Cách bày trí không lẫn vào đâu được đó chỉ có thể là "tác phẩm" của Fujikawa. Ông chau mày, nhưng không nói gì thêm. Những người trong phòng nhìn thấy ông đồng loạt im lặng trở về chỗ ngồi. Bầu không khí trang nghiêm đến ngột ngạt.
Còn Mayura? Cô lùi ra ngoài ngay khi Chánh Thanh tra cấp cao bước vào. Vì vẫn đang trong kỳ thực tập 3 tháng đầu tiên nên cô chưa được phép ngồi lại dự họp. Nhưng với một kẻ bốc đồng, liều lĩnh, và hay tọc mạch như cô ấy thì đâu chịu ngồi yên.
Ngay trước cửa phòng, cô bày ra cả một "trận địa" nhỏ: giấy A4, bút bi, và... thậm chí cả một chiếc giày đã bị hy sinh để làm đệm ngồi nữa. Tất cả đã được chuẩn bị từ nửa tiếng trước. Ván đã đóng thành thuyền. Cô quyết tâm không để lỡ cơ hội "ra khơi".
-Được rồi, tôi xin trình bày chi tiết về bốn vụ án mạng xảy ra gần đây. Mời mọi người quan sát.-Giọng nghiêm nghị của Thanh tra Shiratori vang lên từ bên trong.
Ngay lập tức, tai Mayura dựng đứng như ăng-ten. Cô ngồi xuống nền gạch lạnh, chăm chú ghi chép từng chi tiết người bên trong đưa ra. Đôi mắt sáng quắc như đang nuốt từng con chữ, từng số liệu. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của cô chỉ còn lại tờ giấy trắng và giọng nói từ sau cánh cửa.
Nhưng điều Mayura không hề hay biết là: Cô không hề một mình trong hành lang tĩnh lặng ấy!
Ở đầu hành lang, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ xuất hiện. Đôi mắt sắc bén của người đó nheo lại quan sát cô gái trẻ đang ngồi ngay trước cửa phòng.
Odagiri Toshiro — Giám đốc Cục Điều tra Hình sự, đồng thời cũng là Chánh Thanh tra trưởng của Sở Cảnh sát Tokyo — không nói gì, chỉ nhìn cô vài giây bằng ánh mắt khó đoán. Rồi ông lặng lẽ quay gót rời đi, để hành lang trở lại với sự tĩnh lặng đầy bí ẩn.
...
Quay trở lại phòng họp.
Bầu không khí vốn còn rôm rả vài phút trước giờ đã hoàn toàn lắng xuống. Cả căn phòng chìm trong sự im lìm đến mức nghe rõ tiếng bút chạm khẽ lên mặt bàn, hay tiếng sột soạt của một tờ tài liệu bị ai đó vô thức lật. Ở phía trước, Thanh tra Shiratori đứng cạnh tấm bảng trắng, trong tay cầm chặt tập hồ sơ. Đôi mắt anh lướt một vòng quanh phòng như thể muốn chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý. Anh biết trong ít phút tới, từng lời mình nói sẽ góp phần định hình cách nhìn của mọi người về vụ án liên hoàn này.
-Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 19/5 tại tỉnh Shizuoka.
Giọng Shiratori vang lên đều đặn, không quá to nhưng đủ sức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Từ trong túi áo vest, anh rút ra một viên nam châm, dán tấm ảnh đầu tiên lên bảng. Một gương mặt nữ hiện ra: mái tóc đen thẳng mượt, đôi mắt cùng màu tối sẫm.
-Nạn nhân là Okada Eriko-san, 22 tuổi, sinh viên Đại học quốc lập Shizuoka. Thi thể được phát hiện tại khu vực núi Tenshi thuộc quận Fujinomiya. Nguyên nhân tử vong: treo cổ.
Một nhịp thở ngắn vang lên từ hàng ghế phía sau. Nhưng anh không ngừng lại. Anh đưa lên tấm ảnh thứ hai. Lần này là một phụ nữ trẻ với mái tóc nâu và gương mặt nghiêm nghị.
-Bảy ngày sau đó, tức ngày 26/5, tại tỉnh Gunma. Nạn nhân: Imai Mei-san, 29 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty TNHH Kuraoka. Địa điểm phát hiện thi thể: núi Akagi, thành phố Maebashi. Tình trạng tử vong tương tự: treo cổ.
Căn phòng như lạnh thêm một bậc. Anh thanh tra tiếp tục, động tác dán ảnh vào bảng ngày càng dứt khoát, như muốn đóng đinh từng mảnh thông tin lên tâm trí mọi người.
-Tiếp đến, buổi sáng ngày 2/6, núi Togakushi, quận Togakushi, tỉnh Nagano. Nạn nhân: Aomori Chie-san, 22 tuổi, sinh viên Đại học Touko.
Lại thêm một gương mặt nữa hiện diện trên bảng trắng, lần này là cô gái tóc vàng sáng, nét mặt trẻ trung nhưng đã bị thời gian đóng băng vĩnh viễn trong bức ảnh.
-Và cuối cùng, tối ngày hôm qua, 9/6, trên địa bàn Tokyo. Nạn nhân: Hinoma Natsuko, 27 tuổi, nhân viên thu ngân của một siêu thị. Thi thể cô ấy được tìm thấy trên núi Mitake.
Bốn tấm ảnh — bốn khuôn mặt, tuổi đời chỉ vừa ngoài đôi mươi — xếp thành một hàng ngang lạnh lùng trước mắt tất cả. Shiratori lùi nhẹ một bước, giọng trầm xuống:
-Tất cả đều là những cô gái trẻ. Trong tất cả các vụ án, ví của nạn nhân đều không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân hay tiền mặt. Chỉ riêng vụ án ở Tokyo xuất hiện thêm những manh mối khác.
Một luồng xôn xao dấy lên. Cảnh sát ngồi quanh bàn cúi xuống lật hồ sơ, kẻ thì lẩm bẩm ghi chú, người thì cau mày chắp tay trước mặt. Không khí nặng nề chồng chất như thể cả căn phòng vừa bị những bức ảnh dán trên bảng hút cạn sinh khí.
-Đó là gì vậy?-Thanh tra Yamato nhíu mày.
-Là về cách gây án của hung thủ.-Một giọng nữ bất ngờ cất lên từ cuối phòng khiến tất cả ngoảnh lại.
Bác sĩ pháp y Fujikawa bước lên, trên tay cầm một xấp ảnh chụp hiện trường lẫn thi thể nạn nhân. Ánh mắt cô sáng rực, trông như thể vừa khám phá ra bí mật ẩn giấu.
-Xin mời các vị nhìn quanh. Những bức ảnh tôi đã dán khắp phòng không phải để trang trí. Hãy thử tưởng tượng rằng mình đang đứng ngay dưới chân thi thể... và tôi sẽ kể cho các vị nghe, người chết đã "nói" với tôi điều gì.
Một vài cảnh sát nhướn mày khó hiểu. Những người lần đầu làm việc cùng Fujikawa thì lặng lẽ trao đổi ánh nhìn, trong đầu hẳn đã bùng nổ hàng loạt dấu hỏi. Nhưng với những ai đã quen thì cảnh tượng này chẳng có gì lạ. Không phải ngẫu nhiên mà cô được đồng nghiệp gán cho biệt danh "bác sĩ 3D" — tức là chỉ cần để mắt tới hiện trường, cô ấy có thể tái dựng lại toàn bộ quá trình phạm tội, chi tiết đến mức người nghe có cảm giác như đang chứng kiến lại vụ án ngay trước mắt.
-Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.-Thanh tra tỉnh Shizuoka khẽ nghiêng người, thì thầm với người ngồi sau lưng.-Tưởng tượng cái gì? Mà cô bác sĩ đó rốt cuộc là ai vậy?
Takagi, vốn đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này, lập tức gãi đầu cười gượng:
-Đó là Fujikawa-san, bác sĩ pháp y mới gia nhập sở chúng tôi khoảng nửa năm nay. Cách làm việc của cô ấy hơi kỳ dị một tý, nhưng hiệu quả cực.
-Quá kỳ dị thì có.-Lần này là Yamato ở dãy bên cạnh. Đôi mắt anh ấy đang dán trên người Yamamura — người đang sống chết phản đối chuyện bản thân giả làm thi thể treo cổ theo lời đề nghị của nữ bác sĩ.
Đúng như dự đoán, thanh tra tỉnh Gunma lập tức nhảy dựng:
-Này này! Cô đang nhắm vào tôi đó à!?
Fujikawa chẳng thèm chớp mắt, đáp rất thản nhiên:
-Tôi không nhắm vào ai cả. Nhưng tôi cần một "giáo cụ trực quan". Anh chỉ cần đứng đây làm mẫu, giơ tay lên cao một chút cho mọi người dễ hình dung. Thế thôi! Hay là các anh không muốn bắt hung thủ nữa?
-Muốn chứ! Nhưng ở đây bao nhiêu người, sao cô lại nhè đúng tôi!?
-Vì dáng anh trông giống nạn nhân nhất. Nếu không nhờ anh, chẳng lẽ tôi nhờ Matsumoto-kanrikan à? Hay anh muốn tôi mang cả xác thật đặt ở giữa phòng cho mọi người xem hả?
-Cô—!!!
Không khí trong phòng thoáng chao đảo. Một vài người nén cười, vài người ho khan để giữ thể diện. Còn Thanh tra Yamamura thì đỏ bừng mặt, miệng há hốc nhưng không tìm ra được lời phản bác nào. Cuối cùng, sau nửa phút lằng nhằng, anh đành miễn cưỡng bước ra làm "giáo cụ trực quan", trông chẳng khác nào một học sinh bị ép lên bảng trả bài cũ.
-Rõ ràng là cô ta cố tình chơi xỏ mình.-Anh nghiến răng, trong đầu thoáng loé lên ý nghĩ.-Nếu hợp dáng thì chẳng phải thực tập sinh đó hợp hơn à!?
-Cảm ơn sự hợp tác.-Người phụ nữ mỉm cười như thể vừa được đáp ứng nguyện vọng lớn lao. Cô nhẹ nhàng đẩy "giáo cụ" tới sát bảng, ngay cạnh Shiratori.-Giờ thì, chúng ta hãy để người chết nói cho mọi người biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé!
Anh thanh tra quay ngoắt sang nhìn. Cô ta muốn hỏi ai thì hỏi, nhưng đừng có mỗi lần nhắc tới "người chết" là quay lại nhìn anh được không?
Bác sĩ Fujikawa thì vẫn không để tâm. Cô đứng ở giữa phòng, tay giơ cao một bức ảnh chụp thi thể Hinoma tại hiện trường vụ án. Tấm ảnh ghim chặt ánh nhìn của tất cả những người có mặt: cơ thể treo lủng lẳng trên cành cây cao, đầu gục xuống, mái tóc rũ rượi theo gió, khung cảnh lạnh lẽo đến gai người.
-Nhìn thoáng qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một vụ tự tử. Tư thế treo cổ rất điển hình, gọn gàng, chẳng khác gì bao vụ tự vẫn khác.-Giọng cô ấy vang lên trầm ổn, rành rọt, không để thừa một nhịp thở nào.
Cô đưa bức ảnh cho Sato — người đang ngồi ở hàng ghế đầu — rồi từ tập hồ sơ của mình rút ra thêm một tấm khác. Lần này là ảnh chụp một nhành cây gãy lìa, vỏ gỗ tróc ra, sợi xơ còn vương lơ lửng.
-Ban đầu Hinoma-san định treo cổ ở nhánh cây phía bên này. Song, nhánh cây không chịu nổi sức nặng và dao động cơ thể nên đã gãy, khiến cô ấy rơi xuống đất.-Nói đến đây, cô khẽ búng ngón tay vào góc ảnh, để tấm hình trượt rơi trên mặt bàn của thanh tra tỉnh Nagano.
Người đàn ông có vết sẹo chữ X nhấc bức ảnh lên, đôi mày cau lại. Không tệ! Những gì nữ bác sĩ nói không phải không có lý.
-Tuy nhiên, từ đây mới bắt đầu xuất hiện một điều kỳ lạ.-Giọng cô bất ngờ hạ thấp, căng ra từng chữ. Đôi chân di chuyển chậm rãi dọc theo lối đi giữa các bàn.
Cô rút thêm nhiều bức ảnh nữa, lần lượt đặt chúng xuống từng mặt bàn khi bước ngang qua: hình chụp lớp cỏ bị dập, từng vệt đất loang lổ, những đường kéo lê hỗn loạn hằn xuống nền đất.
-Mọi người nhìn kỹ sẽ thấy quanh hiện trường tồn tại nhiều vết cỏ dập bất thường. Có những đoạn đất bị cào xới, in rõ dấu giày, dấu trượt. Đây không còn là dấu vết của một người tự nguyện tìm đến cái chết nữa.-Fujikawa ngẩng lên, ánh lia thẳng về phía Yamamura — lúc này vẫn đứng gượng gạo làm "giáo cụ".
Một làn sóng bàn tán lập tức dấy lên trong căn phòng. Các sĩ quan cúi xuống săm soi những bức ảnh cô vừa trải ra, ánh mắt căng thẳng, hệt như đang đọc một bản cáo trạng bằng ngôn ngữ của mặt đất.
-Và chính những dấu vết này..-Cô kết luận, giọng đanh lại.-Đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết tự tử. Đây chắc chắn là một vụ giết người.
Không khí phòng họp nặng trĩu. Sự thật vừa bị kéo phăng ra trước mắt họ như một lớp vải liệm xé toạc. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía loạt ảnh rải trên bàn, trong khi tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích, như phụ họa cho kết luận lạnh người ấy.
-Cô ấy đã bị hung thủ kéo đi.-Giọng cô vang đều, đôi mắt lia chậm rãi qua các khuôn mặt trong phòng họp.-Những dấu vết kháng cự còn in lại trên mặt đất cho thấy Hinoma-san đã chống trả rất dữ dội, không chịu buông xuôi, dù bị lôi đi trên một quãng đường dài.
Đến giữa lối đi, Fujikawa bất ngờ dừng bước. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Yokomizo khiến anh thoáng giật mình.
-Nhưng... khi đến chỗ này.-Cô hạ thấp giọng, gần như thì thầm.-Thì mọi dấu vết phản kháng đột ngột biến mất. Không một vết cào, không một vệt trượt, không một dấu giày nào ngoài của hung thủ. Tại sao?
Cả căn phòng lặng phắc.
Yamamura ho khan một tiếng, cúi đầu xem lại bản báo cáo Shiratori đưa lúc đầu. Anh lật đến trang có ảnh cận cảnh thi thể: bắp tay nạn nhân chi chít vết bầm tím như bị kẹp chặt. Rồi anh ngẩng lên, thử thốt ra:
-Là bởi... hung thủ không chỉ có một? Có thể là hai người?
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh nhìn của bác sĩ pháp y. Đôi môi cô cong nhẹ, nửa cười nửa giễu:
-Không ngờ anh cũng thông minh hơn vẻ ngoài ngốc nghếch của mình đấy.
-Này!! 💢💢💢-Anh thanh tra đỏ mặt, lần nữa thì suýt nhảy dựng lên.
Fujikawa điềm nhiên bỏ qua sự khó chịu ấy, tiếp tục trình bày:
-Giả thuyết hai hung thủ là hợp lý. Nhưng có một điểm bất thường. Chính là việc chúng làm sau khi giết nạn nhân không giống với cách hành động thông thường của kẻ sát nhân.
-Ý cô là gì?-Thanh tra Shiratori cau mày, tiến lên một bước.
Người phụ nữ không đáp ngay. Cô xoay người sải bước tới tấm bảng trắng. Hai tay cô đưa lên cao, chỉ vào hàng loạt bức ảnh hiện trường đã được dán từ trước. Những tấm hình tưởng chừng vô nghĩa — chỉ toàn cây cối, thân gỗ, nhánh lá — giờ bỗng trở thành một bức tranh bí ẩn đang chờ được ghép lại.
-Xung quanh nơi xảy ra án mạng có hàng chục cái cây lớn nhỏ, thân nào cũng đủ sức treo một cơ thể. Vậy tại sao hung thủ lại chọn đúng cái cây này?-Giọng cô vang rõ, từng chữ như gõ vào não người nghe.-Mọi người nhìn đi: thân cây to nhất, cao nhất, vươn thẳng lên trời. Từ vị trí ấy... có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo.
Cô rút ra tấm ảnh cuối cùng. Một cú giật tay, cô dán nó ngay chính giữa bảng: thi thể Hinoma Natsuko treo lơ lửng, cô độc giữa nền trời xám xịt.
Không khí trong phòng rúng động. Một tràng bàn tán rì rầm bùng lên như thể tất cả vừa bị dội một gáo nước lạnh vào ý nghĩ.
-Lý do thật sự của việc lựa chọn tôi chưa thể khẳng định.-Cô ấy buông ra câu nói cuối cùng, giọng đã trở lại thản nhiên.-Có lẽ nó mang tính biểu tượng. Hoặc có lẽ đó chỉ là trò bệnh hoạn của kẻ thích khoe chiến tích. Tôi sẽ biết thêm khi tiến hành khám nghiệm chi tiết hơn. Nhưng chắc chắn, tôi không thể làm một mình. Tôi cần sự phối hợp của tất cả mọi người.
Nói xong, Fujikawa quay gót trở lại chỗ ngồi, để lại phía sau một bầu không khí căng như dây đàn, nơi từng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tấm ảnh nạn nhân treo cổ cao vút giữa núi rừng như một dấu chấm hỏi khổng lồ treo lơ lửng trên đầu tất cả.
Sau khi cơ bản đã nắm được những mấu chốt, Thanh tra Megure khẽ gật đầu. Ông nhìn sang người ngồi im lặng bên cạnh từ nãy đến giờ.
-Kanrikan!
-Ừm!-Matsumoto Kiyonaga chậm rãi đứng lên.
Ngay khoảnh khắc ông cất giọng, căn phòng vốn còn ồn ào lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Không khí như bị nén lại. Cặp mắt sáng lạnh của Chánh thanh tra cấp cao quét qua toàn bộ các gương mặt, từ Yamato, Shiratori cho đến cả Yokomizo đang sốt ruột và Yamamura vẫn còn bối rối.
-Các vị...-Giọng ông vang dội, rắn rỏi như tiếng kim loại va chạm.-Đối với hung thủ, bốn hiện trường này không phải ngẫu nhiên. Chúng chắc chắn mang một ý nghĩa nào đó. Nếu chúng ta tìm ra ý nghĩa ấy, chúng ta sẽ tìm ra hắn.
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt càng sắc hơn:
-Bốn nạn nhân. Tôi không tin họ là những con mồi hung thủ chọn bừa. Giữa họ và hung thủ ắt hẳn tồn tại mối liên kết. Hãy lục tung tất cả hồ sơ, từ công việc, gia đình, bạn bè, đến những mối quan hệ xã hội. Chỉ cần có một sợi dây liên kết, chúng ta sẽ lần ra hắn.
Bàn tay ông nắm chặt cạnh bục phát biểu, giọng càng thêm đanh thép:
-Khả năng hắn sẽ ra tay lần nữa là rất cao. Vì vậy, chúng ta không còn thời gian để tranh công hay để ý đến cấp bậc. Bất kể là cảnh sát thành phố, cảnh sát địa phương, hay thanh tra các tỉnh, tất cả đều phải hợp tác tuyệt đối. Phải chia sẻ thông tin, phải triệt để điều tra. Dù có phải huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, chúng ta cũng phải ngăn chặn hắn trước khi thêm một sinh mạng nữa bị cướp đi.
-RÕ!!-Căn phòng rung chuyển bởi tiếng đồng thanh dõng dạc.
Cuộc họp chính thức khép lại.
Ngay bên ngoài, Mayura — người vừa đứng sát cửa lắng nghe, tay ôm một đống giấy tờ lộn xộn — giật thót khi tiếng hô rền vang vọng ra. Cô cuống quýt chạy vụt xuống cầu thang, mái tóc nâu vàng ánh rêu loáng lên dưới ánh đèn.
Cánh cửa phòng họp mở ra cùng lúc bóng dáng cô biến mất nơi góc rẽ. Matsumoto-keishisei bước ra, ánh mắt vô tình dõi theo khoảng trống mà cô vừa rời đi. Chỉ một thoáng thôi, rồi ông xoay gót, sải bước đi về hướng ngược lại. Bóng lưng uy nghi khuất dần.
Trong khi đó, ở trong phòng, "giáo cụ trực quan" Yamamura Misao vẫn đứng ngẩn ra giữa chồng tài liệu. Anh vò đầu, mặt nghệt ra, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mình đứng đây để làm gì.
-Rõ ràng là mình vừa bị nữ pháp y đó chơi xỏ!!!
Anh nghiến răng ken két, hai tay siết chặt như muốn bốc khói.
...
-Xém nữa thì toi!-Mayura tựa lưng vào bức tường lạnh bên cầu thang. Cô đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, tim vẫn còn đập thình thịch. Tấm lưng áo sơ mi dính chặt vào da vì căng thẳng.
Cúi xuống, cô lôi hai sợi dây giày bị tuột ra mà buộc lại, lẩm bẩm như trách móc chính mình lẫn xấp giấy đang cầm chặt trong tay:
-Vì mày mà tao khổ thế đấy! Bộ trong 12 tháng thực tập tao không thể có nổi một ngày bình thường à?
Cô khẽ thở dài, siết lại tập hồ sơ, quyết định phải nhanh chóng đem chúng giấu vào giỏ xe. Bởi chỉ cần một cấp trên nào vô tình nhìn thấy đống giấy tờ này thôi, thì mọi công sức "ngoài luồng" của cô coi như hỏng.
Mayura rảo bước xuống bậc thang, trong lòng chỉ mong thoát thật nhanh ra khỏi toà nhà. Thế nhưng—!!!
-Excuse me!
(-Xin lỗi vì đã làm phiền!)
Một giọng nam vang lên phía trước, rõ ràng bằng tiếng Anh, khiến cô khựng lại.
Cô ngẩng lên, rồi sững người.
Một người đàn ông đứng ngay giữa đại sảnh, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh sáng sủa và nghiêm trang của sở cảnh sát. Anh ta khoác một chiếc áo măng tô màu đen, gấu áo phất phơ nhẹ theo từng cử động.
-Do you know if Director Odagiri, from the Criminal Investigation Bureau, is here?
(-Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Odagiri có ở đây không?)
Anh ta hỏi lần nữa, từng chữ rành mạch, phát âm chuẩn xác đến mức khiến những người Nhật gần đó cũng phải ngập ngừng.
Mayura đứng chết trân, trong đầu vang lên một loạt dấu hỏi chấm.
Lạy Chúa tôi! Martin Harrison đang làm cái quái gì ở đây thế?
######################################
P/S: Tui chưa viết xong vụ án này thì đã viết được vụ án tiếp theo. Và vấn đề là sau khi viết xong vụ 3 thì tui mất luôn cảm hứng để hoàn thành vụ 2, mấy bồ ạ🥲
Chương sau hứa hẹn mọi người sẽ thấy một mặt mới của Mayura. Còn là mặt sáng hay mặt tối thì kiên nhẫn chờ nhé😁.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com